Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- hyunjin à! cậu ở đâu??

- hyunjin ơi huhu. cậu đâu rồi!

trời đêm gió như cắt da cắt thịt, có hai đứa nhóc lang thang ngoài đường í ới gọi tên hwang hyunjin. đứa nhóc tóc vàng khóc bù lu bù loa cả lên, đứa tóc nâu còn lại gấp đến đầu tóc như tổ quạ cũng chẳng mảy may quan tâm. xung quanh tối om chẳng có lấy một tí ánh sáng, han jisung sợ hãi viễn cảnh đang nhảy lên trong đầu mình. lee felix bên cạnh đã khóc sưng hết cả mắt, chóp mũi đỏ ửng lên vì cái lạnh vây lấy. hai đứa nhóc chạy đến công viên thì dừng lại vì kiệt sức. felix nắm chặt lấy vạt áo.

- hức phải làm sao đây... làm sao bây giờ.

- cậu đừng có khóc nữa. chắc chuyện không tệ đến vậy đâu. tìm cậu ấy trước đã. hwang hyunjin!!!!!!!!! cậu đang ở đ-

lúc này từ bụi cây sau lưng cả hai có tiếng sột soạt. chẳng ai nói tiếng nào liền chạy như bay vừa phía đó.

- trời ơi hai cậu có cần phải hét lên như vậy không?

- hyunjin!!!!!!!!!!!!!!!!!

- cậu đây rồi!! không sao chứ? có bị thương ở đâu không?

quả thật hyunjin trông không tệ như những gì jisung nghĩ. có lẽ vì bị ngã nên trông họ hwang có hơi xộc xệch một chút. mặt mày cũng lấm lem bùn đất. ấy nhưng. chuyện cũng không hoàn toàn là ổn. vệt máu chói nằm giữa lòng ngực của hyunjin dọa cả hai sợ một phen khiếp vía. felix sợ đến xanh cả mặt. đây sẽ là kí ức kinh khủng nhất cuộc đời nó mất.

- chết rồi nhiều máu quá. cậu chảy máu kìa hyunjin à.

tớ biết. đồ ngốc.

nhưng họ hwang chẳng còn lại tí sức nào để đáp lại bọn họ cả. đang một mình trầm tư thì bị bọn cướp đột kích, cậu cố chấp phản kháng đến văng mất giày, sau đó còn giẫm lên nhánh cây khô rồi ngã nhào ra đất. bị cuỗm mất điện thoại và ví tiền thì thôi đi. lại còn bị đánh trả rồi bị dao cứa vào cánh tay, rách một mảng lớn. mất từng ấy máu cộng thêm việc bàn chân bị nhánh cây đâm đến mấy lỗ, cậu ta sao có thể đứng dậy được nữa chứ. cuối cùng họ hwang chỉ còn cách lau sơ vào áo rồi nằm chờ chết, à không, thật ra là chờ người đến cứu.

thật may là hai người họ xuất hiện.

hwang hyunjin vô lực mấp máy vài từ vô nghĩa rồi sau đó lại ngất lịm đi trên vai của han jisung.

hai đứa nhóc lại một lần nữa la hét đến ầm trời.

.

và tất nhiên là hwang hyunjin tỉnh lại cùng với trần nhà trắng xóa của bệnh viện. cảm giác cơ thể nặng nề đến lạ lẫm. cậu cố cách mấy cũng chẳng thể nào tự mình ngồi dậy được. jisung đang gật gù bên cạnh thấy được bạn mình đang chật vật liền ấn ngược cậu nằm xuống.

- nằm yên đó đi. cậu bị nhiễm trùng nên sốt cao lắm đó.

hyunjin ngoan ngoãn nằm xuống. lúc này cậu mới tỉnh táo đôi chút và nhìn xung quanh. cậu bạn ngoại quốc lee felix đã thiếp đi từ lúc nào bên chiếc giường trống bên cạnh. cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng seungmin đang nói chuyện với bác sĩ. chà. hình như cậu lại gây rắc rối rồi thì phải. người như kim seungmin không dễ dàng gì từ bỏ tiết học chạy đến đây đâu.

- nè. có muốn uống nước không?

jisung mở lời. đáng tiếc là bây giờ hwang hyunjin đã sốt cao đến mức mơ mơ màng màng. ngây ngốc. mất một lúc lâu mới có thể nhẹ gật đầu đáp lại bạn cùng phòng của mình. jisung hơi bật cười, rồi cũng đi rót cho hyunjin một ly nước. nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy rồi đút từng chút một. bộ dạng ngốc nghếch của hyunjin không phải hiếm thấy, nhưng lần này đúng là khác biệt thật.

- cậu ấy tỉnh chưa?

- rồi nè. nhưng mà hình như vẫn còn sốt cao lắm. trông cậu ấy buồn cười quá.

mặt kim seungmin nghuệch ra thấy rõ. ai lại thấy bạn mình bệnh nặng lại nói thế hả trời. hyunjin tuy sốt nhưng cũng chẳng phải là sốt đến mất ý thức, liền ném cho jisung cái ánh mắt sắc lẹm rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. jisung cũng thôi không cười nữa. chuyện cũng đã rồi nên giờ cậu càm ràm cũng chẳng có ích lợi gì. chỉ mong hyunjin cậu ấy mau khỏe lại thôi.

biết cậu đấy đã lâu rồi. nhưng jisung chưa từng nhìn thấy một hwang hyunjin có thể vụn vỡ đến mức này. chỉ là, cậu ấy che giấu giỏi lắm. năm nhất trung học hyunjin đã từng đem lòng yêu một nam sinh cùng lớp. cả hai may mắn đã đến được với nhau. vốn dĩ jisung nghĩ cậu đã có được hạnh phúc nhỏ nhoi sau những ngày tháng bị cô lập. nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy. người nọ không muốn công khai mối quan hệ vì xung quanh hyunjin có quá nhiều rắc rối. họ là người yêu nhưng chẳng từng nắm tay, mấy câu hỏi han quan tâm vụn vặt cũng xuất hiện ở thời gian đầu.

sau cùng lại lén lút cậu ấy hẹn hò với một nữ sinh khác.

nhưng hyunjin ấy hả. dường như dành hết tất cả mọi chân tình của cậu ấy cho người kia. dẫu biết bản thân vụng về nhưng vẫn cố học một vài món ăn đơn giản, làm một hộp cơm trưa thật ngon mang đến lớp, để rồi bị ánh nhìn xa lánh và câu 'hôm nay tôi ăn rồi.' khước từ. nhưng vẫn lạc quan mang hộp cơm ấy lên tầng thượng ăn một mình. bị phản bội cũng chỉ biết cười trừ buông tay. bao nhiêu tủi thân đều cố nuốt vào trong.

ấy vậy mà, lại thành ra cái bộ dạng này.

hyunjin đã phải yêu đội trưởng của cậu ấy đến mức nào chứ? jisung cố lắm cũng chẳng hiểu. từ ngày gia nhập đội bơi đến giờ cũng chưa lâu. cả hai dường như cũng chẳng thường xuyên gặp nhau. có gặp cũng chẳng có chuyện gì thân mật để kể. sao cậu ấy là nặng tình với bang chan đến vậy nhỉ?

- này. này! này jisung!!

- à hả? sao vậy?

kim seungmin nhíu mày.

- cậu ngủ được chút nào chưa?

- à... không. tớ vẫn chưa-

- cậu sang bên kia nằm nghỉ một chút đi. thức cả đêm rồi còn gì. tớ sẽ canh hyunjin cho.

- ơ nhưng mà-

- nhanh lên.

kim seungmin trừng mắt làm con sóc nhỏ sợ cụp đuôi. jisung phụng phịu, chỉ đành lủi thủi đi về phía giường phụ ngủ một giấc.

cả ngày hôm đó ba người họ thay phiên nhau canh gác. nói thì thế thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều. chỉ là không biết hyunjin sẽ tỉnh dậy khi nào. lỡ cậu ấy tỉnh mà chẳng có ai giúp đỡ gì hết thì không được. ba cậu bạn quý giá ấy cứ chạy tới chạy lui, lúc thì rót nước lúc thì chỉnh gối, lúc thì hỗ trỡ y tá chăm sóc và thay băng gạc cho hyunjin. bận tối mặt tối mũi.

cuối ngày hôm đó cả ba dường như đã mệt lả người. mấy chị y tá thấy thương mấy đứa nhóc nên đã thúc ép họ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi và ăn uống cho đàng hoàng. dù sao thì cả ngày hôm nay, nhờ công của họ nên hyunjin đã tốt lên rất nhiều rồi. mấy chị ấy cũng hứa sẽ trông chừng hyunjin cho ba đứa nhóc. jisung ban đầu chẳng đồng ý đâu. nhưng seungmin nhìn bộ đồ mặc từ tối đêm qua tới giờ của cậu, cộng thêm tóc tai bù xù, mắt mũi lờ đờ như zombie thế cũng chẳng kiêng dè, hai tay xách cả felix và jisung mang về. không quên cảm ơn mấy chị y tá và để lại vài cuốn tiểu thuyết phòng khi hyunjin tỉnh lại giữa đêm.

điện thoại cũng mất rồi nên chắc cậu ấy sẽ chán lắm.

và quả thật.

đúng là bạn bè hiểu nhau.

hwang hyunjin tỉnh lại giữa đêm thật.

nhưng không giống lúc sáng. bây giờ cậu đã khỏe hơn rất nhiều. tuy vẫn còn choáng lắm nhưng đại khái là có thể tự mình ngồi dậy được rồi. hyunjin mơ màng nhìn nhìn mấy vết thương trên người, aigoo, cũng nặng phết. chắc phải gọi mấy chị y tá vào thay băng gạc thôi, vết thương trên tay thấm máu hết rồi. hyunjin nghiêng người bấm nút gọi y tá rồi tự rót cho mình cốc nước, liền phát hiện ra vài cuốn sách trên bàn.

phì.

chắc lại là kim seungmin chứ còn ai vào đây nữa.

nhắm mắt vơ đại một cuốn vậy. dù sao cậu cũng chẳng đọc hết trong tối nay. chưa lật được hai trang hyunjin đã nghe thấy tiếng của y tá đến gần. các chị kiểm tra sơ bộ cho hyunjin rồi tiến hành thay băng. và hyunjin đã phải nhắm tịt mắt lại vì vết thương quá đỗi dữ tợn. khoảnh khắc chị y tá vừa đổ dung dịch sát khuẩn, cậu đã mếu máo muốn khóc. làm mấy chị ôm tim vì sinh vật trước mắt quá đỗi đáng yêu. à ừm khụ khụ. thì.... người đẹp cần được chiêm ngưỡng mà.

quá trình thay băng gạc đối với họ hwang hệt như là địa ngục trần gian. nhịp tim nhảy loạn xạ vì sợ. các chị nói xong rồi cũng chính là lúc hyunjin trở về từ cõi chết. cậu nằm xụi lơ trông như vừa đi thi đấu về vậy. ấy thế vẫn ngoan ngoãn tạm biệt mấy chị rồi quay trở lại với quyển tiểu thuyết trong tay.

phòng của hyunjin nằm ở tầng hai, hơn nữa còn là phòng vip. khụ khụ. ừm thì nhóm bạn của hyunjin cũng có thể nói là, khá giả một chút đi... nên bên ngoài sẽ có một ban công nhỏ. cố gắng cách mấy hyunjin cũng không ngăn được bản thân nằm yên một chỗ. cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, lấy thăng bằng trước rồi mới dè chừng đứng dậy. dẫu biết bên ngoài sẽ rất lạnh, nhưng ban công như thế, trăng sáng như thế, ai mà cầm lòng được đây.

tiếng mở cửa ken két làm họ hwang nhức cả răng. nhưng có vẻ hôm nay ông trời cũng muốn hyunjin được thoải mái một chút. gió thổi không còn mạnh nữa, cũng chẳng lạnh xíu nào. tâm trạng được đẩy lên cao khiến hyunjin vô thức nở một nụ cười. vì phòng của cậu nằm phía sau lưng bệnh viện, nên tầm nhìn của hyunjin sẽ được một khu vườn bao lấy thay vì những dòng xe tấp nập. hyunjin tựa vào lan can, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện trong lòng.

hmm.

cái tên chan đúng là có sức ảnh hưởng thật.

mới nghĩ đến đó thôi nhịp tim hyunjin cậu lại tăng vọt. chẳng biết là vì cái gì nữa. là vì nhớ hay là vì đau buồn nhỉ...?

hyunjin khép hờ mắt, muốn đáy lòng yên bình lại một chút. nhưng phải chi có chan ở đây thì hay biết mấy.

có một chút gió luồn qua kẽ tóc, còn chưa kịp mở mắt ra suýt xoa thì đã nghe thấy tiếng.

- BANG CHAN!!!!!!

hyunjin như bừng tỉnh ngay tức khắc. đôi mắt mở toang còn chưa kịp thích ứng với sự vật xung quanh thì trước mắt lại tối đen như mực. một vật thể to tổ chảng nhảy bổ lên người cậu, đè hwang hyunjin bẹp dí. cái cảm giác này sao nó vừa lạ vừa quen vậy nè?? giống hệt như cái ngày cậu gặp con quái- không, gặp changbin hyung trong thư viện. nhưng cảm giác lại có chút khác khác.

hyunjin đánh liều hé một bên mắt ra nhìn liền cảm thấy có chút quái dị. tuy là cái con- à không, chắc có lẽ là người đi. tuy là cái người này cũng to đấy, hơn hai phần ba phòng vip của cậu luôn. nhưng cái biểu cảm này sao giống như đang nhõng nhẽo như vậy chứ? cả cái âm thanh ưng ửng đang phát ra nữa. hyunjin cố hết sức rút một cánh tay ra khỏi gọng kiềm của con sói trên người, thì chợt đứng hình.

cái tai sói đó... trông quen cực kì!!!

- chan?

đuôi sói to gấp ba lần cái gối ôm vẫy một cách cuồng nhiệt, làm lệch đi cái cửa kéo trong phòng cậu.

!!!!!

đây là đội trưởng á?????

______________

ayo=)))))) ee viết trễ quá chỉnh type dùm nhe xin đa tạ!!!

tag cả tulac0503llily_d nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com