Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Nam Tae Eun thức dậy lúc sáu giờ sáng, lặng người nhìn bảng nhiệt độ cảm ứng bên cạnh đồng hồ, năm độ. Tuy tương lai sắp trở thành bác sĩ của bệnh viện danh giá, nhưng cô quả thật không có cách trị đau lưng mỗi khi trời lạnh, mà Hàn Quốc thì có lúc nào không lạnh đâu chứ? Ít nhất theo suy nghĩ và cảm nhận của Nam Tae Eun thì là như vậy.

Vừa vệ sinh cá nhân, tâm tư thoáng chốc lại nghĩ đến Kang Chan Hee giờ này đã thức hay chưa. Nhanh chóng chạy đến tóm lấy điện thoại trên giường nhắn cho Kang Chan Hee một tin.

[@t_teun_n: anh đã dậy chưa?]

Cô biết Kang Chan Hee sẽ không trả lời cô nhanh đến thế, vô thức lại muốn ăn bánh mì, từ lần cuối tháng 11 đến Việt Nam tới giờ vẫn chưa ăn lại, mới tìm đến dân sành ăn như Jeon So Rin và Lim Hyo Rin.

[@t_teun_n: này, ở đâu bán bánh mì ngon?]

[@swrin: thiếu gì chỗ bán? Ra cửa hàng tiện lợi mà mua]

[@ihrinie: nhắc chi làm đói bụng quá!]

[@t_teun_n: không đùa, mình muốn mua cho Chan Hee]

[@swrin: Chan Hee là ai? Người yêu mới hả?]

[@ihrinie: sao không nghe kể gì vậy?]

[@t_teun_n: đang theo đuổi. Buổi trưa các cậu rảnh thì đến bệnh viện, mình sẽ kể rõ. Còn bây giờ mau chỉ mình chỗ bán, phải ngon nhé!]

Sau một hồi đưa đẩy, Lim Hyo Rin mới nhả ra địa chỉ, Nam Tae Eun nhanh chóng thay đồ, đi ngang phòng khách rộng rãi liền giật mình, tivi đang bật. Rõ ràng tối qua đều đã tắt hết rồi mới về phòng, lẽ nào trong nhà có ma?

Nhẹ nhàng bước lại gần sofa, thân ảnh chìm sâu trong giấc ngủ đánh thẳng vào đại não.

"Nam Seong Min?"

Nam Seong Min nghe thấy bản thân bị gọi to liền hoảng hồn lơ mơ tỉnh giấc.

"Sao em nói tuần sau mới về?"

"Ở Nhật rất chán, chị không muốn em về nhà à?"

Nam Seong Min là nam sinh năm hai của Đại học Seoul, là nhân vật nổi rầm rộ không chỉ trong phạm vi trường, lúc nào cũng nghe xung quanh tung hô là nam thần các thứ, nhưng mà cũng có chút tự hào đó.

Nam Tae Eun không muốn đôi co với tên nhóc này, hiện tại cô đang rất bận, còn phải mua bánh mì cho Kang Chan Hee. Lấy vài tờ tiền chẵn trong ví đưa đến trước mặt Nam Seong Min.

"Có cần thêm tiền không? Chị biết em không thích dùng thẻ, mau cầm. Chị rất bận"

Nam Seong Min thuận tay cầm lấy tiền. Tên nhóc này có tận mấy triệu won trong thẻ tín dụng vậy mà cứ đè chị gái ra để lấy tiền, hoặc là đưa thẻ để Nam Tae Eun rút tiền giúp.

Cô đang gấp gáp mang giày thì nghe thấy Nam Seong Min hỏi từ phòng khách vọng ra.

"Chị, chị đang theo đuổi ai à?"

"Sao em biết?"

"Anh Jin Sung bảo em, chị đang theo đuổi một bác sĩ, chị không sợ lại buồn à?"

"Chị tự biết mình, lo mà đi ăn sáng còn đến trường, ranh con"

Nam Seong Min thừa biết chị mình là người không thích hợp để nói chuyện yêu đương, bản thân cô đôi khi cũng tự chán ghét bản thân mình.

Bản tính ồn ào nhiều người nhìn thấy chỉ là lớp bọc để Nam Tae Eun khỏa lấp sự tự ti của bản thân. Nhiều người yêu thích thì đã sao? Trở thành hình mẫu của nhiều người thì đã sao? Cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, chỉ cần một người yêu thương là đủ, sẽ rất hạnh phúc nếu người đó là Kang Chan Hee.

Mãi mê suy nghĩ vớ vẩn, tài xế riêng đã đưa cô đến hẳn bệnh viện.

"Tiểu thư, tới bệnh viện rồi!"

Kết quả cô quên mua bánh mì cho Kang Chan Hee, lưỡng lự một hồi có nên đến trễ? Không được, nếu như cô đi trễ mẹ Nam nhất định không tha cho cô.

"Tiểu thư? Cô không khỏe có phải không?"

"Dạ? Con không sao"

Nam Tae Eun vẫn ủ rũ vì lời nói ban sáng của em trai. Nếu như không thích Kang Chan Hee, cô sẽ khiến Nam Seong Min khổ sở.

Vác khuôn mặt buồn rầu vào bệnh viện, lại vô tình chạm mặt Kang Chan Hee đang kiểm tra thông tin bệnh nhân ở quầy tiếp nhận.

Kang Chan Hee thấy cô sắc mặt cũng không tí thay đổi, nhìn cô một cái liền tiếp tục chăm chú vào tài liệu. Có lẽ Kang Chan Hee chẳng hề thích cô, rồi cô sẽ lại tổn thương, nhưng nếu người đó là Kang Chan Hee, dù có đau đớn cách mấy cô cũng sẽ không buông bỏ.

Công việc thực tập của tính ra cũng nhàn, buổi sáng đến bệnh viện báo danh sau đó liền lượn lờ khắp các khoa để học lõm, vì vậy Nam Tae Eun quen biết được rất nhiều bác sĩ xinh trai, đẹp gái. Thân nhất có lẽ là chị đẹp ở khoa thần kinh Kang Seul Gi. Buổi trưa thì sẽ đến căn tin để ăn trưa, thức ăn ở đây cũng phong phú hơn những bệnh viện khác, bổ dưỡng hơn rất nhiều, còn không có thể ra ngoài ăn những món mình muốn ăn. Buổi chiều, Nam Tae Eun hay ghé khoa nhi để chơi đùa cùng mấy bé nhỏ đáng yêu, sau đó liền tan ca. Khi nào có ca phẫu thuật, cô mới được điều đi để hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật chính.

Hiện tại, Nam Tae Eun đang ở khoa thần kinh, chính xác hơn là đang tâm sự tuổi hồng với Kang Seul Gi. Kang Seul Gi vốn rất thân với cô, từ lúc cô mới bước chân vào đây, Kang Seul Gi đã luôn bên cạnh giúp đỡ mọi thứ. Nên việc cô thích Kang Chan Hee, cô cũng thành thật mà thổ lộ.

"Em nói em thích cái cậu Kang Chan Hee kia hả? Cậu ta đúng là có vận đào hoa, bệnh viện này có biết bao nhiêu người thích cậu ấy?"

"Có nhiều người thích lắm?"

"Thật ra thì chỉ có hai thôi, là em và cái cô y tá Kim Yoo Ha gì đó thôi"

Kim Yoo Ha. Thì ra là cô gái đó, nhìn nét mặt của Kang Seul Gi, cô biết chắc cô gái đó vốn không được lòng mọi người.

"Chị không thích cô ấy sao? Em thấy cô ấy cũng không tồi"

"Ngốc! Cô gái đó năm lần bảy lượt muốn chơi sau lưng em, làm em bẻ mặt với bác sĩ Kang, tại em không biết đó thôi còn ở đấy mà khen"

Nam Tae Eun vốn không hề khen cô ta. Nhân sinh mỗi người đều có một mặt tối không muốn ai biết, Nam Tae Eun cũng vậy. Thật chất, cô không phải loại người hiền lành nhân từ như thánh mẫu. Nếu giới hạn của cô bị người khác phạm vào, cô nhất định sẽ khiến người đó khổ sở, sống không bằng chết, Kang Chan Hee chính là giới hạn của Nam Tae Eun.

"Đến giờ cơm rồi, em mau đi ăn đi"

Vì lúc sáng không thể mua bánh mì cho anh nên buổi trưa Nam Tae Eun quyết định rời bệnh viện để mua.

Cô tìm theo địa chỉ của Lim Hyo Rin đưa, chật vật thật lâu mới có thể tìm thấy.

[@swin: giờ qua bệnh viện nè nha]

[@ihrinie: sao im re vậy? Đang phẫu thuật hả?]

[@t_teun_n: cứ qua đi, chỗ cũ. Mình đưa bánh mì cho Chan Hee xong mình qua]

Nam Tae Eun nhanh chóng tìm anh, anh lại đứng ở quầy tiếp nhận, thậm chí đối diện lại là Kim Yoo Ha.

"Chan Hee"

Kang Chan Hee ngước lên nhìn, nhưng miệng một mực không trả lời. Cô giơ ra hai tay ra, một bên là bánh mì ngọt, một bên là trà táo vừa mua được từ quán nước đối diện.

"Bánh mì Việt Nam, cho anh"

"Anh đang bận, em ăn đi"

Đây rõ ràng là ý tứ từ chối, Nam Tae Eun tự nhủ bản thân không thể bỏ cuộc, không thể buông Kang Chan Hee ra dễ dàng như vậy.

"Anh ngại bóc ra phải không? Để em bóc giúp anh"

"Không..."

"Anh ấy đã bảo không cần, sao cô cứ mặt dày như thế?"

Kang Chan Hee chưa từ chối dứt câu, cô đã bị Kim Yoo Ha tiến tới hất đổ hết, trà táo vương vãi khắp sàn nhà, bánh mì cũng bị dẫm đến nát bét.

"Eun..."

Nam Tae Eun như chết lặng, bản thân chưa kịp hoàn hồn liền nghe thấy âm thanh chói tai bên cạnh, không khó để có thể nhận ra đây là âm thanh khi bị tát.

"Cô là ai? Bị điên rồi à? Có tin tôi gọi bảo vệ tống khứ cô ra ngoài hay không?"

Là Jeon So Rin, bên cạnh còn có Lim Hyo Rin đứng xem kịch hay, sảnh bệnh viện bây giờ đông đúc khác thường. Con gái viện trưởng bị ức hiếp tất nhiên phải đến xem ai là người to gan đến vậy.

"Cô là ai mà dám đánh tôi? Cô có biết tôi là ai hay không?"

"Buồn cười, cô có là tiên thì tôi cũng sẽ đánh cô"

Kang Min Hee cùng Jung Jin Sung vừa đi ăn trưa về thì thấy xôn xao ở sảnh, mà nhân vật chính lại là Nam Tae Eun liền nhanh chóng đến xem.

Nam Tae Eun vội vàng ngăn Jeon So Rin để tránh ẩu đả, thế mà Jeon So Rin lại nhanh tay nắm tóc Kim Yoo Ha hất sang một bên khiến đầu cô ta va vào quầy tiếp nhận.

Jung Jin Sung nhanh chóng giữ chặt Jeon So Rin, miệng liên tục lầm bầm van xin:

"Mình xin, cậu mà còn đánh tiếp thì sẽ có án mạng đó Jeon So Rin"

"Mặc kệ, cậu không biết cô ta đã hạ thấp Eun của chúng ta như thế nào đâu"

Kang Chan Hee vốn chẳng nhìn cô một lần. Nam Tae Eun quay lưng rời khỏi bệnh viện, mặc cho Lim Hyo Rin lẫn Kang Min Hee đuổi theo. Đám đông cũng dần tản đi, Jung Jin Sung cũng buông Jeon So Rin ra.

"Tôi nói cho cô biết, ngày mai nếu cô không đến xin lỗi Eun, tôi sẽ lột da, sẽ cắt lưỡi cô đem cho chó ăn. Có biết chưa?"

Jung Jin Sung cảm thấy sợ hãi, nữ nhân như vậy chẳng phải là quá đáng sợ rồi hay sao? Vẫn là Eun của cậu hiền lành nhất.

Buổi tối, nằm dài trên giường liền nhớ ra hôm nay có lịch quay video. Nếu là ngày thường, Nam Tae Eun sẽ lười nhác ở trên giường, nhưng đối với những ngày có lịch quay, cô sẽ không phá vỡ nguyên tắc mà lười biếng.

Bật camera lên, nghĩ lại chuyện lúc sáng Nam Seong Min nói với mình rằng Kang Chan Hee sẽ làm cô bị tổn thương, cô liền xuất hiện một trận tức giận trong lòng.

"Chào mọi người, lại là Teunation đây! Hôm nay, Nam Seong Min nói là không thích crush của mình nên mình quyết định sẽ trừng trị bằng bánh mì với bơ đậu phộng"

Nam Seong Min rất ghét bơ đậu phộng, cực kì ghét. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, là do cậu chọn lựa, không thể trách người chị này.

"Bây giờ Seong Min đang ở dưới phòng khách chơi game. Mình sẽ đi xuống dưới"

Nam Tae Eun bước nhanh chân xuống phòng bếp, hỏi vọng ra ngoài.

"Seong Min, có muốn ăn bánh mì với mứt dâu không?"

"Dạ có"

Ham chơi thì chết chứ bệnh tật gì, Nam Tae Eun lấy trong túi áo ra một hộp bơ đậu phộng mini, trét đầy lên miếng bánh mì rồi kẹp lại, tự tin bước ra phòng khách.

"Nè, chị bồi em ăn"

Nam Seong Min tin người, há miệng thật to cắn nửa miếng bánh, nhai vài cái liền ngấm vị, buông tay nhả lấy mẩu bánh trong miệng, mày đẹp chau lại, vô cùng khó chịu.

"Sao lại là bơ đậu phộng?"

"Ai bảo em không thích Chan Hee"

Nam Tae Eun đứng dậy cầm theo camera, phủi mông về phòng.

Nam Seong Min không thể để yên như vậy, chị gái cậu vốn rất ghét những thứ có mùi tanh, được rồi, cứ đợi đó.

Nam Tae Eun đang ở trong phòng, bàn về chuyến đi Bangkok sắp tới với Jang Woo Min, cậu lại gõ cửa dồn dập.

"Chị, em có chuyện muốn nói"

Ngay lúc cô vừa mở cửa phòng, Nam Seong Min đã ép chị gái ăn hết vài ba con tôm sống tái chanh. Cái món mà Lim Hyo Rin rất thích, còn cô thì lại không, tệ hơn là Nam Tae Eun không thể ăn đồ sống.

"Em bị điên à?"

Nửa đêm, bụng bắt đầu đau thắt lên từng cơn, mồ hôi lấm tấm chảy khắp khuôn mặt, thân mình quằn quại trên chiếc giường lớn màu hồng. Một chút hơi sức cũng không còn, tất nhiên cô liền nghĩ đến mấy con tôm lúc tối.

Cố giữ tỉnh táo, gọi cho Nam Seong Min ở phòng bên cạnh.

"Seong Min... cứu chị... đau quá"

Nam Seong Min nghe thấy thanh âm nỉ non thều thào từ điện thoại liền hốt hoảng, vội chạy sang thì thấy Nam Tae Eun chật vật như sắp chết.

"Eun, chị làm sao thế? Đừng làm em sợ"

Cậu vội vã đưa chị gái đến bệnh viện lại gặp phải mẹ Nam đang đi tới.

"Gì thế? Chị con làm sao?"

"Con không biết, lúc tối có đưa chị ăn vài con tôm sống"

Mẹ Nam chuyền băng ca để bác sĩ đưa Nam Tae Eun vào phòng cấp cứu, bản thân ở lại dạy dỗ đứa con trai trời đánh kia.

"Tiểu tử, con không biết chị con không thể ăn đồ sống à? Con muốn hại chết chị mình hay sao? Mau, con mau về nhà, con còn ở đây mẹ liền đánh chết con"

Nam Seong Min đành khóc lóc trở về nhà, đâu phải cậu cố ý? Chỉ là nhất thời quên mất. Chị mà có mệnh hệ gì, mẹ nhất định sẽ băm cậu nhỏ như vi khuẩn.

Kang Chan Hee lúc tối muốn tìm Nam Tae Eun để xin lỗi, ai ngờ lại có ca phẫu thuật gấp khiến việc tìm Nam Tae Eun bị đình trệ đến nửa đêm. Lúc này có lẽ cô cũng đã về nhà nên anh đành tìm đến chỗ thân thiết là Kang Seul Gi để hỏi thăm địa chỉ.

Đến địa chỉ được ghi trong giấy, nhìn vào trong chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi trên xích đu mếu máo khóc, chân thì liên tục đẩy để xích đu lắc lư.

Theo quán tính, Kang Chan Hee đưa tay bấm chuông, Nam Seong Min đang tự kiểm điểm ở trong nhà cũng nhanh chóng lau đi nước mắt nước mũi mà chạy ra.

"Anh tìm ai?"

"Eun"

Nam Seong Min nghe thấy tên chị mình liền ủ rủ.

"Chị thấy đang cấp cứu..."

"Tại sao?"

Kang Chan Hee dần mất bình tĩnh, mới chiều còn nhìn thấy ở bệnh viện, bây giờ nói đang cấp cứu là như thế nào?

"Chị ấy ăn đồ sống nên phải cấp cứu"

"Cậu cho cô ấy ăn?"

Kang Chan Hee tức giận cốc mạnh vào đầu Nam Seong Min, lại đứng mắng một trận thật lâu mới rời đi, bỏ lại một Nam Seong Min không hiểu vì sao mình lại bị đánh.

Vội vã quay trở lại bệnh viện, việc đầu tiên chính là tìm bác sĩ phụ trách.

"Tôi muốn tìm bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Nam Tae Eun"

"Dạ, là bác sĩ Ong ở khoa tiêu hoá"

Sau khi biết được bác sĩ phụ trách, Kang Chan Hee lập tức phi ngay đến đó để hỏi tình hình.

"Tae Eun vốn bị viêm loét dạ dày, nhưng mà cả viện trưởng lẫn phó viện trưởng đều không biết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com