Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.

Trong lễ đường nọ, có một cặp đôi đang làm lễ. Chú rể là một alpha ngoại quốc tên Christopher Bang đẹp trai với nụ cười tươi rói, còn cô dâu là omega tên Hwang Hyunjin vô cùng xinh đẹp. Họ đến với nhau vào một chiều thu tháng 10. Vì đã cùng nhau trải nhiều thứ trong khoảng thời gian hẹn hò 5 năm nên cả hai đều rất hiểu và yêu thương nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc.
Khoảng 4 tháng sau đó, Hyunjin mang thai. Alpha của cậu luôn bận rộn chuẩn bị trước mọi thứ cho bé con: nào là tã, tất, bao tay, cũi,... Ngày nào cũng bên cạnh cậu, không bao giờ để cậu khóc hay buồn phiền chuyện gì. Cùng cậu đi du lịch đây đó, nấu ăn cho cậu. Mọi ngày anh ấy đã rất yêu chiều cậu, giờ đây cậu còn mang thai bé con làm anh chiều lại càng chiều hơn. Cậu nói không muốn thì tức là không muốn, không thích là không thích, không một chút ép buộc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mang thai ở tháng thứ 8, một tai họa ập đến cướp đi sự yên bình vố có của gia đình nhỏ kia. Hôm đấy, Bang Chan có việc đột xuất nên ra ngoài từ sớm, dặn cậu ở nhà ngoan. Nhưng chỉ nằm một chỗ thì chán quá nên cậu quyết định đi dạo. Đi đến trưa thì cậu quay về chung cư, đang thong dong khẽ ngâm nga bài hát yêu thích thì đám trẻ con nghịch ngợm chạy ngược chiều vô tình đụng trúng cậu. Tuy lực không quá mạnh nhưng vì còn phải đỡ bụng to phía trước khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào ra đường lớn. Một chiếc xe đi với tốc độ cao không kịp tránh nên đâm thẳng vào cậu khiến cậu văng xa vài mét. Người trong xe đã lập tức xuống kiểm tra tình hình rồi gọi cho bệnh viện. Điện thoại trong túi của cậu cũng văng ra, chuông điện thoại không ngừng kêu lên. Cậu cố gắng hít thở, lấy lại chút sinh lực cuối cùng với lấy nó. Nhưng con chưa chạm được hai mắt đã mờ đi, toàn thân bất động, máu lan ra khắp nơi.
Cris đang sốt ruột vì không thấy cậu bắt máy, đang định nhờ hàng xóm sang kiểm tra tình hình thì điện thoại rung lên. Trên máy ghi số của cậu, nhưng khi nghe máy lại là giọng của người khác. Người đó nói rằng cậu bị tai nạn đang được cấp cứu, nói anh nhanh chóng đến bệnh viện. Anh đơ người, não chưa kịp xử lí thông tin vừa rồi, hai tay luống cuống dọn dẹp đồi rồi phóng xe đến địa chỉ được đưa.
Đứng trước phòng phẫu thuật, anh cố gắng trấn an bản thân rằng anh chỉ nghe nhầm thôi, cậu không thể có chuyện gì được. Lại gần nhìn qua cửa phòng, anh thấy một gương mặt rất quen thuộc, đó thực sự là cậu, đó thực là người vợ bé nhỏ của anh. Giờ anh tin rồi..anh đã tin những gì người đó nói, tim nhói lên liên hồi, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn. Anh gục xuống hàng ghế ôm lấy đầu, cố gắng kìm nén để không khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao nó cứ rơi lã chã. Những âm thanh cố giữ trong họng bật ra, gào khóc thảm thiết. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh vẫn cứ ngồi thất thần một chỗ, mắt nhìn vào một điểm không xác định, thỉnh thoảng lại nấc lên như đứa trẻ con vừa khóc vì bị phạt.
Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, anh vội vã đứng dậy. Hai mắt đầy vẻ mong đợi khi bác sĩ bước ra.."làm ơn hãy nói rằng em ấy vẫn ổn, hãy nói là cả hai đều không sao hết đi...." những suy nghĩ lấn át tâm trí anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ xin ông trời đừng mang họ đi, đừng mang những trân quý của anh đi. Anh sắp đứng không vững vì sợ hãi, mắt và miệng mở to sau câu nói của bác sĩ. Ông ta nói:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..chỉ giữ lại được đứa nhỏ, còn người thì...."

Anh sững người, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn được đưa đi trước, rồi chạy theo chiếc giường đẩy Hyunjin theo sau. Cơ thể cậu lạnh buốt, tím tái, đôi mắt kia sẽ chẳng bao mở ra nhìn anh, bờ môi kia sẽ chẳng bao giờ cười nói với anh ...Em của anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, bông hoa anh chăm sóc bao lâu nay đã héo úa, lụi tàn.
Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu thương ra đi, không dám nhìn cậu dần được đưa vào nơi hỏa táng.
Vẫn là căn chung cư ngày nào, vẫn là anh cùng bé con giờ đã 2 tuổi. Phải! Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày ấy, hôm nay anh muốn đưa bé con đến gặp cậu. Đứa trẻ nhỏ ôm bó hoa trong lòng chạy đến bên bia mộ khắc tên em, đặt xuống rồi khẽ xoa tấm hình trên đấy.

"Em xem, con mình thật là giỏi, chưa gì đã có thể tự mang hoa tặng papa rồi.. Em đừng lo, anh và bé con sống rất tốt, bé con ăn nhiều lắm, còn giành phần của baba nó luôn kìa. Tuy con sinh non nhưng không hề yếu ớt chút nào, thật tiếc vì không thể cùng em nuôi lớn con. Ở đấy em ăn có ngon không? Không bị ai bắt nạt chứ?.. Haha, Hyunjin của chúng ta trước đây là trùm trường còn gì, chắc chẳng có ai đụng vào em được đâu... Mà nếu có ấy, thì về đây với anh..anh sẽ bảo vệ chàng vợ của mình, đập cho bọn xấu xa đó một trận tơi bời. Ừm...hôm nay trời khá lạnh, anh đưa bé con vè trước nhé? Em cũng phải mặc thật ấm, nhớ đừng để bị ốm nhé. Hãy chờ anh.....một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, đến lúc đấy anh nhấy định sẽ cưới em thêm một lần nữa, sẽ cùng em làm lại từ đầu... Cảm ơn em vì đã đến, bông hoa đẹp nhất cuộc đời anh..!"

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com