Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phác Xán Liệt bị cái ôm của Ngô Thế Huân làm cho có chút giật mình, không biết phản ứng ra sao. Cứng ngắt lấy tay chạm nhẹ thắt lưng Ngô Thế Huân vỗ nhẹ đáp lại.

'Ừ'.

'Cho em ôm một chút đi' Ngô Thế Huân ôm rất chặt, cậu thật sự nhớ Phác Xán Liệt, tim cậu bây giờ đập rất nhanh, sợ chừng Phác Xán Liệt cũng cảm nhận được đi.

'Được' Nghĩ rằng Ngô Thế Huân cảm xúc nhất thời, nên y cũng không tránh, dù sao cũng chỉ là cái ôm đơn thuần, không có ý gì hơn.

'Anh không còn câu khác sao'.

'Em hơi mập?..' Phác Xán Liệt nói, thật ra cũng không phải không có bằng chứng, thắt lưng Ngô Thế Huân rất nhiều thịt. Nhìn bên ngoài có vẻ gầy, chạm vào thì rất có thịt.

'Anh.. đúng là' Ngô Thế Huân nghe xong lùi lại, kết thúc cái ôm. Mặt ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, mắt híp lại, làm mặt quỷ. Tên trước mặt sao có thể sát phong cảnh đến vậy!

'Sao?'.

'Anh còn câu khác nữa không?'.

'Ừm.. còn có hơi thấp đi' Phác Xán Liệt nhìn trên xuống, nghiêm túc trả lời.

'Là do anh cao thôi! Em như vậy sao gọi là thấp!' Ngô Thế Huân nghe xong gân trán liền giật giật. Cậu đây cao 1m75, so với bạn cùng lớp còn cao hơn, vậy mà chê cậu thấp sao? Chỉ là thấp hơn Phác Xán Liệt gần một cái đầu thôi, không quá đáng như vậy chứ?

'Anh cao quá làm gì' Bỏ lại câu này liền đi lên trước Phác Xán Liệt, thầm nghĩ về sẽ kêu dì Hân mua thêm thật nhiều sữa để uống.

'...'

Phác Xán Liệt như cũ nhìn Ngô Thế Huân bỏ đi trước, nghĩ hình như chọc giận Ngô Thế Huân, nhưng lại không cảm thấy một chút áy náy, mà còn hơi vui vui khi thấy Ngô Thế Huân tức giận.

'Quên mất' Ngô Thế Huân đi được một đoạn nhớ ra gì đó thì vòng lại, chìa điện thoại ra trước mặt Phác Xán Liệt.

'Gì vậy?'. Phác Xán Liệt có chút không hiểu, hết pin sao?

'Cho em số điện thoại của anh, em vẫn chưa có'.

Phác Xán Liệt cầm lấy điện thoại từ Ngô Thế Huân, nhanh chóng bấm dãy số của mình, rồi đưa về lại cho cậu.

Reng..reng..

Nghe được tiếng chuông reo, Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt cười hì hì, nhìn chiếc xe đợi sẵn trước mặt, Ngô Thế Huân vừa đi tới vừa nói với Phác Xán Liệt - 'Số của em đó, anh nhớ lưu lại, xe đến rồi em đi trước, tạm biệt'.

'Tạm biệt' Phác Xán Liệt gật đầu. Nhìn chiếc xe dần khuất đi trước mắt mới bắt đầu đi về.

*
Trên đường về, Phác Xán Liệt quay mặt ra cửa sổ, không biết nghĩ gì mà thẫn thờ.

'Hôm nay anh về muộn vậy?'.

'Gặp người quen cũ thôi'.

'Ai a? Sao không nghe anh nói đến vậy? Em có biết người đó không?'.

'Học cùng lớp với anh, tên Ngô Thế Huân'.

Nghe được tên, Độ Khánh Tú cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc, thầm suy nghĩ, một chút liền nhớ ra.

'À, Ngô Thế Huân'.

'Em biết?'.

'Ừ, Ngô Thế Huân trong trường rất nổi tiếng làm sao không biết được, à là cả nghĩa bóng lẫn đen'.

'Ừ'.

'Anh gặp cậu ấy nói gì vậy?'. Thật ra đây mới là điều mà Độ Khánh Tú muốn biết.

'Mấy chuyện cũ lúc trước thôi, em ghen?' Phác Xán Liệt quay người lại nhìn Độ Khánh Tú nhìn chằm chằm sườn mặt mình.

'Không trách em được, Ngô Thế Huân đẹp trai như vậy!' Độ Khánh Tú đẩy đẩy gọng kính ở sống mũi che giấu ngượng ngùng. Oán trách nói.

'Nhưng Ngô Thế Huân cũng không phải đồng tính luyến ái' Phác Xán Liệt có chút buồn cười, lấy ngón trỏ chọc vào giữa trán Độ Khánh Tú đùa giỡn.

'Em không cần biết, nhỡ như..' Độ Khánh Tú gạt tay Phác Xán Liệt ngăn lại, đổi tư thế dựa vào lòng ngực Phác Xán Liệt.

'Sẽ không' Phác Xán Liệt tay ôm Độ Khánh Tú, nhưng trong lòng lại nghĩ đến câu nói của Độ Khánh Tú vừa nãy. Nhỡ như sao? Không thể nào.

'Sao hôm nay em lại ở gần trường?' Phác Xán Liệt thắc mắc, lúc y định lên xe đi về thì lại gặp Độ Khánh Tú bên đường.

'Hôm nay cả lớp tổ chúc sinh nhật cho cô Hạ, em lại không thích ồn ào, vừa nãy còn uống vài ly, thấy hơi choáng nên em trốn về trước, đi bộ cho tỉnh thì anh bắt gặp'.

'Ừ, em nghỉ chút đi, khi nào đến nhà em anh gọi em dậy'. Phác Xán Liệt dịu dàng vuốt tóc Độ Khánh Tú.

'Ừm..' Độ Khánh Tú nói xong liền nhắm mắt, yên ắng tựa vào người Phác Xán Liệt, hít thở đều đều, cậu không phải là người giỏi uống, thật chóng mặt.

*
Sau khi đưa Độ Khánh Tú về nhà, Phác Xán Liệt lần nữa ngồi trên xe về nhà mình. Ngã người tựa lên ghế, mệt mỏi nhắm hờ mắt.

- Ting.

Điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ, Phác Xán Liệt lấy ra xem, liền thấy thông báo tin nhắn của Ngô Thế Huân gửi từ wechat đến.

-'Em về đến nhà rồi, anh đến chưa?'.

'Sắp rồi'.

-'Ừm..'.

Phác Xán Liệt cũng không trả lời lại, chỉ là cũng không biết nên nói gì nên là cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

Về đến nhà, Phác Xán Liệt dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi mới bắt đầu đi tắm. Nhà y không có người giúp việc, cũng không phải là không thuê được, chỉ là Phác Xán Liệt không muốn người khác đụng vào đồ mình, nghĩ đồ mình thì mình tự dọn vẫn hơn.

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm gần 11 giờ, Phác Xán Liệt vốn định đọc sách một chút nhưng không ngờ đã trễ đến vậy. Đành cất lại cuốn sách vừa lấy từ kệ ra, bắt đầu lên giường.

-Ting

Chưa nằm xuống giường được bao lâu, lại nghe tiếng điện thoại rung lần nữa, nhòm người dậy lấy điện thoại xem. Là tin nhắn gửi từ Ngô Thế Huân.

-'Anh ngủ chưa?'.

'Vẫn chưa, có việc gì sao?'.

-'Không có'.

-'Chỉ là muốn nhắn chúc anh ngủ ngon'.

Phác Xán Liệt nhìn tin nhắn vừa gửi đến, cảm thấy có gì hơi lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào? Phác Xán Liệt chừng chừ một lúc lâu mới trả lời.

'Cậu cũng vậy'.

Nhắn xong liền cảm thấy mình gửi hơi cục(?) Liền bồi thêm một câu gửi đi.

'Ngủ ngon'.

Vừa ấn gửi đi, rất nhanh bên kia đã xem, còn gửi lại một nhãn dán mèo trắng nhỏ nằm trên giường ngáp tới ngáp lui, rất đáng yêu.

Phác Xán Liệt xem xong, tắt điện thoại nằm xuống giường, không bao lâu liền vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com