Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 3 ✧


































Đôi khi, Hyunjin thật sự ghét những người mình gọi là "bạn".



Bạn là gì khi bọn họ luôn có thể cười trên nỗi đau của cậu? Sao Hyunjin lại có thể đồng ý đi ăn cùng hai con người này? Và ghê gớm hơn là sao cậu vẫn phải gọi tụi này là bạn?



Nhất là, sao cậu lại cho tụi này biết rằng mình vừa tự biến bản thân thành trò hề trước mặt Chan?



"Tao không thấy có gì mắc cười hết", Hyunjin nhăn nhó, khó chịu vô cùng với hai thằng quỷ trước mặt.




Lee Minho và Lee Felix, tốt hơn hết hãy chỉ cười vì được đi ăn mà không phải tốn tiền. Hiếm hoi lắm Hyunjin cậu đây mới rộng lòng thương người như vậy.



Nhưng hai con trâu lì này, đàn gảy điếc tai cũng không biết nghe lời. Vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo, không quan tâm đến ánh mắt phán xét của khách khứa xung quanh.




Nhân viên có lẽ cũng không buồn nhắc, hoặc không dám lại gần bàn cậu.



Hoặc vì thấy quá hoang dã, hoặc là "Ba siêu mẫu hàng đầu ngành thời trang, bao gồm con trai của Donatella Versace, đang làm ồn ở quán tôi, tôi nên mặc kệ hay đuổi hết khách hàng ra ngoài cho họ"?



Hyunjin gục mặt, lần hối hận thứ hai.



"Ơ, sao lại không? Cả hai đứa mày đều ngu đến nực cười luôn", Minho khịt mũi khi lấy lại thăng bằng, vẫn chưa nín dứt tràng cười.



"Aishhhhh, thôi đi"! Hyunjin rít lên với omega lớn tuổi hơn. Không.có.gì.buồn.cười.hết.!



Thay vì tìm nguyên liệu nấu xói, ba người họ luôn có sẵn nguồn tài nguyên vô tận. Sam Hyunjin.



Giữa một rừng (hai người) hạnh phúc, chỉ có chuyện tình của Hyunjin là đủ bi hài. Vừa bi thương vừa hài hước.



Nực cười hơn là, bạn đời của Minho và Felix, đều là bạn của Chan.



Chính anh ta mai mối cho bọn họ!



Felix thuộc về Changbin, Minho thuộc về Jisung.


Còn Hyunjin thuộc về cô đơn.



Vì khao khát một người đàn ông nghèo (tình duyên) mà còn hay làm phước, thật sự chẳng có gì là sung túc, cô đơn vẫn hoàn cô đơn.



"Mày có biết là, chỉ cần mày mở lời thì mọi chuyện sẽ khác không"? Minho lần này đã thật sự bình tĩnh.



Nghe bạn nói, Hyunjin vẫn cau mày. Tay lắc lắc ly americano đá, khẽ nhấp một ngụm.



"Anh tưởng em chưa từng thử hả"?



Đập mạnh ly nước xuống bàn, Hyunjin hậm hực nói tiếp: "Hơn năm ngàn lần, năm.ngàn.lần em nói yêu anh ta, nhưng alpha trong anh ta ngu quá thể đáng! Anh ta không chịu hiểu, một hai vẫn xem em là thằng omega nhỏ xíu yếu đuối ở cái sân trường chết tiệt năm sáu tuổi! Lúc nào cũng 'Anh xem em là bạn', 'Em là em trai của anh', bla bla bla,... Thậm chí có lúc em phải nghĩ rằng anh ta thật sự chỉ ở bên em vì những gì mẹ em dành cho gia đình anh ta".



Vừa dứt câu, sau ót Hyunjin bị giáng cho cú trời đánh. Felix thẳng thừng tát vào đầu cậu.



Hyunjin xoa đầu, rên rỉ: "Chứ sai chỗ nào"?!



"Những gì mày kể là do anh ta quá khờ"! Felix đáp trả: "Mày thừa biết Chan ở bên mày không phải vì anh ta mang ơn mẹ mày, đúng là cô đã hỗ trợ nhà Chan rất nhiều, nhưng đó là vì anh ta tốt với mày trước. Có ai có mắt mà không nhìn thấy sự quan tâm anh ta dành cho mày không? Không có gì con người làm được mà anh ta không làm vì mày hết, mà nếu có thì anh ta sẽ là người đầu tiên làm được. Hiểu chưa"?



"Thằng alpha mày gọi là ngu ngốc đó, nó thật sự gác công việc qua một bên vì mày đấy", Minho bơm thêm: "Tháng trước mày đã dụ dỗ nó đến Sing đúng không? Nó nghỉ làm cả tuần, một tuần để phục vụ chuyến du lịch tự phát của mày. Mày muốn gì hơn ở một thằng đàn ông yêu mày nữa"?



"Đó, tình yêu đích thực là nó đó, rất trong sáng và không hề thực dụng", Felix gật gù.



"Đến lượt mày nữa"? Minho cười khẩy: "Cái gì mà trong sáng? Cả tuần đó tụi nó đụ nhau như thú, ngoài uốn lượn giữa đêm thanh tịnh ra thì tụi mày còn làm gì khác không"?



Hyunjin đỏ mặt tía tai vì sự thẳng thừng của Minho, trong khi Felix thì xém sặc nước vì cười quá nhiều.



Hyunjin ngập ngừng, cố gắng phản bác nhưng không đáng kể. Vì Minho nói đúng.



Cậu và Chan dành phần lớn thời gian trong tuần đó để ăn nằm với nhau. Hôm thì out door dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên nền cát vàng, làm những chuyện không ai thấy ở nơi ánh sáng không chiếu tới.



Thật lòng, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của Hyunjin đến thời điểm hiện tại. Thậm chí ở nơi tương đối đông người, hay nơi không có ai, cậu chưa từng có cảm giác an toàn như vậy, trong nửa cuộc đời phát tình của mình.



Tích tắc, cậu tự huyễn hoặc bản thân, Chan là của cậu.



Bảy ngày tưởng dài mà ngắn, hoàng hôn lãn mạn nhưng chóng tàn.


Cậu muốn chứ, muốn ước mơ trở thành hiện thực. Cậu muốn yêu Chan, nhưng tất cả những gì cậu có thể chỉ là làm tình.



"Bạn bè với lợi ích" - Cậu không muốn chỉ là bạn, nhưng nếu không là bạn thì sẽ không là gì.



Còn một chút bất lợi, thì trách cậu đã lỡ yêu. Tuy đau lòng nhưng đã quá quen.



"Minho nói đúng đó", Felix hạ giọng, nhẹ nhàng nhất có thể: "Mày nên nói rõ cho Chan biết về cảm xúc của mày. Tao chắc chắn anh ta yêu mày, còn nếu tao sai thì tao vẫn chắc chắn anh ta sẽ không phũ phàng từ chối mày".



"Nhưng rốt cuộc là lần này xảy ra chuyện gì"? Minho hỏi, gạt mấy trò trêu chọc sang bên: "Phải có gì nghiêm trọng lắm mới khiến mày ra nông nổi này", anh tiếp tục khi đan ngón tay của mình và Hyunjin lại với nhau.



"Anh biết mẹ em sắp tổ chức buổi dạ tiệc rồi, đúng không"?



Cả hai đồng loạt gật đầu, thư mời đã đến nhà từng người vào đầu tuần.



"Em muốn mời Chanie đi cùng mình. Vì em không muốn bị làm phiền nữa, nên anh ấy là tấm bia đỡ đạn hoàn hảo".



Felix hắng giọng: "Nếu mà nói giảm nói tránh, thì nhìn cách anh ta lượn lờ quanh mày, người ta sẽ nghĩ mày có vệ sĩ riêng. Cũng dễ thương đấy chứ".



"Ừ... tao mất khoảng mười phút để năn nỉ anh ấy. Khi anh ấy đồng ý, tao muốn cảm ơn nên"...

"Nên sao"?

"Tao gạ chịch anh ấy".



Một khoảng lặng bao chùm cả bàn. Minho nhẹ nhàng buông tay cậu, Felix ngồi thẳng lưng, lặng lẽ nhấp ngụm trà.



"Nhưng anh ấy từ chối tao"! Hyunjin cúi xuống, đập đầu vào bàn.



Felix ngồi bên cạnh, theo phản xạ ngăn cậu lại. Trán Hyunjin tựa lên lòng bàn tay Felix, ủ rũ nói: "Anh ấy nói mình phải làm nhạc... là công việc của anh ấy! Còn cái nhục nào hơn"?!



Tận dụng tay còn lại, Felix từ tốn xoa bờ vai run rẩy đầy tổn thương của bạn mình.



"T-Tao đã ném mình lên giường anh ấy! Mà anh ấy vẫn từ chối tao"!



Nhục. Thật sự quá nhục.



Bằng tất cả sự tinh tế và chắt lọc, Felix giảng giải: "Ở ngôi thứ ba của tao, thì tụi mày là bạn tình... có lẽ vì vậy nên Chan không xem đó là hành động mang tính lãn mạn".



"Mày đang cố làm gì vậy em"? Minho hỏi.



"Dạo này em thấy anh ấy căng thẳng vì muốn thăng chức quá, nên em muốn giúp anh ấy giải toả".



"Bằng việc bú cu"?



Hyunjin im lặng.



"Hay là đút vào luôn"?



Hyunjin im lặng.

Im lặng là đồng ý.



"Vậy mà anh ấy vẫn từ chối"...



"Phụtt"-




Cả Minho và Felix đều không nhịn được cười, đồng loạt mất kiểm soát.




"HÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁ "!!





"Trời ơi, tin được không? Hoàng tử của Versace mà cũng có người dám từ chối? Tao sống đến ngày được thấy cảnh này rồi sao? Trong khi alpha ngoài kia xếp hàng đợi mày, thì mày bị từ chối sau khi gạ chịch! HÁHÁHÁHÁ"!! Nước mắt trên mặt Minho rơi lã chã, may mà hôm nay anh không makeup.



Hyunjin rít lên: "Đừng dày vò em nữa! Trong khi em luôn có được thứ mình muốn trong tích tắc, thì người mà em muốn nhất lại không muốn em, Quá mệt rồi"!



"Thì tụi tao nói rồi đó, mày chỉ cần nói rõ với Chan", Felix bắt đầu chỉ giáo: "Đời ai biết trước chữ ngờ? Sau bữa tiệc lỡ như tụi mày có gì đó tiến triển thì sao"?

"Tao không chắc"...

"Tiêu cực thế ăn lồn à"? Minho tiếp lời: "Nghiêm túc này, mày và Chan thật sự cần ngồi lại với nhau, thật sự nghiêm túc nói về những gì đã trải qua. Không phải biết nhau ngày một ngày hai, tụi mày ríu rít với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ trở thành bạn tình, có chỗ nào là bình thường không"?



"Minho nói đúng đó, mày phải nói rõ với anh ta. Chan biết anh ta là lần đầu của mày chưa"?



Hyunjin đột nhiên im lặng bất thường.



"Chan có biết mày chỉ ngủ với một mình anh ta không"?



Sự im lặng là câu trả lời.



"SAM HYUNJIN "!?!



Hyunjin cúi đầu, trốn tránh sự phẫn nộ của hai người bạn.



"Nói cho nó biết"! Minho ra lệnh: "Mày cứ giấu giếm hết chuyện này đến chuyện khác thì chẳng tới đâu đâu"!



"Rồi, vâng, vâng. Em sẽ nói với anh ấy ở buổi dạ tiệc "...



Anh lại trợn mắt: "Mày ngu à? Nghĩ sao lại nói chuyện sex ở nơi làm việc? Mày ở đó vì nhiệm vụ, đừng để bị phân tâm. Hoặc là đợi đến khi buổi tiệc kết thúc rồi tìm chỗ nào kín đáo để nói chuyện, hoặc tốt hơn là nói vào những ngày không phải ngày đó! Mày là hoàng tử Versace, là gương mặt đại diện, phải chuyên nghiệp"!



"Vậy em hoãn thêm hai tuần nữa được không"?... Hyunjin ngượng ngùng hỏi.



Minho nhướn mày thắc mắc, chuẩn bị tinh thần cho trận đau đầu tiếp theo: "Lí do"?



"Một tuần nữa là đến kì phát tình của Chan... em muốn ở bên anh ấy lần cuối, trước khi bị đá đít ra khỏi cuộc đời ảnh".



Anh xoa thái dương, một hơi thở trút hết mười năm tuổi thọ. Mối quan hệ giữa Hyunjin và Chan quá phức tạp. Từ góc nhìn của người ngoài, trò hề cả hai đều thích đối phương nhưng không dám nói ra thực chất rất khó chịu.



làm tình không cần danh phận? Lớp trẻ chết tiệt.



"Nhưng skill khi lâm trận của Chan đỉnh đến vậy sao"? Sự tò mò của Felix vô tình trỗi dậy, cậu vỗ vai bạn mình: "Với lại đừng tiêu cực nữa, Chan thích mày đến mức không thể sống thiếu mày đâu".



Hyunjin nuốt nước bọt, đưa ra quyết định: "Được rồi, em sẽ cân nhắc nếu đủ can đảm".



Rồi cậu quay sang Felix: "Về câu hỏi của mày. Anh ấy rất tuyệt! Tao chỉ cần dựa vào anh ấy và đồ chơi của mình là đủ để trải qua kì phát tình. Tao không nghĩ còn alpha nào có thể giống anh ấy... và suy nghĩ làm tình với alpha khác khiến tao thấy không ổn".



"Tao biết cuộc sống hiện tại của mày rất rối rắm, cân bằng giữa việc làm mẫu ảnh, sản xuất bộ sưu tập mới và chuyện giữa mày với Chan. Tao hiểu tại sao mày lại căng thẳng. Nhưng thật sự, trong tất cả những mối lo lắng của mày, Chan là sự yên tâm chắc chắn. Nó thật sự yêu mày, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi".




Hyunjin phải suy ngẫm về từng lời của Minho và Felix trong suốt bữa ăn. Cậu muốn dựa vào đó để tự tin.



Cậu muốn tin rằng Chan cũng có cảm xúc tương đồng với mình, nhưng cậu vẫn sợ.



Tuy nhiên, giữa sợ hãi và mệt mỏi, cậu chọn từ bỏ cái thứ nhất để kết thúc cái thứ hai.



Tình dục thật sự có tác động rất lớn đến tinh thần và cảm xúc. Mỗi lần đụng chạm thân mật, omega trong Hyunjin luôn khao khát được chiếm hữu bởi alpha mà cậu xác định sẽ là của mình.



Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, mong là cậu có đủ dũng khí để bày tỏ.


































-'♡´-


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com