Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Anh Cả Đời

" Phác tổng.. A.. Phác.."

Tiếng rên rỉ mềm mại của thiếu niên cộng thêm tiếng va chạm và tiếng nước phát ra từ tết trong phòng làm việc khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Nam nhân giọng khàn khan, mang đầy hương vị sắc dục, mồ hôi chảy dọc xương hàm tinh tế trên làn da màu đồng rắn rỏi, động tác dưới thân không ngưng đỉnh nhập về phía trước,hung hăng nhéo đầu nhũ thiếu niên như trừng phạt y.

" Hửm?.. Đã bảo cậu lúc này phải gọi Xán Liệt mà. "

Nói xong nam nhân liền vươn đầu lưỡi liếm lộng vành tai thiếu niên.

" Xán.. a.. Xán Liệt.. Chậm một chút.. Tôi không.. ô.. chịu nổi.. ha.. "

Phác Xán Liệt nhếch mép, lộ ra nụ cười khinh bỉ, châm chọc nói:

" Không phải cậu thích nhất là tiền sao?.. ha .. Chịu đựng cho tôi thao một chút liền có tiền! "

Dứt lời phân thân nam nhân đỉnh nhập càng thêm hung ác, khiến thiếu niên không nhịn được a một tiếng.

*****

Xong việc, Phác Xán Liệt sửa soạn quay lại bộ dáng Phác tổng băng lanh, cao cao tại thượng ban đầu.

" Uy, tiền tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản ngân hàng cho cậu. Bây giờ thì trở lại làm việc đi! "

" Ân.. Phác tổng. "

Thiếu niên nở nụ cười, bước ra khỏi phòng, bất quá ánh mắt của y lại mang sự chua xót, thương tâm chỉ là Phác Xán Liệt vẫn chưa một lần để ý. Đối với nam nhân mà người nói thiếu niên này chỉ là công cụ phát tiết.

*****
Ngô Thế Huân, năm nay 24 tuổi làm việc ở Phác thị đã 2 năm.

Y tốt nghiệp đại học S cùng với Phác Xán Liệt, cùng đi trên một con đường suốt thời đi học, cùng ở trong một khu phố suốt 10 năm cho tới khi phổ thông thì ý chuyển đi, mang theo tình cảm đơn phương của mình giấu kín với Phác Xán Liệt mà nỗ lực để học chung đại học với hắn, làm trong công ty của hắn.

Nực cười chính là suốt từng ấy năm, Phác Xán Liệt không hề có một phần kí ức nào về cậu.

Ngô Thế Huân không khỏi tự giễu cợt chính mình, đúng là ngu ngốc.

Sau khi tốt nghiệp, y xin vào Phác thị, liều mạng làm việc để không ngừng thăng chức, tiếp cận tầng cao nhất mà mỗi ngày may mắn có thể thấy hắn, mỗi ngày đều chỉ cách Phác Xán Liệt một cánh cửa, như vậy đối với Ngô Thế Huân là vô cùng gần, đối với suy nghĩ ấy không khỏi làm cho trái tim y đập liên hồi.

Nhưng cái ảo tưởng ấy Ngô Thế Huân ôm chưa được bao lâu thì ý lại phải chứng kiến những cảnh tượng khiến lòng y như bị cắt đứt thành trăm mảnh.

Phác Xán Liệt có một cuộc sống phóng túng, những kẻ đến kẻ đi nam thanh nữ tú đều đếm không xuể.

Bọn họ cùng Phác Xán Liệt nói những lời đường mật, bọn họ cùng Phác Xán Liệt âu yếm, bọn họ cùng hắn hôn môi, bọn họ cùng người hắn yêu nhất làm tình.

Lần đầu thấy những cảnh như vậy, dù biết Phác Xán Liệt chắc chắn có người khác, nhưng Ngô Thế Huân không nhịn được nước mắt, y lang thang khắp nơi, lặng lẽ rơi lệ trong cơn mưa đêm.

Trong khoảnh khắc ý tuyệt vọng ấy thì vô tình nghe được một đôi nam nữ cãi nhau.

" Cô lập tức cút đi! "

" Tôi không đi! Vì cớ gì ả kia có thể cùng anh ở trong căn nhà đó còn tôi không thể!!? "

Câu nói của cô gái đối với Ngô Thế Huân mà nói giống như sét đánh ngang tài, tất cả những từ ngữ sau đó của họ sau đó y đều cảm thấy mơ hồ, không nghe lọt tai câu nào.

Bây giờ, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ có một suy nghĩ.

Phải, vì cái gì mà bọn họ có thể ở bên, nói chuyện yêu đương lại làm tình với Phác Xán Liệt còn y thì không, cậu yêu hắn lâu như vậy vì sao không được cùng hắn.

Ngô Thế Huân lập tức trở về, ngủ một giấc ngon lành chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Sáng hôm sau y nhờ các tỷ tỷ xin nghỉ phép hộ, Ngô Thế Huân luôn được mấy đại tỷ trong công ty yêu quí, y vừa lễ phép lại vừa đáng yêu, còn hay thay các cô trực cả đêm đương nhiên liền lập tức đồng ý giúp y xin nghỉ.

Đối với các đồng nghiệp là vậy, nhưng bản thân y thì chỉ coi việc trực thay thì có thể thấy người yêu nhiều hơn nên Ngô Thế Huân cũng không để ý.

Ý thức dậy, đến ngân hàng rút tiền, tiền lương của Ngô Thế Huân không phải là ít, y cũng không phải loại khố rách áo ôm.

Bất quá tiền y kiếm được thường không tiêu hoang nhiều mà dùng để gửi cho mẫu thân cùng hai đứa em ở thành phố S ăn học nên quần áo Ngô Thế Huân có vẻ ảm đạm, đơn giản.

Làm việc ở Phác thị hai năm, cấp bậc của ý không hề nhỏ nên tiền trong ngân hàng cũng kha khá. Ngô Thế Huân rút một nửa số tiền trong tài khoản, y bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân

****
" Tiên sinh,ngài muốn cắt kiểu nào, cửa hàng chúng tôi có một số kiểu mới đảm bảo cắt lên rất đẹp! "

Thợ cắt tóc ra sức mời chào, Ngô Thế Huân gật đầu lia lịa, hỏi một câu:

" Thế cậu nghĩ kiểu nào hợp với tôi ? "

Cậu ta quan sát gương mặt y, vươn tay vén tóc mai trước mặt Ngô Thế Huân.

" Tiên.. tiên sinh.."

Nhìn mặt cậu thợ sửng sốt, Ngô Thế Huân có chút hoảng hốt.

" Sao vậy!? "

Cậu ta hơn nửa ngày mới lấy lại thanh tỉnh cười gượng:

" A.. Không có gì.. Tiên sinh khuôn mặt ngày rất thanh thoát, góc cạnh cũng rất tốt nên tôi nghĩ kiểu này sẽ rất hợp.." ( kiểu gì chốc sẽ cho xem:))

" Ừm.. "

*****
" Tiên sinh đã xong rồi.. "

Ngô Thế Huân phủi đám tóc trên mặt, nhìn vào gương có chút không nhận ra bản thân.

" Đây thực sự là tôi..? "

Cậu thợ kia liền mỉm cười, đáp lại y:

" Ân.. Gương mặt ngài vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ là do bị tóc mái che khuất mà thôi.. "

Ngô Thế Huân ban đầu còn cho rằng cậu ta nịnh nọt ý, nhưng nhìn vào gương cũng khiến y phải thực sự công nhận( Tự lyuến:)) ~)

****
Xong xuôi ý cũng đi sắm sửa quần áo mới. Những nhân viên bán hàng liên tục khen dáng người y có bao nhiêu tốt, bao nhiêu đẹp a, chắc chắn mới tiểu cô nương sẽ rất phấn khích.

Mấy nam nhân viên còn trêu trọc Ngô Thế Huân rằng không chỉ nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng sẽ bị y mê hoặc.

*******
Thực sự đúng như bọn họ nói, sáng hôm sau khi đến công ty. Ngô Thế Huân liền trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Các đại tỷ tỷ còn hỏi y có muốn có bạn gái hơn tuổi không, mấy tuổi muội dưới cấp thì kêu y cái gì hảo soái a~~

Các huynh đệ thì trêu ghẹo ý, dò hỏi xem y có phải hay không đi thẩm mỹ?

Ngô Thế Huân cũng chỉ cười ngượng nói muốn thay đổi phong cách chút, khiến cả công ty đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cùng sủng ái.

Việc công ty bỗng dưng xuất hiện một tiểu mỹ nhân, giống như một bông hoa xinh đẹp giữa đám cỏ dại liền rất nhanh đến tai Phác Xán Liệt.

Hắn cư nhiên cũng sửng sốt, sao trước giờ chưa từng thấy qua.

Hôm đó, Ngô Thế Huân liền nói muốn thay Bình tỷ làm báo cáo. Mấy nhân viên nữ đều xuýt xoa nói cậu ga lăng, hảo soái cả, vẫn vân,..

Ngô Thế Huân thực sự để ngoài tai mấy lời đó, mục đích của ý chỉ đơn giản là tiếp cận Phác Xán Liệt thông qua bản báo cáo ấy.

Y hoàn thành xong cũng đã mười rưỡi tối, Ngô Thế Huân vốn không có vội.

Y thừa biết Phác tổng thường ở lại công ty vào thứ hai. Trong công ty chỉ còn y và hắn. Mấy bảo an trừ khi bị Phác Xán Liệt kêu tới thì tuyệt đối không làm phiền hắn.

Ngô Thế Huân tâm tình tốt hẳn lên, y gõ cửa, nghe tiếng cho phép của Phác Xán Liệt mà bước vào văn phòng, nở nụ cười với người nọ.

" Phác tổng.. Đây là báo cáo của tài chính tuần trước.. "

" Cứ để đó.. "

" Vậy tôi xin phép.. "

Chính là y vừa quay đi, Phác Xán Liệt liền ngẩng đầu, gọi y trở lại.

" Đợi chút! Cậu tên gì? "

Ngô Thế Huân liền lập tức cười thầm trong lòng, mọi thứ đều đi đúng kế hoạch của y.

Song, y hướng Phác Xán Liệt nở nụ cười xinh đẹp.

" Ân.. Tôi tên Ngô Thế Huân. Phác tổng có gì căn dặn? "

Y nói xong, không ngoài dự đoán, Phác Xán Liệt liền tiến sát lại gần y, thì thầm, phun cỗ nhiệt khí ở tại y.

" Thế Huân, cậu có biết mình rất đẹp không? "

Ngô Thế Huân lập tức lùi lại, cười cười:

" Phác tổng quá khen!Nhưng đẹp cũng không giúp tôi kiếm được tiền a. "

Phác Xán Liệt lập tức cười thành tiếng, hướng y nói:

"Người đẹp như cậu khối người sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để chết dưới chân cậu. "

Ngô Thế Huân nghe y nói vậy liền ghé sát y mờ ám nói:

" Vậy Phác tổng ngài có dám bỏ tiền ra không? "

Người nọ nghe vậy đầu óc liền ông một tiếng nổ tung, tay lập tức ve vãn tại eo y:

" Nếu tôi bỏ tiền ra, Thế Huân cậu thực sự cho tôi? "

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, đối diện người yêu, kiên định nói đồng ý.

Tay xiết vòng eo y càng thêm chặt, Phác Xán Liệt lập tức đặt y lên bàn làm việc, gấp gáp chiếm lấy bờ môi y, khiến Ngô Thế Huân hít thở không thông.

Người nọ hung hăng xe nát quần áo, lộ ra lần đã trắng tuyết mà vuốt mỗi tấc đã thịt đều khiến hắn điên cuồng.

Hai người họ thực sự làm tình, cùng vuốt ve, hôn môi, không khí ái muội nhưng lại mang sự ấm áp làm cho trái tim Ngô Thế Huân rung động.

Đêm đó chính là lần đầu của Ngô Thế Huân, là lần đầu thấy người yêu nhìn y, hôn y, hung hăng xâm phạm y, cùng y triền miên.

*****
Quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt kéo dài khiến những đồng nghiệp phải nổi mối nghi ngờ.

Từ khi làm tình với Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt không hề ra ngoài tìm người.

Y luôn mang lại cho hắn khoái cảm cực lạc, cùng sự mới mẻ, chỉ cần y muốn lấy liền không phản kháng, nếu Phác Xán Liệt muốn chơi SM Ngô Thế Huân còn chu đáo chuẩn bị trước.

Vả lại y còn thường xuyên đưa cơm cho hắn, đồ ăn y làm rất hợp khẩu vị Phác Xán Liệt như thể y biết từ trong ra ngoài sở thích của hắn.

Đối với một tiểu tình nhi như y là rất tốt, khó tìm được ai như vậy.

Biểu tình hôm nay của Ngô Thế Huân rất khó hiểu, làm hắn thực sự đau đầu.

Ngô Thế Huân sau khi rời văn phòng Phác Xán Liệt, dù phía sau đau đớn nhưng lòng y còn đau hơn.

Y lặng lẽ khóc một mình, đè nén tiếng nấc.

Ha.. Thì ra mày trong lòng anh ấy vẫn chỉ là một thằng MB bán thân vì tiền!

Sau bao cố gắng cũng không thay đổi được gì? Mày níu kéo làm gì nữa??

*****
Y cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa. Ngô Thế Huân sau khi về nhà liền thu dọn hành lý, y muốn trở về thành phố S với mẫu thân, y sẽ quên hắn, tìm một người vợ sống thật hạnh phúc.

Ngô Thế Huân nói đi liền đi, không để lại gì khiến cho Phác Xán Liệt một bụng tức giận.

Hắn tự nhủ rằng cậu ta cũng chỉ là một tiểu tình nhi, cậu ta muốn đi thì liên quan gì đến hắn.

Sự thật, Phác Xán Liệt không chịu nổi quá một tuần. Cho dù hắn lên giường với bao nhiêu người thì vẫn không ai bằng Ngô Thế Huân.

Hắn không thể nuốt trôi cái gì, hắn nhớ mùi vị thức ăn của Thế Huân, căn bản là hắn nhớ y.

Cái cảm giác trống rỗng khát vọng nhìn thấy y như dày vo hắn.

Phác Xán Liệt nhận ra hắn cứ nhiên đã yêu Ngô Thế Huân..

Hắn bỏ tiền ra thuê tham tử tư, điều tra về Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt biết được bao nhiêu thì hắn càng hận mình bấy nhiêu, Ngô Thế Huân luôn ở cạnh bên hắn, hơn hết khi thấy cuốn sổ mà y để lại ở nhà cũ, may mắn chủ thuê không có vứt đi.

Cuốn sổ ấy là tình cảm chôn dấu của Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt, còn có vài tấm chụp trộm hắn.

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của Phác thi, vị tổng giám đốc băng lãnh khiến ai cũng không rét mà run lại đang rơi lệ vì một thiếu niên.

******

Phác Xán Liệt theo tư liệu về Ngô Thế Huân của mấy tay thám tử tìm đến địa chỉ nhà mẹ y ở thành phố S.

Hắn thấy y đang ngồi vuốt ve mấy con mèo ở góc phố liền bảo lái xe dừng lại, tự mình chạy đến chỗ y.

Trên con phố vắng vẻ, bóng dáng Phác Xán Liệt trải dài dưới đèn đường dần xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân.

Y ngẩng mặt lên, thấy gương mặt người yêu lâu không gặp thì sửng sốt sau đó là bỏ chạy.

Phác Xán Liệt thấy vậy liền bắt lấy y khóa vào ngực. Ngô Thế Huân thấy vậy liền ra sức dãy dụa.

" Buông.. Mau buông tôi ra. Anh lầm người rồi! "

Phác Xán Liệt tay càng xiết chặt, hung hăng lên hôn y.

" Nếu anh nhận lầm thì sao bạn đầu em còn muốn chạy?Ngoan, Huân trở về đi, anh rất nhớ em! "

" Không! Tôi không muốn! "

" Tại sao chứ? Em rõ ràng yêu anh!? "

Y lập tức phản bác:

" Tôi không có yêu anh! Tôi chỉ yêu của tiền của anh mà thôi! "

" Nói dối! Anh đã đọc được cuốn sổ kia rồi. Anh biết hết rồi.. "

Ngô Thế Huân lập tức lặng như tờ, nước mắt lã chã rơi, y vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn:

" Anh là đồ khốn.. Tôi yêu anh lâu như vậy.. nhưng chỉ một cái liếc.. anh cũng chưa từng cho tôi! "

Ngực Phác Xán Liệt giống như bị đá đè anh nặng, hắn khẽ vuốt tóc người yêu.

" Xin lỗi.. "

Câu nói như thì thào chỉ để cho mình Ngô Thế Huân nghe được. Hắn hôn lên môi y, chậm rãi nói:

" Huân.. Anh yêu em! "

Ngô Thế Huân, ôm cố Phác Xán Liệt cùng hắn trao những nụ hôn nồng ấm.

Trời bắt đầu đổ tuyết, nhưng cả hai người họ đều không thấy lạnh.

Dưới những bông tuyết trắng, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân lặng lẽ ôm hôn nhau, nguyện không bao giờ lìa xa.

" Xán Liệt, em cũng yêu anh! "

EXO-L_Team Duyệt hộ tớ với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com