Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°2°

"Hwang Hyunjin, mày nghĩ mình vừa làm cái đéo gì vậy"?! Minho tức tối nói khi bước vào phòng Hyunjin.

"Anh đã để mình bị thương đấy"! Cậu vặn lại.

"Mày đã không làm theo lời tao dặn"! Anh hét lên: "Mày có biết hành động dại dột kia của mày sẽ gây ra hậu quả gì không? Mày sẽ đến trường bằng cách nào khi bọn kia biết mày tồn tại"?

"Ý anh là sao"?

Gọng kính của Hyunjin tụt xuống sống mũi khi cậu bất an ngồi dậy.

"Giờ mày đã trở thành mục tiêu của bọn nó rồi. Tao không biết phải nói gì với mày cho mày tỉnh ra nữa, ngồi trong phòng và tự kiểm điểm lại mình đi"! Minho thở dài.

"Em sẽ trượt môn nếu không đến trường đó"!

"Mày sẽ chết nếu mày đến trường".

"Không ai dám giết em đâu, anh à! Em đã làm gì sai để cứ phải dính dán vào băng đảng chết người và những cơn ác mộng này vậy"?

"Câm mồm, sau tất cả những gì mày đã gây ra, Hyunjin, mày không có quyền lựa chọn hay rút lui".

Hyunjin gào lên, ném chiếc gối về phía Minho rồi đuổi anh ra khỏi phòng. Cậu ghét cuộc sống này của mình, ghét bị kiểm soát, ghét bị xem là một omega yếu đuối phiền phức. Cậu và Minho luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng chưa một lần Hyunjin nghĩ đến việc chạy trốn khỏi anh ta, vì cậu sợ phải rời xa Minho, hoặc thậm chí là mất anh mãi mãi, trên thế giới này Minho là người thân duy nhất của cậu. Dù ấm ức đến đâu thì Hyunjin cũng không cách nào che lấp được lòng yêu thương mình dành cho anh từ trước đến giờ.

Ngả xuống giường, giấu mặt vào chăn, Hyunjin để những giọt nước mắt ấm ức lần nữa âm thầm rơi. Cậu biết mình phải nghe lời Minho, và chắc chắn cậu sẽ làm vậy, ở yên trong nhà như một con rối sau khi ánh đèn sân khấu tắt ngúm.

_

Hai tuần bị nhốt trong phòng, Hyunjin vẫn được giao nhiệm vụ xử lý một số giấy tờ liên quan đến hoạt động của băng đảng, đương nhiên cậu không có quyền từ chối. Cũng vì sự miễn cưỡng đó mà mỗi khi Minho bước vào phòng, Hyunjin không thèm liếc nhìn anh một cái. Đó là cách hành xử duy nhất có thể vừa thoã mãn vết thương trong lòng cậu, vừa dành cho Minho đủ sự tôn trọng đáng có thay vì hét vào mặt anh và đuổi anh ra khỏi phòng.

Và cũng vì hy vọng được tiếp tục học đại học.

Minho luôn tỏ ra mình là một kẻ tàn bạo, nhưng sâu trong thâm tâm, Hyunjin biết cuộc đời này mới là tác nhân biến anh trở thành con người hiện tại, trên vai anh là cả một băng đảng ngầm bậc nhất Seoul, bên cạnh anh là cậu.

"Hyunjin".

Giọng Minho nhẹ nhàng và hoà nhã, khác hẳn những lần anh răn đe em trai mình. Hyunjin nhấc đầu ra khỏi gối, mắt mở lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn, trong suốt những ngày buồn tẻ này, ngủ là việc duy nhất cậu có thể làm.

"Tài liệu anh đem tới em đã làm xong rồi, để trên bàn đấy". Cậu lầm bầm, xoay mặt vào tường.

Alpha lớn tuổi thở dài, ngồi lên mép giường của Hyunjin, khẽ chạm vào eo em trai mình: "Anh muốn nói chuyện với em".

"Còn gì để nói à? Chính anh bảo không muốn gặp em, và em đã ở yên trong phòng theo ý anh rồi".

Giọng Hyunjin thẳng thừng hơn bao giờ hết, tuy không dám đối mặt với Minho, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt dịu dàng đang đặt trên lưng mình.

Minho dùng tay còn lại nhè nhẹ vuốt tóc Hyunjin, mỉm cười: "Anh không có ý đó, chỉ là vì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm thôi".

"Vậy thì khi anh cũng bị thương, cũng gặp nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ em chỉ được đứng nhìn thôi sao"? Hyunjin cao giọng, không thèm che giấu sự khó chịu khi có những điều rất hợp lí nhưng lại bị hạn chế đối với mình.

"Hyunjin, anh không chết. Vết thương có thể lành lại mà. Anh không ngờ Bang sẽ ở đó, vì theo nguồn tin mật báo thì hôm đó hắn sẽ giao dịch ở địa bàn khác. Bọn anh bị đáng úp và những gì anh cần làm để đình chiến là bị Bang đâm, một khi anh đổ máu, lực lượng bên mình sẽ không cần chiến đấu nữa. Anh sẵn sàng đi một quân cờ an toàn để bảo vệ người của mình, anh sẵn sàng thất bại một lần, hai lần... Nhưng không bao giờ anh chấp nhận việc em bị thương, Hyunjin. Và trong đêm đó, em không chỉ vô tư đi lại trong địa bàn của Bang mà còn đối mặt trực tiếp với hắn, từ đó Bang sẽ biết điểm yếu của anh là gì".

"Sao hắn có thể chắc chắn chúng ta thân thiết đến vậy"?

Nói xong, Hyunjin xoay người lại, nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình rồi đan mười ngón tay vào nhau.

"Đó là điều hiển nhiên. Nếu em ra khỏi nhà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng cứ mãi nhốt em trong nhà cũng khiến anh khó chịu, đó là lí do anh muốn nói chuyện với em. Anh sẽ cho em đi học lại, cũng như đảm bảo an toàn cho em".

Môi Hyunjin hé mở nhưng cậu không nói lời nào, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

"Vậy nếu em bị hắn tấn công... Em sẽ vờ thua cuộc và bị hắn kiểm soát, chúng ta sẽ khiến hắn nghĩ rằng mình đã thắng và sau đó anh sẽ đến cứu em khi hắn đã buông lỏng cảnh giác nhé"?

"Hyunjin, Bang không chỉ là một thằng giang hồ đầu đường xó chợ, không dễ để đột nhập vào nhà hắn đâu. Kế hoạch đó của em rất nguy hiểm".

Hai anh em cứ thế nhìn nhau, mỗi người đều có cho mình những suy tính riêng, nhưng họ biết tất cả đều là vì lợi ích và an toàn của đối phương. Minho tuy điên, nhưng không liều lĩnh bằng Hyunjin, cậu không sợ bất cứ điều gì trừ sự an toàn của Minho, cũng như không muốn khiến anh thất vọng dù chỉ một lần. Vì Hyunjin biết, bản thân cậu chính là chỗ dựa nhỏ duy nhất của anh ta.

"Trở lại trường đại học, và để tất cả những chuyện khác cho anh, được chứ"? Minho chốt hạ, đứng dậy.

Cầm lấy xấp tài liệu trên bàn và rời đi. Minho không phải kiểu người biết cách thể hiện tình cảm của mình, như Hyunjin đủ thương anh để nhìn ra điều đó, dựa trên những gì anh đã làm vì cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com