Chap 2 : Bảo bối là của ta !
Sáng sớm tinh mơ , không khí trong lành ngay tại ngôi biệt của Park gia . Mọi người hầu trong biệt thự ai nấy chăm chú làm công việc của riêng mình nhưng với âm thanh thật khẽ để tránh làm phiền đến ông chủ .
Vì ChanYeol vốn rất ghét khi mình đang nghỉ ngơi thì bị tiếng ồn làm phiền . Nay lại có thêm 1 tiểu bảo bối ở bên thì chuyện này càng được xem trọng hơn .
Trong phòng ngủ rộng lớn của anh , nằm trên chiếc giường KingSize là 2 thân 1 lớn 1 bé xíu đang ôm nhau ngủ ngon lành . Nhưng chính xác hơn là người có thân hình to xác như chó bự đang ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng như sợ ai lấy mất .
Bé trong lòng ChanYeol từ từ thức giấc . Nhẹ nhàng mở đôi mắt đen láy trong sáng ấy nhìn ngó xung quanh cảm thấy lạ lẫm . Bé nhìn thấy anh đang ở kế bên mình trí não bé cho bé biết người này rất rất đẹp trai a~. Bé nghĩ bé chỉ muốn anh thương thương mình thôi a~.
Đôi tay mũm mỉm trắng trẻo mịn màng khẽ vuốt vuốt khuôn mặt tinh xảo của anh . Miệng nhỏ chu chu ra khẽ hôn chụt vào má của anh cảm giác càng vuốt càng thích nên bé bò hẳn lên người anh . Hai tay bé chạm vào 2 cái tai y như con Yoda của anh kéo kéo giật giật lâu lâu còn hôn chụt chụt vào 2 cái má .
Càng giật càng thích bé càng giật mạnh hơn nữa . Bé thích thú tới nỗi miệng cười khanh khách .
- Hihihihihihi.....hihihihi ! * Giật Giật *
Anh đang ngủ ngon cảm thấy có ai quấy phá mình còn nắm cái lỗ tai thân yêu giật giật khiến anh cáu gắt hét lên .
- Ồn ào quá !
Bé nghe anh nói vậy thì càng nổi hứng tay giật thêm càng ngày càng mạnh . Chanyeol cảm thấy bực mình nâng " vật thể " đang ngồi trên bụng mình trừng mắt hét lớn .
- IM LẶNG ! Ơ...........
Ai ngờ lời vừa thốt ra khiến anh hối hận vô cùng . Người anh vừa hét không ai khác là tiểu Bảo bối mà mình vừa đem vào hôm qua ôm cưng nựng như một bảo bối .
Anh nhìn bé đầy hối hận , anh thấy bé mở to mắt hoảng hốt sau đó đôi mắt từ từ ngấn nước như cún nhỏ và.....
- OAOAOAOA...HỨC...OAOAOAOAOA...
- Ơ con ngoan con ngoan đừng khóc đừng khóc mà !
Anh hối hả ôm bé vào lòng dỗ dành mong bé nín khóc nhưng hình như bé đã giận anh rồi nên càng dỗ càng khóc lớn hơn .
- OAOAOAOAOAOA.... HỨC HỨC .... OAOAOAOAOA !
Thấy bé khóc anh lại đau trách mình vì sơ xuất mà nạt bé vô cớ . Liền nhìn bé xụ mặt tự tay kéo lỗ tai mình vờ khóc .
- Hiu hiu hiu...PaPa xin lỗi bảo bối ... Papa xin lỗi nha...hiuhiuhiu... bảo bối Hunnie giận papa luôn rồi sao......
- OAOAoaoa... hức hức...a...a....
- Hử bảo bối à PaPa thật sự xin lỗi con mà !
- Huhuhu... hở..... hihihihihi ! - Bé đang òa khóc bỗng bật cười khanh khách .
- Con tha thứ cho PaPa sao ? Ta biết con không nỡ làm ta buồn mà đúng không nào ?
Bé bỗng giơ đôi tay trắng nõn của mình nắm lấy 2 tai của ChanYeol mà lắc lắc kéo kéo . ChanYeol giờ mới phát hiện thì ra tai mình có sức hút mãnh liệt với bảo bối a~ .
Cả 2 đang vui vẻ đùa nghịch thì tiếng bác quãng gia vọng vào .
- Thiếu gia ! Bữa sáng đã sẵn sàn rồi ạ
- Được ! Ông đi đi... Khoan đã ! Nhờ ông chuẩn bị hộ tôi tất cả nguyên liệu nấu cháo dinh dưỡng nhớ phải tươi đấy ta sẽ đích thân xuống bếp !
- Vâng !
- Nhưng trước hết mang một bộ đồ trẻ em lên đây trước đi !
- Dạ Thiếu Gia !
Nói rồi anh cuối xuống nhìn tiểu bạch cửu trên tay mình đang ngây ngốc tròn xoe nhìn mình thì phì cười .
- Con nhìn cái gì có phải tại PaPa đẹp trai lắm đúng không ?
ChanYeol không biết bé có hiểu hay không nhưng chỉ thấy bé mỉm cười rất tươi lộ luôn cả cái cái miệng móm luôn rồi .
- Tiểu Bảo bối à con bị móm sao ? Nhưng như vậy thì rất đáng yêu cưng quá đi !
- Khìkhìkhì !
- Thôi được rồi ngoan PaPa bế con đi tắm rửa thôi nào !
- A...aa...aa !
Thế là ChanYeol ôn nhu bế bé lên tay cẩn thận rồi tiến thẳng vào phòng tắm để tắm rửa cho tiểu bảo bối đáng yêu này .
.
.
.
.
* Phòng tắm *
ChanYeol cẩn thận hòa nước cho thật là ấm để tránh cho bé cảm thấy quá nóng hay quá lạnh .
Từ từ cởi khăn trùm bé ra anh thật sự muốn đi uống thuốc chống " chết " vì bé rất rất là ra dáng tiểu mỹ thụ từ nhỏ rồi a~ . Da tiểu bạch cửu thì trắng trắng mềm mịn còn thơm thơm mùi sữa chứ . Môi thì đỏ mọng như cherry khẽ chu chu ra hận là anh không thể nào cắn lên đôi môi ấy một phát .
- Bảo bối à con đẹp và dễ thương như vậy PaPa thiệt phải bảo quản con thật tốt không cho ai có thể cướp con khỏi PaPa được !
- Hihihi.....!
Bế bé đặt vào bồn nước ấm , dùng chính đôi bàn tay mình thoa sữa tắm lên da bé không sót một chỗ nào động tác vô cùng ôn nhu và dịu dàng sợ làm bé đau .
Bé rất ngoan không hề vùng vằng hay nghịch ngợm chỉ ngồi im để ChanYeol tắm cho mình tay thì cầm con vịt vàng cao su mà lắc lắc miệng chu chu nhìn món đồ chơi trong tay mà thích thú .
Anh bất giác mỉm cười nhìn bé , bế bé ra khỏi bồn bao bọc bằng tấm khăn lông to xụ mang ra ngoài mặc đồ mà anh đã cho quản gia chuẩn bị sẵn .
Đặt bé đang quấn khăn nằm trên giường mình thì đi lấy chai phấn trẻ em để thoa lên da bé . Nhưng vừa cầm chai phấn định đi tới thì anh đã đứng hình làm rơi cả chai phấn .
Vì hình ảnh mà anh nhìn thấy lúc này là bé đang ngọ nguậy khỏi khăn cái mông nhỏ trắng trẻo căn tròn đang chổng lên tay chân thì bò lên ôm lấy chiếc gối ngủ toàn thân hơi run lên vì cái lạnh mà máy điều hòa tỏa ra .
- Ui trời ạ ! Bảo bối à con làm ơn đừng có giết chết PaPa bằng những cử chỉ ấy chứ có ngày PaPa nhập viện vì mất máu quá nhiều là tại con đấy !
ChanYeol ôm bé đang nghịch cái gối đặt lại trong khăn . Đổ một ít phấn ra lòng bàn tay xoa nhẹ rồi thoa đều lên da bé .
Thoa cổ lưng tay chân ChanYeol đều không bỏ sót một ngóc ngách nào trên da bé . Lâu lâu còn khẽ cù lét vào lòng bàn chân khiến bé nhột nhột mà bật cười đôi chân quẫy đạp khiến anh bật cười .
Cẫn thận mặc lại đồ cho bé , một bộ đồ trắng liền thân đơn giản nhưng lại hợp với bé . Cài lại chiếc từng chiếc cúc áo cho bé thật cẫn thận cài xong còn vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của bé mấy cái .
- Bảo bối con thật đáng yêu quá đi !
* Chụt *
- Thơm tho trắng trẻo như vậy mới là tiểu bảo bối độc nhất vô nhị của PaPa chứ !
* Chụt *
* Chụt *
* Chụt *
Bế bé lên tay chịu không nỗi sự dễ thương của bé mà hôn tới tấp vào khắp mặt bé mới chịu thôi .
Bé thấy PaPa mình hôn tới tấp không những không sợ mà còn mỉm cười híp mắt lại thành hình mặt trăng .
Đang vui vẻ thì chợt ...
" Ọt...ọt...ọt "
- Hửm ? Tiếng gì vậy ? - ChanYeol nhíu mày .
" Ọt...Ọt...Ọt "
- Bảo bối à .... Phìiiiiii ! Hahahahah thì ra là cái bụng nhỏ của con đánh trống biểu tình sao ? Thôi được PaPa dẫn con đi lắp đầy cái bụng này nhé !
Bật cười thì ra đó là tiếng cái bụng của bé phát ra . Anh nhìn lại thì cũng đã 7h30 mất rồi phải cho cục cưng Bảo bối ăn thôi !
.
.
.
.
.
Bế bé đi xuống phòng bếp nhìn vào một bàn đầy rau củ , thịt , hải sản trứng , v...vvv..vvv . ChanYeol nhìn sơ qua một lượt rồi nhìn qua bé đang ngây ngốc nhìn ngắm .
- Bảo bối à con thích cái gì chỉ ra đi PaPa sẽ đích thân nấu cháo cho con ăn chịu không ?
- Aaaa...aaaaaa !!!!!!
Bé như hiểu được lời ChanYeol nói liền chỉ tay vào nhưng không phải là các món trên bàn mà là........cái ly trà sữa của anh người hầu vừa mới đi mua về cảm giác ChanYeol bây giờ thật ba chấm ...
( Au : Bé đã xác định thực phẩm yêu thích từ nhỏ !!!!! )
ChanYeol đần mặt ra nhìn bé rồi bế bé đi lấy ly trà sữa bé buông cổ ChanYeol ra với lấy ly trà sữa nhưng càng níu tới ChanYeol càng để ra xa .
Bé giận dỗi phụng phịu bĩu cái môi nhỏ . ChanYeol chỉ biết bật cười ha hả nhưng vẫn giữ khoản cách giữa bé và ly trà sữa xa ra
- Bảo bối con thật sự muốn uống ?
- Ư.... * Gật gật *
- Hừm.....! Thôi được rồi nhưng con phải ăn cháo xong mới được uống nhưng chỉ 1 ly nhỏ thôi vì con còn nhỏ không được uống nhiều !
- Hihihihi !!!!!!! - Bé nhoẻn miệng cười
Đặt bé ngồi vào ghế ăn chuyên dụng cho em bé gài lại cẩn thận tránh bé bị ngã xuống . Đặt cạnh ngay bàn ăn của mình .
Lấy một ít hải sản cùng với ít rau rửa chúng thật sạch rồi đem đi xay nhuyễn vì bé còn nhỏ răng vẫn chưa ra nên tất cả phải xay nhuyễn thật là nhuyễn .
Cẩn thận nấu cháo nếm thử coi nồi cháo cho bé đã vừa chưa hay trở thành thảm họa cơ mà nồi cháo anh đây nấu mà thảm họa á chuyện đó còn khuya lắm ai ơi !!!!!
( Au : Lỡ có thiệt sao ?
ChanYeol : Thì ta đã đóng thùng Mi lại rồi phóng thẳng ra galaxy mất dép luôn rồi !
Au : Bởi vậy ta nói cái thứ đối xử tàn nhẫn với cái người có công suy nghĩ vò đầu bức....nút để đem Bảo bối cho ngươi thật uổng phí mà ! Ta quyết định rồi ta sẽ .....
ChanYeol : Ngươi sẽ sao.... * Giơ súng + lựu đạn *
Au : Ta sẽ cuốn dép xách quần đi 3p .... 3p sau ta sẽ quay lại * Dọt lẹ * )
Bê chén cháo đến để trên bàn từ tốn xoay chiếc ghế lại đối diện với bé . Tay mút muỗng cháo lên thôi thật nguội rồi đưa trước miệng bé nhưng bé thật sự không chịu ăn mà quay hẵn mặt sang một bên .
Anh không nỗi giận hay mắng bé vì bé là tiểu Bảo bối tiểu tổ tông nhà anh sao anh đành lòng mà dám mắng bé chứ mà ngược lại anh còn ôn nhu dụ bé ăn .
- Hunnie hư nè phải ngoan ngoãn ăn cháo nếu không PaPa sẽ không mua trà sữa cho con !
- * lắc đầu * ! - Bé lắc đầu ý bảo không muốn không muốn .
- Hahaha con thật là nào há miệng thật to ra nào ! Aaaaaaaaaaa
- Aaaaaaaa
- Aaaaa * đút * ngoan quá đi ! Một muỗng nữa nha !
- * Há miệng *
- Aaaaaaaaa * đút * ôi trời ơi Bạch cửu của PaPa thiệt là ngoan quá đi !
Cứ như vậy mà ChanYeol đã cho bé ăn hết chén cháo . Lấy khăn lau miệng cho bé thật sạch dùng nước ấm súc miệng cho bé và giữ đúng lời hứa rót cho bé một ly trà sữa nhỏ .
Bé uống một mạch hết ngay cảm giác vẫn còn thèm . Bất chợt ngón tay Chanyeol lau khóe miệng còn đọng lại trà sữa của bé . Bé ngửi được bất giác ngậm lấy ngón tay ChanYeol không tha .
ChanYeol thất vậy thì phì cười bế bé ra khỏi ghế đặt vào lòng mình gỡ ngón tay mà bé đang ngậm ra . Ôn nhu nhìn bé mỉm cười hôn một cái lên trán bé
- Hunnie như vậy là bẩn có biết không nếu muốn ngậm phải đợi PaPa rửa sạch tay cái đã !
Bé trong lòng ChanYeol thì dụi dụi cái đầu nhỏ lên ngực săn chắc của anh . Khuôn cảnh đang hạnh phúc thì bỗng
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Kris , XiuMin các ngươi làm gì ở nhà ta vào giờ này !
- * Chậc chậc * Đúng là chưa già mà trí tuệ đã suy giảm cậu quên hôm nay là chủ nhật với lại nhà mình với cậu sát bên luôn rồi à ! - XiuMin lắc đầu ngán ngẩm .
- Vậy sao cậu ta lại là chủ quản cả một tập toàn thêm 1 thế giới ngầm được hay nhở ? - Kris cũng hùa theo .
- Kệ xác ta ! Phải không bảo bối !
- Hihihihi !
- Ờ Ha ! Nãy giờ mới để ý bé nào đây trông xinh xắn đáng yêu quá tiếc là hơi móm nhưng vẫn ra dáng tiểu mỹ thụ tương lai phải không XiuMin !
- ChanYeol không lẽ cậu ăn chơi không chịu chùi mép bây giờ ra sản phẩm rồi phải không ? Cơ mà đó giờ cậu có đam mê gái gú bao giờ đâu .
- Ta vừa nhận nuôi bảo bối đêm qua , bảo bối vô cùng đáng thương y như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ! Ta không đành lòng nên nhận bảo bối làm con của ta !
- Nhưng cậu cũng có thể đem nó vào trại mồ côi mà cậu tài trợ để nuôi dưỡng mà cần gì phải đem về nhà trông khi cậu chưa có vợ chưa ân ái với cô gái nào có phải là quá...ưm... ưm....!!!!!!!!!
XiuMin cảm thấy lời Kris đang nói khiến sắc mặt ChanYeol trở nên sát khí và tàn độc liền vội vàng bịch miệng Kris lại .
Trên đời này có thể làm bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa chứ đừng chọc Park ChanYeol nổi điên hay dù chỉ tức giận một chút nếu không hậu quả nhận lại vô cùng khó lường dù đó là người thân hay bạn bè .
* RẦM *
- CÂM MIỆNG ! AI CHO CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN BÀN TÁN BẢO BỐI CỦA TA NHƯ VẬY ! THỬ TA ĐEM LUHAN VÀ KAI VÀO TRẠI MỒ CÔI XEM 2 NGƯƠI CÓ CHỊU ĐƯỢC KHÔNG MÀ NÓI HẢ !
Thôi xong rồi ChanYeol đã nổi điên chắc hẳn đây là người mà ChanYeol yêu nhất nên mới nỗi điên đến như vậy thôi !
Kris và XiuMin thầm cầu nguyện cho mạng sống của mình nhưng bé đã vô tình cứu vớt 2 người đó bằng
- HỨC...HỨC...OAOAOA....OAOAOA
- Ơ Bảo bối ngoan ngoan Papa không phải la Hunnie đâu mà ! Hunnie ngoan không khóc như vậy PaPa sẽ rất đau lòng mà !
- HUHUHU....OAOAOAOA !!!!!
.
.
.
.
- ÔI BÀ XÃ ƠI ! PARK CHANYEOL BIẾT ÔN NHU BIẾT CHĂM CON NÍT KÌA VỢ YÊU ƠI ! - XiuMin cùng Kris đồng thanh la làng la xóm lên chạy một phát lên phòng khách .
- CÁI GÌ ????? CÓ THẬT KHÔNG ÔNG XÃ ? - Tao đang bế Luhan cùng Chen đang bế Kai nghe chồng iu nói vậy thì bất ngờ đồng thanh .
- Sự thật 101% đó bà xã ! - XiuMin gật đầu lia lịa
- Đáng để soi ! đáng để soi đó ông xã yêu dấu ! - Chen cho Kai ngậm ti giả đặt con ngồi xuống sôfa máu soi lại nổi dậy .
- Chuyện này là một kì tích đáng ghi nhận đáng ghi nhận ! - Tao đặt LuHan ngồi ở ghế đưa đồ chơi cho LuHan rồi nhảy tưng tưng .
- Anh cũng không ngờ con chó bự nhiều răng đó vốn lạnh như tảng băng di động lại có thể ôn nhu với một đứa con nít ! - Kris nhìn vợ cảm thán .
4 người đang bàn tán xí xô xí xào thì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng quay qua thì....
- Các ngươi nói đủ chưa ?
- C..C...CHAN...CHANYEOL !!!!!!!
- Hức.....hức.........hức
- Ngoan nào ngoan nào PaPa yêu con PaPa yêu con nha !!!!!!
Anh một tay bế bé một tay vuốt lưng xoa dịu cục cưng nhỏ đang tì cằm lên vai anh mà nấc liên hồi . Miệng không ngừng dỗ dành cục cưng nhỏ yêu dấu nhưng cũng không quên lia đôi mắt đầy sát khí đến 4 người kia .
- Các người chuẫn bị mồ chôn mình đi dám làm tiểu Bảo bối nhà ta khóc sao các ngươi chết chắc !
Anh nhẹ nhàng đặt bé ngồi xuống Sofa ở giữa Kai và LuHan . Và bắt đầu rượt 4 người kia chạy vòng vòng trong nhà .
Vì nhà anh là biệt thự tất cả các gian phòng đều rộng rãi tha hồ mà bay nhảy bung lụa .
Bé tròn mắt nhìn ChanYeol rượt đuổi 4 người kia chạy té khói mà thích thú bật cười khanh khách đôi mắt híp lại thành hình trăng non trông vô cùng đáng yêu .
- Hihihihihi....aaaa.....hihihihi
LuHan và Kai ngồi cạnh bên nhìn bé tới nỗi Luhan làm rơi cả đồ chơi . Kai đang ngậm ti giả cũng rớt xuống đất chỉ mãi mê nhìn bé .
Cả 2 bò tới chỗ bé áp mặt mình vào má bé ngửi ngửi được mùi thơm của sữa thì càng thích thú . Cả 2 đưa tay vuốt vuốt má bé mà cười .
- Mềm mềm....thích thích ! - LuHan vuốt má bé cảm thấy mềm mềm vô cùng thích .
- Thơm...thơm.....bobo ! - Kai sờ má bé cảm giác muốn hôn một cái
( Au : Con nít bây giờ nè trời ! KrisTao Xiuchen đề nghị quản giáo lại con các người !
ChanYeol : Chính xác !!!!!!!
Xiu + Kris : Con hơn cha là nhà có phúc !
Tao + Chen : Chứng tỏ con ta về sau là một cường công MUAHAHAHAHA !!!!
AU : Bó tay chấm . Com =.=''
ChanYeol : Tháng này các ngươi bị trừ lương
XiuChen + KrisTao : KHÔNGGG!!!! )
Bé ngồi giữa cảm giác 2 người này đang nựng má mình cảm thấy nhột nhột càng muốn cười !
* Chụt *
* Chụt *
Đứng hình !
Mọi hoạt động đều ngừng lại mọi người đều trố mắt nhìn 3 đứa trẻ đang chơi đùa.... À không đúng.... phải nói rằng có 1 con nai và 1 cục than đang hôn liên tiếp vào má tiểu bạch cửu . Còn tiểu bạch cửu thì cũng không khó chịu hay phản đối chỉ thấy bé đang thẹn thùng 2 má đầy phiếm hồng trông rất dễ thương .
ChanYeol thì sao.... thì sao.... thì sao... chuẫn bị nổi cơn nữa chứ sao... ai đời tiểu bảo bối của bản thân mình lại bị 2 đứa con của 2 nhà kia lợi dụng thời cơ quá đang như vậy chứ !
- Nè nè 2 nhóc kia tránh xa bảo bối của ta ra nghe không hả ? - ChanYeol hầm hầm xông tới .
- Aaaaa ... không tránh.... ! - LuHan ôm bé lại
- Phải .... phải.... ! - Kai cũng hùa theo ôm bé .
- Còn ôm nữa hã ? Mau buông ... buông ra chưa 2 nhóc lì lợm này giống y hệt 2 PaPa ngươi ! - ChanYeol trừng trừng mắt nhìn Bé Kai và LuHan .
- Huhuhuhu....OMMA CHÚ CHAN....ĂN HIẾP....HỨC.... HANNIE/INNIE !!!!!
- ChanYeol bình tĩnh bình tĩnh cho chúng ôm Bảo bối chút đi mà biết đâu sao này 2 gia đình tôi làm xui gia với cậu thì sao ? - Tao dỗ LuHan nói .
- Tao nói đúng đấy ! - Chen cũng dỗ Kai nói .
- ĐỪNG CÓ MƠ NHÁ ! PaPa xem nào nó hôn Bảo bối Hunnie của PaPa đỏ hết rồi không được không được !
- Oaoaoa không chịu.....không chịu !
- Trả bảo bối....trả bảo bối !
Kai và LuHan làm nũng với 2 omma nhằm mục đích đòi lại bảo bối hunnie của mình .
- TA NÓI CHO 2 NHÓC BIẾT BẢO BỐI LÀ CỦA TA KHÔNG AI ĐƯỢC LẤY ĐI KỂ CẢ 2 NGƯƠI !
Lời tuyên bố đó khiến cả nhà đứng hình đứng tim té xỉu !
End chap 2
Lâu quá rồi mình không ra có khi nào các bạn quên nó luôn rồi không * rưng rưng * !!!! Mình hứa sẽ ra nó thường xuyên như Nhà Trẻ Yêu Thương Của Hunnie vậy !!! Nên đừng bơ fic nhá
Chúc các bn đọc vui vẻ ! ♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com