Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°4°


"Dạo này học hành sao rồi"? Minho hỏi.

"Sắp thi nên em bận lắm", Hyunjin trả lời, miệng vẫn ngấu nghiến quả trứng lòng đào trong tô mì được anh trai nấu cho.

"Thi xong thì về đây đi, để em sống ở trường anh thấy không an toàn".

Hai anh em ngồi trong bếp vào một tối thứ bảy như bao tuần qua, thực tế thì lần này là Hyunjin tự nguyện về sớm, cậu muốn gặp anh trai mình nhiều hơn từ sau vụ cãi vã lần trước. Nếu nói đến hai chữ rạn nứt thì không, Minho sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhưng Hyunjin vẫn muốn mối quan hệ của mình và anh được hâm nóng đều đặn, dù sao thì suy đi nghĩ lại, trên thế giới này cậu chỉ có Minho là người thân thôi mà.

Nhưng...

"Anh à, em đã có vệ sĩ đi theo 24/7 rồi, và chính bản thân em vẫn đang sống rất tốt".

"Đừng cãi anh, nếu em vẫn muốn ngủ lại kí túc xá trong thời gian ngắn ngủi sắp tới thì nên nhớ rằng tất cả là vì em đã ngu ngốc lộ diện trước mặt Bang".

"Anh khắt khe quá đấy", Hyunjin nhíu mày, buông đũa xuống: "Anh đã hứa sẽ cho em sống cuộc sống bình thường như người khác, giờ anh muốn thất hứa đấy à"?

"Nhìn lại bản thân mình là ai đi Hyunjin".

Omega trừng mắt trước câu trả lời vô tình của anh, cậu đập bàn, đứng phắt dậy: "Nếu anh đã nhất quyết ép buộc em như vậy thì được thôi, từ giờ đến ngày em thi xong, có kề dao vào cổ em cũng sẽ không bước chân vào cái nhà này đâu".

"Đừng làm những việc có thể khiến em hối hận trong tương lai".

"Em đéo thích đấy".

Nói xong cậu lập tức rời khỏi bếp, đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi khoá cửa lại. Nói không thất vọng là nói dối, Hyunjin chưa bao giờ muốn tham gia vào hoạt động của băng đảng, cuộc đời cậu chỉ cần gói gọn trong nhà hoặc ngôi trường đại học đắt đỏ nào đó là đủ. Cậu chỉ muốn sống như bạn bè của mình. Đôi lúc, cậu nhận thấy bản thân không khác gì một con sáo bị nhốt trong lồng từ ngày này qua tháng nọ, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể cứu cậu cả.


•••


Hyunjin thở dài, đặt balo xuống sàn trong khi lục tìm chìa khoá phòng kí túc xá. Cậu bây giờ chỉ muốn được đi tắm rồi ngủ li bì tới sáng mai, quá kiệt sức vì học và chuẩn bị cho kì thi chuyên ngành kép... Và cả Minho. Hyunjin ước gì mình có ai đó để chia sẻ hoặc đơn giản là ở bên trong những lúc này, nhưng đối với người như cậu, ước mơ đó còn hão huyền hơn việc được mua nhà và xe.

Khi cửa mở ra, cậu mệt mỏi đến mức không nhận ra điều bất thường.

Cậu ném balo lên ghế sô pha cạnh bàn học, vươn vai ngáp dài. Bất chợt, ánh mắt Hyunjin trở nên sắc bén và đề phòng khi nhận ra có người đang ngồi trên giường mình.

Bang.

Hyunjin không hề tỏ ra sợ hãi, thành thật thì... Đây cũng là một trong những điều nằm trong dự tính và mong muốn của cậu.

"Ai mời mà đến"?

"Nếu em mời thì chắc gì tôi thèm tới", Chan trả lời, đứng dậy và bước về phía omega nhỏ.

"Cút đi, trước khi tôi gọi vệ sĩ", Hyunjin cảnh cáo hắn, tựa lưng vào bàn học sát tường.

"Nhưng có điều này tôi nghĩ em sẽ muốn nghe".

"Không", Hyunjin nghiêm giọng: "Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả".

"Kể cả sự an toàn của Lee Minho"?

Câu hỏi lơ lửng trong không trung. Hyunjin cau mày, cậu biết Chan đang thả câu mình, những trò đe doạ qua loa này cậu gặp trong giới rất nhiều, nhưng đôi khi... Có những trường hợp đó không chỉ là đe doạ. Loại người như Chan nói riêng và bọn thủ lĩnh nói chung đều sở hữu cái đầu không thể suy đoán được, đây mới chính là lúc cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì một hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến kết cục đầy hối hận.

"Đừng làm những việc có thể khiến em hối hận trong tương lai".

"Ý anh là gì"? Hyunjin hỏi.

"Xem ra tôi nói đúng rồi", Chan khúc khích, lùi về sau để chừa lại khoảng cách thoải mái. Thái độ tự mãn này của hắn càng khiến máu nóng trong người Hyunjin sôi sục.

Cậu nhìn kỹ từng đường nét của Chan. Mái tóc đen dài rũ trán, hốc mắt sâu, đôi mắt to tròn nhưng lại dài nên không có chút nào đáng yêu cả, sống mũi cao và thẳng băng, môi dày và xương hàm sắc bén góc cạnh. Tiếc rằng anh ta lại là "Bang".

Chan nhướn mày, nhậm thấy sự thay đổi trong pheromone của omega nhỏ.

"Hình như mục đích của tôi đã bị thay đổi nhỉ, từ đe doạ anh trai em, thành thoả mãn em, đúng không"?

Hyunjin nhếch mép chế giễu, nhìn thẳng vào con ngươi đen tối của Chan: "Mơ đi, dù thế nào đi nữa thì người tôi muốn cũng không bao giờ là anh".

"Xinh đẹp à, môi em đẹp lắm, tôi nghĩ thay vì nói dối thì nó vẫn có rất nhiều công dụng hữu ích khác".

Trong thoáng chốc, mắt Hyunjin mở to vì sốc, Chan không có giới hạn, hắn thẳng thắn và nói ra những gì mình muốn. Hoàn toàn khác với cái đầu lắt léo của Minho. Và Hyunjin ghét điều đó.

"Muốn gì thì nói nhanh rồi cút ra ngoài đi".

Chan nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền và rãnh cười sâu hoắm, Hyunjin chính xác là một omega vô cùng đáng yêu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi hắn thừa biết cậu đang sợ hãi đến mức nào.

Một trò chơi thú vị.

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản", Chan bắt đầu nói, luồn năm ngón tay vào tóc: "Em phải biết rằng mình đã trở thành một con chốt, nhưng đừng lo, nhờ sự xuất hiện của em mà tôi đã không còn ý định đụng tới Lee hay băng đảng của nó nữa, dù cho nó là đứa gây sự trước. Bây giờ, em có hai sự lựa chọn và tôi mong rằng với đầu óc thông minh của mình, đừng dại dột nhé xinh đẹp.

Một, em về với tôi và tôi thề sẽ không đụng tới Lee dù chỉ một cọng tóc.

Hai, ở lại với người anh trai yêu quý của em và em sẽ biết thế nào là Thế Chiến thứ ba"

Hắn chẹp miệng, nói thêm: "Nhưng dù sao thì một khi Lee chết, em cũng sẽ thuộc về tôi thôi".

Hyunjin cắn răng: "Không bao giờ tôi về phe anh đâu".

"Xinh đẹp, em nhìn xem, tôi đã vào được căn phòng này và đợi em về một cách thuận lợi, bọn bù nhìn kia chả là cái thá gì có thể ngáng đường tôi cả."

"Em có biết mình bị người của tôi theo dõi suốt một tuần không? Anh trai em chưa biết tôi có thể làm gì đâu, em muốn biết trước nó không"?

"Nếu anh quyền lực và mạnh mẽ đến vậy thì anh tôi đã bị hạ từ lâu rồi, nên là bớt nói nhảm đi Bang".

Chan gật gù, ấn tượng với sự lanh lợi của omega nhỏ: "Có lý đấy, nhưng trước tiên em nên biết những gì thằng anh yêu dấu của em gầy dựng được đối với tôi rất nhỏ bé, việc gì tôi phải mạo hiểm người của mình vì nó"?

Hyunjin đắn đo suy nghĩ, hắn nói không sai, dù cậu không nắm bắt những chuyện này trong lòng bàn tay như Minho thì sau những tài liệu, hoạt động của băng đảng, ngốc đến đâu cũng biết Bang's không ngang hàng với bọn họ.

"Vậy khi chính mắt tôi từng chứng kiến ảnh anh xém chút nữa đã giết chết anh tôi, anh nghĩ tôi có tin vào cái yêu cầu ngớ ngẩn kia không"?







"Xinh đẹp à... nếu em còn ở cạnh Lee, tôi sẽ giết chết nó chỉ để em biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào".

Giọng hắn trở nên nghiêm túc bất thường, khiến Hyunjin bối rối không biết nên tin vào bản thân hay hắn ta. Cứ cho tất cả chỉ là lời đe doạ đi, nhưng nói cậu không mảy may lo sợ chính là nói dối. Bang là thủ lĩnh của một băng đảng nổi tiếng hành động như thể không còn gì để mất. Điều duy nhất hắn muốn là quyền lực và tiền bạc, không phải con ngườì hay bất cứ điều gì khác.

Một gã alpha tàn độc, lạnh lùng và khốn nạn.

"Em nên biết rằng tôi hoàn toàn có khả năng bắt cóc em và hạ gục Lee, nhưng tôi đã không làm vậy và bây giờ tôi ở đây, dành cho em sự tử tế cuối cùng vì em xứng đáng... và tôi cũng muốn tự em có chủ ý phản bội anh trai mình".

"Anh không dám làm thế đâu"... Hyunjin thì thầm trong căng thẳng.

"Sao im lặng hơn rồi, huh xinh đẹp"?

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó", cậu gầm gừ, bước sang chỗ khác rồi đi đi lại lại trong phòng. Cậu biết trong trò chơi này, Chan không chỉ chiếm thế thượng phong, nếu muốn, hắn có thể trở thành trọng tài.

Vậy tại sao hắn lại trông chờ vào ý kiến của cậu... Cứ cho là cậu không có quyền nói không, nhưng ít ra cậu còn được nói, và đó là điều mà chưa một nạn nhân nào của Chan được phép.

"Được rồi, em chỉ cần hiểu rằng một khi tôi giữ em bên mình, địa bàn và những gì là của tôi sẽ không còn bị Lee nhắm đến, vì nó biết rằng một khi nó dám bành trướng bằng đồ của tôi, nó sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đời nó, và đồng thời lính của tôi cũng không phải mạo hiểm tính mạng của mình vì những cuộc chiến vô nghĩa đấy".

"Không...", Hyunjin vô thức lắc đầu: "Điều duy nhất anh muốn là địa vị và quyền lực của mình, chứ không phải những người anh gọi là đàn em, anh thay thế họ ngay khi họ chết vì anh một cách dễ dàng... tất cả những gì anh đang làm chỉ là vì cái tôi của mình thôi, đúng không Bang"

Hắn nhếch mép cười: "Em thông minh thật", bước từng bước về phía Hyunjin, đến khi lưng cậu áp sát vào tường: "Giờ thì tôi muốn cả em nữa"

Cậu có thể ngửi thấy pheromone của alpha một cách rõ ràng, hắn sở hữu mùi hương quyến rũ, kết hợp giữa vani và thuốc lá, cùng với mùi sữa tắm phổ biến của đàn ông, tất cả kết hợp lại khiến Hyunjin muốn run rẩy. Cậu không phải loại người ham mê tình dục, nhưng bản năng vốn là thứ khó kiểm soát, nhất là khi cậu đã không ngủ với ai trong thời gian dài.

Hyunjin cảm thấy choáng váng, mắt dần dại đi.

"Xem kìa, em trở thành bộ dạng này ngay cả khi tôi còn chưa chạm vào em sao".

Quả thật, Chan không cần dùng chút sức lực nào cũng có thể khơi dậy ngọn lửa dục vọng sâu bên trong Hyunjin. Cậu tức tối, trong tình huống này nhất định phải giữ cái đầu lạnh, không thể để con cu che mờ con mắt.

"Tôi không theo anh đâu, cút đi". Hyunjin nói khi nhìn xuống sàn.

Chan đặt hai tay lên tường, giam Hyunjin lại nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải.

"Trong giây phút em quên bẵng mất thằng anh yêu dấu của mình, tôi biết rõ em Hyunjin à. Nếu bây giờ em không đi theo tôi, trong tương lai em sẽ chứng kiến Lee bị giết ngay trước mắt em".

"Nhưng anh được lợi gì khi tôi theo anh"?

Giọng Hyunjin trở nên yếu ớt, mỏng manh, lớp vỏ cứng cáp của cậu đang từ từ nứt ra. Bây giờ thì cậu thật sự sợ rằng điều hắn nói sẽ có ngày trở thành sự thật.

Cậu không muốn mạo hiểm.

"Tôi có được em", Chan trả lời: "Đồng thời cũng có thể chọc điên Lee, tưởng tượng xem nó sẽ đau đớn thế nào nếu mất em? Em thấy đấy, em không vô dụng".

"Anh hứa là sẽ không nhắm đến Minho nữa nhé"? Hyunjin lí nhí, ngập ngừng ngước lên nhìn hắn.

"Đương nhiên, trừ khi nó muốn gây sự trước, lúc đó tôi sẽ tự vệ thôi".

Hyunjin thở dài, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu không thể mạo hiểm tính mạng của Minho.

"Tôi chấp nhận yêu cầu của anh", Hyunjin thì thầm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com