1
Chan tin rằng cuộc đời mình đến tuổi 25 này là chấm dứt rồi. Ngày nào cậu cũng phải thức dậy trong một vòng lặp vô tận, đi ngủ sau một vòng lặp và biết rằng sáng mai cậu lại phải làm lại tất cả những gì mình đã làm trong hôm nay. Sống trong sự sắp đặt và bận rộn cứ kéo dài vô tận, Chan gần như đã để hơn một nửa phần "người" trong mình bị lãng quên. Tất cả chỉ vì phải lao tâm khổ sức trong cái ngành công nghiệp người mẫu thời trang mà cậu ấy đã bị ép phải thừa kế của mẹ mình, trong khi cậu thậm chí còn không được nghe báo trước một lời nào từ bất cứ ai về chuyện đó.
Khoảng vài chục năm trước khi còn là một thằng nhóc, Chan đã ôm mộng rằng lớn lên cậu chắc chắn sẽ theo đuổi âm nhạc đến cùng, đến tận chân trời góc bể. Vì kể từ lần đầu tiên được nghe một bài nhạc hợp tâm trạng, cậu đã yêu việc được hát lên những giai điệu bằng giọng của chính mình và được sống giữa chúng. Niềm đam mê của Chan đã nói lên rằng nếu cậu không được sống cùng âm nhạc, cậu sẽ không còn muốn sống nữa và tất cả những gì mọi người thấy sau đó sẽ chỉ còn là lớp da bọc ngoài xương của cậu mà thôi.
Nói về tình yêu của Chan dành cho âm nhạc thì phải nhắc đến mối tình đầu của cậu, đó là một producer chuộng thể loại nhạc R&B, sống khép kín, lớn hơn cậu hai tuổi và có vết bớt màu hồng ở cổ tay. Cứ cách vài ngày, cô ta sẽ cho cậu nghe một bản dcậuo quen thuộc nhưng lại nói rằng cô đã thêm vào một số âm thanh mới để tổng thể trơn tru hơn. Và cậu rất thích nghe những bài mà cô đã sản xuất, đó là cách cậu biết đến thế giới âm nhạc. Cuối cùng, sau khi chia tay, cô đã đăng bản dcậuo đó lên SoundCloud và nó dài mười hai phút, nếu không lắng nghe kỹ thì sẽ nghĩ đây chỉ là bản ghi âm tiếng mưa xen giữa tiếng radio cũ kỹ đang bị rè tín hiệu. Ngoài ra, Chan từng nói rằng mình phải luôn cài đồng hồ báo thức sớm hơn giờ hẹn mười hai phút.
Mẹ của cậu mất trong một vụ ám sát vào bốn năm trước. Cậu tin rằng đó là vì bà đã nợ quá nhiều tiền từ quá nhiều người xấu và để che lấp điều đó, bà đã tự tay ký một đống hợp đồng để tự làm bản thân bận rộn, để hình ảnh của mình được xuất hiện khắp nơi và thầm mong rằng những tên chủ nợ sẽ sợ hãi. Nhưng bà không lường trước được rằng chủ nợ sẽ không phải là người ra tay.
Đến bây giờ, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Thế nên Chan ở đây, tứ chi bị đóng đinh lên một cây thập giá và chờ ngày chết mà không mong được sống lại, với những tên bẩn thỉu ở bên dưới không ngừng ngân nga rằng Chan quả là một kẻ xuất chúng may mắn được ngậm thìa vàng.
Ngày đầu tiên được biết rằng mình sẽ phải nối nghiệp của mẹ, Chan không quá tuyệt vọng. Cậu chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị và vài tháng sau cậu sẽ phải tuyên bố giải nghệ bởi vì cậu vốn chẳng có năng khiếu về việc làm người mẫu. Nhưng mấy ông già gội đầu và tắm rửa bằng tiền đã cười vào mặt Chan và nói rằng cậu có một gương mặt xinh đẹp giống hệt mẹ, vậy nên cậu chẳng cần làm gì khác để được nổi tiếng đâu vì phía sau lưng sẽ có ông ta chống đỡ, ông ta sẽ đào mộ mẹ cậu lên và cho bà chứng kiến rằng con của bà đã nối nghiệp bà rất thành công. Sau đó là vô số các lớp học đào tạo, khoá học theo chu kỳ, buổi tập luyện ngoài trời và hằng hà sa số các lịch trình dày đặc khác được sắp xếp cho Chan 19 tuổi, ép cậu phải nép mình trong một khuôn mẫu được định sẵn. Không được ăn uống thoả thích, không được đến công viên hay quán cafe mỗi khi rảnh nếu không có sự đồng ý từ quản lý, giờ giấc sử dụng Internet được giới hạn và nhiều quy tắc ngầm khác của công ty mà Chan phải nhớ. Vậy là cậu đã phải bỏ dở con đường học tập của mình chỉ để theo đuổi một thứ mà cậu thậm chí còn không có quyền kiểm soát.
Các ông bầu của Chan đã mua cho cậu tổng cộng bốn căn hộ được xây biệt lập ở nhiều nơi khác nhau trong nước lẫn ngoài nước tính đến hiện tại, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, ra lệnh cho cậu từ nay phải chuyển đến sống trong một căn hộ cao cấp nằm sâu trong một khu dân cư vắng vẻ và khắt khe về an ninh trật tự. Thật ra thì không gian sống ở đó không đến nỗi tệ đối với một người sống một mình như Chan, mặt khác, nó còn quá đỗi hoàn hảo. Khu dân cư luôn yên tĩnh và thanh bình, căn nhà hai tầng của Chan nằm an toàn giữa những hàng rào bảo vệ dày đặc và những ngôi nhà khác, hầu hết nội thất đều được chính tay cậu lựa chọn, hệ thống điện có cảm ứng chuyển động, căn phòng ngủ có cửa sổ kính lớn và chiếc giường rộng rãi, phòng khách ấm cúng và sạch đẹp, xung quanh nhà bao bọc bởi một khoảng sân quá rộng cho một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn với mặt cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cùng một đường đi nhỏ được lát đá sỏi trắng xinh xắn nối dài từ mái hiên nhà đến cổng an ninh. Tuy nhiên sau khi hoàn tất một ngày làm việc vất vả ở studio, Chan chưa chắc đã được về nhà nghỉ ngơi vì điều còn chờ cậu là lịch trình tập luyện thể hình, một chế độ ăn uống điên rồ hoặc có khi là một bản hợp đồng nào đó cần được xem xét kỹ hơn. Tất cả chúng khiến cho cuộc sống của Chan càng bị bó chặt và tách xa hơn với con người thật của cậu.
Công việc người mẫu khiến một ngày của Chan còn hơn cả chữ bận rộn. Cả một tháng hầu như chỉ được nghỉ vài ngày mà cậu thậm chí còn không nhớ là mình có được thật sự nghỉ ngơi hay không, tất cả những gì cậu muốn là một buổi sáng được đánh thức bởi tiếng chim hót và ánh nắng đang len lỏi vào khe hở của rèm cửa, thay vì tiếng đồng hồ báo thức hoặc cuộc gọi nhỡ từ tên trợ lý Minho luôn nổi nóng với mọi người.
Chan đã bỏ thói quen dậy sớm mười hai phút kể từ khi có trợ lý riêng, vì Minho luôn gọi cậu dậy sớm hai tiếng trước giờ hẹn để chuẩn bị tâm lý-anh ta nói thế. Từ khi có Minho, và dĩ nhiên là những ông bầu giàu có kia nữa, Chan không cần phải lo lắng về giờ giấc và những chuyện khác ngoài việc xuất hiện trên sàn diễn.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Chan vừa trở về nhà từ chuyến bay năm tiếng và đã ngay lập tức nằm sấp xuống sàn nhà gỗ của mình, chiếc túi hàng hiệu trên vai cũng rơi xuống, sau lưng là Minho đang kéo theo chiếc vali thân thiết của cậu và bên dưới chiếc nón lưỡi trai đó là một đôi lông mày đang díu lại để nhìn cậu.
"Chan", anh nói, giọng khàn đặc vì phải la hét trong nhiều giờ ở studio, "Chúng ta còn một cuộc họp online để bàn về lời mời hợp tác cho Eclipse"
Chan nằm sấp trên sàn, mái tóc được tạo kiểu undercut đang dần mất nếp và bóng mồ hôi. Tuần trước có một đạo diễn nổi tiếng đã gửi đến công ty của Chan bức thư mời hợp tác cho vai diễn trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng của ông ta, tên là Eclipse. Chan không hứng thú với lời mời đó dù cậu cũng đang muốn thử điều gì đó mới lạ, nhưng lý do cậu không thích là vì Eclipse là phim thể loại tình tay ba và vị đạo diễn đó thậm chí còn không tiết lộ cái kết của nhân vật mà ông ta muốn Chan thủ vai. Gần đây cậu có nhiều thời gian rảnh hơn vì các nhãn hàng đang có xu hướng kéo dài thời gian quảng bá sản phẩm, nên công ty của cậu về cơ bản là đang có vô số nguồn thu nhập thụ động, vậy là thói quen lôi cậu đến công ty để bàn về hợp đồng mới mỗi tám tiếng một ngày không còn cần thiết nữa, thay vào đó thì họ cho phép cậu làm việc ở nhà. Cũng không khá hơn là bao nhưng chí ít cậu được ở nhà.
"Ngồi dậy thôi, Chan", giọng Minho bắt đầu trầm hơn, anh kéo vali vào phòng khách rồi quay lại chỗ Chan đang nằm để lôi cậu vào bằng cánh tay săn chắc của cậu .
Nhưng Chan vẫn nằm đó, không nhúc nhích vì quá mệt. Không cần nói cũng biết bây giờ Chan muốn đuổi tên trợ lý này ra khỏi nhà đến mức nào, nhưng nếu không ngồi dậy làm việc ngay thì có lẽ lời hứa của công ty về ba ngày nghỉ trong tuần này dành cho cậu sẽ như gió bay mất thôi. Vậy nên cậu bĩu môi, nhăn nhó ngồi dậy với áo khoác gần như rơi khỏi cánh tay, áo sơ mi nhúm lại và túi đeo chéo bị ném ra xa. Minho mất không lâu để lôi Chan đến phòng làm việc, căn phòng được thiết kế với đúng cái tên của nó và cũng là nơi duy nhất Chan cho phép bản thân làm việc. Chan ngồi vào bàn, để Minho chỉnh sửa lại giao diện của mình trước khi đối mặt với mấy ông già cấp trên luôn đòi hỏi sự nghiêm túc, cậu tranh thủ chợp mắt vài phút lẻ, để Minho chuẩn bị mọi thứ cho mình.
Sau khi xong phần chuẩn bị cho Chan, Minho quay lại với bản thân để lấy laptop ra tham gia cuộc họp cùng cậu. Thấy Chan ngủ gật trên ghế xoay, anh thở dài, vừa bực bội vừa thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ tuổi có cuộc đời đau khổ. Minho phì cười khi thấy Chan bĩu môi trong giấc ngủ.
"Cậu không phải người khổ nhất đâu, cậu chỉ mới 24 tuổi thôi", Minho vỗ nhẹ lên vai Chan mấy cái để gọi cậu dậy rồi đặt laptop của mình lên chiếc bàn ở phía đối diện trong phòng.
Chan dụi mặt vào lòng bàn tay, miễn cưỡng dành sự nhẹ nhàng cho lớp makeup trên mặt.
Buổi họp sau đó diễn ra trong nửa tiếng ở trên Zoom với sự có mặt của khoảng mười con người quan trọng. Có lẽ mức thù lao mà vị đạo diễn kia đưa ra đã đủ ấn tượng để có thể lôi được tên tổng giám đốc béo phì của công ty vào cuộc họp này, thường thì Chan chỉ biết hắn ta thông qua lời than vãn của các nhân viên chứ hiếm khi thấy hắn xuất hiện cùng những người khác trên mặt đất. Trong buổi họp, mọi người đã thống nhất với nhau về lịch trình cho buổi học diễn xuất của Chan, thời gian và địa điểm cũng như thay đổi chế độ sinh hoạt của cậu để phù hợp hơn với thời gian biểu mới mà họ đặt ra cho cậu, và Chan phải hoàn thành khoá học diễn xuất trong vòng hai tháng để đến được bước casting cho phim Eclipse. Trong lúc đang đề xuất thời gian biểu mới đó, một ông bầu là người gốc Úc đã chen ngang lời của tổng biên tập chỉ để nói rằng ông ta muốn Chan phải ăn kiêng để có ngoại hình phù hợp hơn với hình tượng nhân vật của phim, vì hiện tại trông cậu đang khá lực lưỡng trong khi nhân vật Daniel Choi của cậu chỉ là một nhân viên tư vấn bảo hiểm trầm tính và kén ăn. Vậy nên bọn họ đã chốt lại rằng Chan nên ăn kiêng và thay đổi ngoại hình theo khuôn mẫu cho sẵn, chỉ cần thay đổi một chút ở các cơ bắp thôi vì vốn dĩ Chan đã khá điển trai cho một vai nam phụ.
"Họp xong rồi, tuần này tôi được nghỉ thật chứ?", Chan gập laptop lại và xoay ghế lại phía sau để bĩu môi nhìn Minho, lưng cậu gù xuống như không còn xương.
"Ừ, thật ra bọn họ đã gửi cho tôi lịch nghỉ của cậu rồi", chỉ một câu nói của Minho đã đủ khiến Chan sáng mắt và dồn hết năng lượng để chờ câu tiếp theo của anh, "Mai cậu nghỉ, thứ sáu và thứ hai cũng vậy"
Tối đó, Chan ngủ muộn vì mải lướt mạng xã hội. Nhưng ai làm gì được cậu chứ, mai là ngày nghỉ mà. Thế là cậu trùm chăn và đạp chân trong sự phấn khích không hiểu nổi, mai là ngày nghỉ đầu tiên trong tuần làm việc online của cậu. Chan nhắm mắt và đi ngủ cùng với niềm mong chờ cho một ngày nghỉ không có lịch họp đột xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com