Chap 02
Tối đó Nam Tae Eun liền nhờ lực lượng của mình truy tìm tài khoản của Kang Chan Hee.
Sau một hồi lâu vất vả, Nam Tae Eun rốt cục cũng tìm thấy một tài khoản instagram có tên 'c_chanhee_e'.
Nam Tae Eun liền bẻn lẻn ấn follow, ngồi chờ năm phút cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Liền cảm thấy, anh ta quả là một người thích làm giá.
Điện thoại ting lên một tiếng, Nam Tae Eun cẩn thận nhìn, lại không phải Kang Chan Hee.
[@min_h.ee: chào cậu, chắc cậu sẽ không rep mình đâu]
[@t_teun_n: sao đấy Min Hee]
Kang Chan Hee thì không thấy, lại thấy mỗi Kang Min Hee. Ông trời quả thật biết cách trêu đùa mộng mơ.
[@min_h.ee: biết là sỗ sàng nhưng mà mình biết có một chỗ làm dimsum ngon lắm, cậu có muốn thử không?]
Xem như cậu trai này biết lấy lòng người khác, Nam Tae Eun mấy ngày gần đây cũng đang muốn quay tiếp chuyên mục ăn đêm. Nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, tay liền trả lời Kang Min Hee.
[@t_teun_n: bây giờ hả? Cậu đang rảnh à?]
[@min_h.ee: phải]
[@t_teun_n: mình sẽ đến bệnh viện tìm cậu]
[@min_h.ee: mình đợi cậu]
Nam Tae Eun nhanh chóng thay đồ, bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại chấp nhận lời mời này với một người chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước.
Cầm theo máy quay lại bắt taxi đến bệnh viện.
"Bây giờ là hơn hai giờ sáng rồi nhưng mà mình vừa mới nhận được một lời mời đi ăn dimsum. Thì mọi người cũng biết đó mình không thể từ chối được. Với cả hôm nay mình sẽ đi cũng một người rất là đẹp trai, đổi gió không đi cùng So Rin và Hyo Rin nữa"
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Nam Tae Eun lại bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện tình yêu mới vừa chớm nở của mình.
"Hồi tối mình đến đây để đưa đồ cho mẹ thì vô tình bang trúng một người, mà đẹp trai lắm! Bệnh viện Seoul toàn quy tụ những bác sĩ nam thần thôi"
Kang Min Hee vẫy tay chào cô từ xa, trông rất đáng yêu.
"Làm gì vậy? Phía xa xa là bác sĩ Kang Min Hee của chúng ta"
"Đang quay hả? Chào mọi người, mình là Kang Min Hee siêu đẹp trai của khoa nhi"
Nam Tae Eun và Kang Min Hee lại rất hợp nhau dù chỉ gặp lần đầu, cười đùa suốt quãng đường từ bệnh viện ra cửa. Vô tình ánh mắt nhìn lên hành lang tầng trên, lại thấy Kang Chan Hee đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt hiếm hoi bộc lộ chút ý tứ không mấy vui vẻ.
Kang Min Hee đưa cô đến một nhà hàng dimsum gần bệnh viện để ăn. Nam Tae Eun đặt máy quay xuống bàn, quay một lượt những món ăn được đưa lên.
"Đó giờ mình chỉ xem qua màn hình, tự nhiên hôm nay được quay cùng. Cảm động muốn khóc"
Nam Tae Eun nghe thấy chỉ biết bật cười. Nhìn kĩ mới thấy Kang Min Hee quả thật rất đẹp, nước da trắng, môi hồng, ngũ quan hài hòa đến rung động, hơn hết ngoại hình này thật sự rất hợp với khoa nhi mà cậu ấy đang đảm nhiệm.
Tiếng chuông gió trên cửa thông báo có khách bước vào vang lên, bất ngờ có người dừng lại ở bàn của cả hai, Nam Tae Eun ngước lên nhìn thấy đối phương thì liền muốn cắn lưỡi, là Kang Chan Hee.
"Bạn gái em?"
Kang Min Hee bất ngờ bị hỏi liền sững người, tay liên tục lắc lấy lắc để phủ nhận. Nam Tae Eun nhìn thấy một tia căng thẳng trên mặt Kang Chan Hee nương theo đó mà biến mất.
"Anh ngồi cùng"
Kang Chan Hee một câu thông báo, cô chưa đồng ý, cậu chưa đồng ý thì Kang Chan Hee đã an tọa.
"Em đang quay phim, nếu anh ngồi ở đây cũng phải quay cùng"
Dù sao Nam Tae Eun cũng đã sẵn sàng bị bẻ mặt rồi, chắc chắn với phong thái cứng nhắc như Kang Chan Hee, anh ấy sẽ từ chối...
"Được"
Ấy vậy mà, câu trả lời lại khác với suy nghĩ của cô, anh thế mà lại đồng ý, không chỉ Nam Tae Eun mà ngay cả Kang Min Hee cũng không thể tin.
"Đây là bác sĩ Kang Chan Hee của khoa nội. Mình cảm giác như bệnh viện Seoul là một vườn hoa mỹ nam, chưa kể khoa truyền nhiễm còn có Jung Jin Sung, bạn thân mình, khoa chỉnh hình còn có anh Kim Do Young nữa. Xung quanh toàn mấy anh trai đẹp"
Ánh mắt liên tục đặt lên người Kang Chan Hee, anh ấy quả thật ăn chậm quá, tách trà kia cũng uống quá lâu rồi đi? Không phải bác sĩ thì phải nhanh nhẹn hay sao?
"Hôm nay mình ăn khá trễ nhưng mà mình sẽ tập thể dục điều độ, ngày mai là ngày nghỉ của mình nhưng mà mình sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha"
Sau khi quay xong Nam Tae Eun liền tắt máy quay, Kang Chan Hee từ lúc ngồi xuống đến giờ một chữ cũng không mở lời. Kang Min Hee thắc mắc hỏi:
"Bình thường không phải youtuber đều kêu gọi mọi người đăng kí kênh sao? Sao cậu lại không làm thế?"
"Mình vốn làm cho vui, ai ngờ thành công như vậy, đăng kí hay không không quan trọng, quan trọng là mình vui thôi"
Kang Chan Hee chăm chú nhìn Nam Tae Eun, cô gái này quả thật rất độc lập, thích gì làm đó, lại rất vô tư, vô lo vô nghĩ.
"Bây giờ hai người quay về bệnh viện à?"
"Vậy em về trước, hai người về cẩn thận nhé!"
Nhìn Kang Chan Hee ảm đạm quay lưng về bệnh viện cô có chút buồn. Quyết định theo đuổi Kang Chan Hee có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Về đến nhà, Nam Tae Eun mới nhìn thấy thông báo từ instagram, Kang Chan Hee cuối cùng cũng đã chịu follow lại.
[@t_teun_n: chào anh, em là Tae Eun, lúc nãy chúng ta có cùng nhau đi ăn]
[@c_chanhee_e: ừ]
[@t_teun_n: ờ... anh có muốn uống coffee không? Em biết một chỗ rất ngon, muốn mời anh]
[@c_chanhee_e: không cần]
Không phải bác sĩ đều rất hay uống coffee hay sao? Chẳng lẽ Kang Chan Hee lại không uống?
Nam Tae Eun vốn không biết, Kang Chan Hee là nam thần kiểu mẫu, vô cùng cứng nhắc. Không thuốc lá, không rượu bia, không coffee, không sắc, thậm chí quần rách gối cũng chưa từng thử.
Sáng hôm sau, Nam Tae Eun liền pha một ly nước cam tung tăng đến bệnh viện. Chợt nhớ ra bản thân không hề biết Kang Chan Hee có ở khoa hay không, bèn hỏi một y tá đang ở quầy tiếp nhận bệnh nhân, xui xẻo thay nữ nhân kia lại là người có ý với Kang Chan Hee như cô.
"Cho hỏi bây giờ bác sĩ Kang Chan Hee có ở khoa hay không?"
"Cô là ai mà muốn biết chỗ của bác sĩ Kang? Dựa vào chút thực lực liền muốn trèo lên làm hậu?"
Nam Tae Eun quả thật chính là hậu, nhìn xem bệnh nhân mà nhìn thấy cái mặt lấm lem son phấn của cô ta thì liền bị dọa rồi đi? Còn ở đây mà tô công vẽ phượng với Nam Tae Eun. Hạng người vô vị.
"Tôi là ai? Không ngờ còn có người không biết đến tôi. Cô ở tầng lớp thấp à?"
"Eun?"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc phát ra bên tai, là Kang Chan Hee. Nữ nhân kia nhìn thấy liền khoác lên mình vạn vẻ hiền thục nên có của một y tá. Nam Tae Eun vui vẻ gọi anh:
"Bác sĩ Kang"
"Gọi anh là Chan Hee, không cần khách sáo"
Kang Chan Hee vốn không đặt cô gái kia vào trong mắt, chỉ một mực hỏi người đối diện. Nam Tae Eun đưa cho anh ly nước cam vừa pha ban sáng, mỉm cười nhu thuận chúc anh buổi sáng tốt lành rồi rời đi.
Đợi Nam Tae Eun đi khuất, anh mới nhìn cô y tá kia, một mặt không tí biểu tình, hỏi:
"Cô vừa ức hiếp Eun?"
Là câu hỏi nhưng không phải hỏi, dù không biết bản thân có ý gì với Nam Tae Eun, nhưng Kang Chan Hee nhất định không để nữ nhân kia bị ức hiếp bởi ai, cô y tá trước mặt lại càng không thể.
"Chan Hee, em không có"
"Là bác sĩ Kang, đừng quá phận"
Kang Chan Hee một tiếng 'Eun' hai tiếng 'em', thậm chí cho phép Nam Tae Eun gọi thẳng tên mình, đặc quyền mà cả bệnh viện Seoul chưa ai được cấp. Vậy mà đối đãi với người khác lại thâm trầm khó đoán, không thể thấy một mặt thoải mái như vừa rồi đối với Nam Tae Eun.
Cả ngày hôm đó, Nam Tae Eun liên tục đảo cả trăm vòng trước cửa phòng của Kang Chan Hee. Đến giờ ăn liền chèo kéo Kang Chan Hee đi ăn, kết quả lần nào cũng bị từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com