Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07

Buổi tối, sau khi công việc ở bệnh viện được nới lỏng ra, Nam Tae Eun mới nhanh chóng tranh thủ thời gian nhắn tin cho hội bạn thân.

[@t_teun_n: đi Thái Lan thôi mấy chị]

[@ihrinie: hả? cậu là bác sĩ chẳng lẽ lại rảnh rang đến vậy?]

[@swin: được nghỉ phép hả?]

[@t_teun_n: ừ, một tuần vừa hay lại ngay lúc tổ chức concert.]

[@woomin.jang: okay đi thì đi.]

Cả hội nhanh chóng lập kèo đến Bangkok vào tuần sau, tiếc thay Jeon So Rin lại không thể đi cùng.

[@swrin: có một đầu bếp khá nổi tiếng đến khách sạn, mình bị Jeon Won Woo ép tiếp đãi vị khách kia. Có lẽ là khách quý của anh ấy.]

Nhà họ Jeon vốn kinh doanh một chuỗi khách sạn lớn trong và ngoài nước, quy mô vô cùng lớn, so với những anh trai khô khan, Jeon So Rin là nữ nhân duy nhất trong nhà nên vì vậy luôn phải đi chào hỏi để giữ bộ mặt cho khách sạn.

Nam Tae Eun đang ngồi xem thời gian mở bán vé, tầm khoảng một tiếng nữa, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô chỉ đơn giản mời vào rồi lại tiếp tục chăm chú.

"Chăm chỉ cho ai xem vậy chứ? Cũng không có gì hay ho"

Cái giọng chua ngoa, đắng nghét này còn có thể của ai ngoài Na Kyung Mi? Khi không lại chạy đến đây tìm cô gây sự, chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì.

"Gì đây? Tôi không muốn gây sự với bậc tiền bối đâu nhé!"

"Sao? Không thể tin là khẩu khí của cô lại lớn đến vậy. Vậy mà lúc ở phòng họp cứ làm vẻ hiền thục"

"Vì tôi có thực lực nên phải cư xử lịch sự hơn chị rồi"

Nam Tae Eun bấm out khỏi trang web đang chuẩn bị đặt vé, tay lại nhắn tin cho Jang Woo Min.

[@t_teun_n: đặt vé concert và vé máy bay giúp mình nhé! Mình có việc gấp.]

"Thế tiền bối nghĩ xem, tại sao tôi lại phải như thế?"

"Không biết là Kang Chan Hee sẽ thấy thế nào khi biết mình đang thích một người như cô nhỉ?"

Nghe thấy Na Kyung Mi nói Chan Hee thích mình, Nam Tae Eun liền khó tin, lại bất chợt nhớ đến những hành động từ tốn của anh.

"Chẳng lẽ cô không biết chuyện bác sĩ Kang thích cô à?"

Nhìn thấy Nam Tae Eun dao động, Na Kyung Mi liền kích thêm vài câu nói, cô ta không tin Nam Tae Eun sẽ không chạy đi tìm Kang Chan Hee để hỏi chuyện.

"Cô không tính nói ra với bác sĩ Kang à?"

"Chị đến nói với tôi việc này để làm gì?"

Cô cũng không phải ngu ngốc, sao có thể không nhìn thấy dã tâm ở trong mắt của Na Kyung Mi được chứ?

"Tôi chỉ là muốn giúp hậu bối của mình, cô sợ tôi làm gì cô hay sao? Yên tâm, tôi không có hứng thú với bác sĩ Kang của cô"

Tốt nhất là nên như thế, nếu để cô biết được người phụ nữ kia tơ tưởng đến Kang Chan Hee, cô nhất định khiến cô ta chật vật.

"Nếu không còn gì thì mời chị ra ngoài, tôi rất bận"

Na Kyung Mi chỉ nhìn cô mỉm cười, quay người ra ngoài. Vừa dứt, cô liền ngẫm nghĩ về Kang Chan Hee, cô muốn đặt cược một lần. Được ăn cả, ngã về không.

Nam Tae Eun bối rối đến gặp Kang Chan Hee nhưng anh lại đang có ca phẫu thuật, đành ngồi trong phòng chờ. Đến khi Kang Chan Hee quay lại thì đã là tám giờ tối.

"Tìm anh đi ăn tối à?"

"Không, em có chuyện muốn nói"

"Hôm nay anh hơi mệt, có gì thì nhanh lên"

Cô ấp úng không biết nên mở lời thế nào, vừa muốn nói cho Kang Chan Hee biết lại vừa không muốn anh biết.

"Em thích anh"

"Thua cá cược à?"

"Không, em thích anh là thật. Anh cũng thích em có phải không?"

Kang Chan Hee có chút khó hiểu nhìn cô, bình thường không phải luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hay sao? Vì sao hôm nay lại muốn vạch rõ mối quan hệ?

"Anh không thích em"

Nam Tae Eun cảm thấy đất trời như đảo lộn, Kang Chan Hee không thích cô, cô quả thật ngu ngốc, lại để mấy lời kia kích động đến bản thân, không nhịn được liền đi tìm người ta mà bày tỏ tình cảm, nhưng đáp lại chính là câu không thích.

Kang Chan Hee lo lắng nhìn nét mặt sa sút trước mắt. Không biết nên nói gì chỉ đành im lặng ngồi nhìn.

Cô quay lưng, không một lời chào đi ra ngoài, lại không nghĩ đến sẽ bắt gặp Na Kyung Mi ở bên ngoài cười tươi thỏa mãn.

"Không ngờ cô lại tin người đến vậy"

Thật muốn đến tát cô ta một cái, nhưng hiện tại không chấp nhất, trong lòng cô còn có thứ khiến cô đau đớn hơn sự lừa gạt của Na Kyung Mi.

Tiếng xì xào rôm rả trong quán nhậu, giữa khí trời se se lạnh, một mình Nam Tae Eun cùng với vài chai rượu soju vừa hết, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên, chứng tỏ cô chỉ có uống mấy chai rượu liền.

Vốn dĩ ban đầu muốn rủ cả Jeon So Rin và Lim Hyo Rin theo, nhưng cả hai đều có việc bận nên kết quả chỉ có một mình cô ở đây. Thì ra, Nam Tae Eun là một người cô đơn đến vậy.

Ở bàn bên kia tiếng cụng ly lốc cốc vang lên, âm thanh vui vẻ hoạt náo khác một trời một vực với không khí buồn bã ảm đạm bên này. Nam Tae Eun ngà ngà say liếc nhìn những cậu trai tóc xanh tóc đỏ chói mắt, trông rất đẹp trai, không như mấy thằng nhóc học đòi làm đầu gấu ở những trường cấp ba. Những thiếu niên kia trông vô cùng thuận mắt, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen.

"Chúc mừng 1st win của chúng ta, sau này chúng ta hãy cùng nhau thành công hơn nhé"

Nam Tae Eun nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền nhận ra. Thì ra là ATEEZ, chắc là đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên của nhóm với 'Wave'.

ATEEZ là một nhóm nhạc nam được thành lập bởi KQ Entertainment vào năm 2018. Nhóm có tám thành viên, bao gồm: Kim Hong Joong, Park Seong Hwa, Jeong Yun Ho, Kang Yeo Sang, Choi San, Song Min Gi, Jung Woo Young và Choi Jong Ho. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2018 với 'Treasure EP.1: All to zero'. 

ATEEZ sở hữu những MV vô cùng độc đáo nhưng có vẻ họ có rất ít fan ở Hàn Quốc. Lần đó vô tình để Jeon So Rin nghe được vài bài của nhóm, kết quả Jeon So Rin lúc nào cũng lảm nhảm về việc cậu ấy đối với thành viên Kim Hong Joong yêu thích nhiều như thế nào. Còn cô lại đặc biệt yêu thích thành viên Song Min Gi, có lẽ do tông giọng cậu ấy trầm ấm và tính cách khá hài hước.

Nghĩ đến đây lại thấy thật buồn cười, vì bản tính của cô vốn hay nói nhiều nên muốn tìm một người có thể cùng nói với mình, vì vậy mà yêu thích Song Min Gi, kết quả chẳng hiểu sao lại gặp phải một Kang Chan Hee kiệm lời.

Mà ở bên bàn này ATEEZ vốn đã để ý đến cô gái bên kia từ lâu, trước đó lại vật vờ khóc lóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy ATEEZ rồi lại cười một cách chua xót như vậy.

Kang Yeo Sang nhìn thấy mới khều nhẹ Song Min Gi đang mải nhìn đến thẩn thờ.

"Cậu xem, cô gái bên kia chắc chắn là thất tình, xinh đẹp như vậy ai lại nỡ bỏ rơi chứ?"

"Chúng ta không nên nói về cô ấy như vậy đâu Yeo Sang à!"

Park Seong Hwa nghe được cuộc trò chuyện liền nhắc nhở Kang Yeo Sang, dù sao cô gái kia cũng đã đáng thương như vậy rồi, không thể lời qua tiếng lại tiếp tục bàn tán về cô ấy.

"Mấy người đó là người quen của cô ấy à? Cô ấy đang bắt đầu say rồi kìa, chúng ta có nên giúp không?"

Choi San nhìn thấy hai ba người đàn ông ngồi xuống gần cô gái kia liền hoảng sợ, nhìn mặt cũng đủ biết mấy tên kia muốn gì.

"Để em qua đó"

"Nè, em định làm gì? Em là idol đó"

Song Min Gi cầm khẩu trang đen đứng lên với màu tóc sáng, tiến tới bàn của Nam Tae Eun, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dùng tông giọng trầm đặc trưng của mình mà dọa mấy người kia phát hoảng.

"Bạn gái tôi và mấy người quen nhau?"

Song Min Gi là tuýp người bình thường rất đáng yêu, vui tươi nhưng đến khi lên sân khấu hoặc gặp tình huống gấp gáp cậu ấy liền khoác lên bộ dáng vô cùng ngầu, vô cùng đáng sợ.

Nghe thấy cô gái say khướt, lại đang lầm bầm chửi, Song Min Gi mới nhìn xuống, ngũ quan xinh xắn, hai má hây hây ửng đỏ vì cồn, trái tim lúc đó quả thật đập nhanh muốn điên, nhịp tim hỗn loạn khiến hai vành tai Song Min Gi đỏ lên.

"Chan Hee... anh thật sự không thích em sao? Em thích anh như vậy mà?"

Nếu ngược nắng để có thể thấy được cầu vồng thì Nam Tae Eun đây chỉ vì yêu Kang Chan Hee mà ngược cả lòng mình.

"Này cô, cô say rồi! Điện thoại cô đâu? Để tôi gọi người đến đón cô"

"Chan Hee..."

ATEEZ vội vã chạy qua sang xem tình hình, lúc này cả nhóm mới có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn đang nhắm mắt ngủ quên vì say.

"Ơ? Đây là Teunation mà?"

Jung Woo Young ngạc nhiên chỉ vào cô, không nhắc thì có lẽ cũng quên mất Nam Tae Eun còn có nghề tay trái là youtuber. Mà Jung Woo Young lại hay xem mấy video clip của cô xàm xàm vào buổi tối, nhờ đó cũng có thể biết được cô chính là bác sĩ của bệnh viện Seoul.

"Xin thất lễ"

Kang Yeo Sang cúi đầu 90 độ trước người của Nam Tae Eun, sau đó lục trong túi áo blazer màu nâu để tìm điện thoại. Bất ngờ lại kéo cánh tay đang gác đầu của cô ra, may mắn Song Min Gi nhanh tay đỡ lấy, nếu không đầu liền đập xuống bàn.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Lấy vân tay"

Kang Yeo Sang thuần thục lấy ngón tay cái của Nam Tae Eun ấn vào nút home của điện thoại, điện thoại liền mở khóa. Không thể ngờ Kang Yeo Sang còn có thể làm theo cách này.

Mở danh bạ lên, nhìn thấy vị trí được lưu đầu tiên với tên Chan Hee thì nhanh chóng gọi, bên kia đầu dây cứ mãi reo không ai bắt máy, Kang Yeo Sang kiên nhẫn gọi hai ba cuộc liền.

"Em có thể gọi cho người khác mà?"

Kim Hong Joong nhìn thấy cậu liên tục gọi cho một người duy nhất thì nóng ruột, sao cứ nhất thiết phải là người đó thì mới chịu? Danh bạ kia cũng không phải là chỉ lưu số của một người.

"Người được lưu đầu tiên là người quan trọng nhất đó"

Jung Woo Young cảm thấy lâu lắc liền giật điện thoại, lướt lên lướt xuống một hồi mới chuẩn bị bấm gọi.

"Sao không gọi đi?"

"Cô ấy là bác sĩ, chúng ta nên gọi trưởng khoa của cô ấy"

Bên kia đầu dây liền bắt máy, trầm ổn đầy ngọt ngào khiến Jung Woo Young nhất thời rùng mình.

"Ờ... chủ điện thoại hiện giờ đang say quá, tôi sẽ gửi địa chỉ, anh đến đưa cô ấy về nha"

Vừa tắt máy thì phía Park Seong Hwa lại có anh quản lý gọi đến.

"Trễ rồi, mau về đi! Anh đến đón mấy đứa nhé?"

"Vâng"

Vì không thể để Nam Tae Eun lại một mình nên Song Min Gi xung phong ở lại cho đến khi vị trưởng khoa gì đó đến.

Lee Mi Dam đến nơi, Song Min Gi nhìn một lượt thấy không tồi mới dám giao cô ra. Ánh mắt luyến tiếc nhìn cô được dìu lên xe.

"Hẹn gặp lại!"

___

Lúc cô tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lee Mi Dam ngủ ở ghế sofa, lướt quanh cũng không thấy Kang Chan Hee trong lòng có chút tủi.

"Em dậy rồi hả? Làm gì mà tối qua uống nhiều thế?"

"Chan Hee từ tối qua đến giờ có tìm em không?"

"Hửm? Chan Hee tìm em để làm gì? Hai đứa có hẹn à?"

Nghe giọng điệu cũng đủ biết Kang Chan Hee không đến tìm cô, bật điện thoại lên nhìn thấy cả chục cuộc gọi của cô đến cho anh, cả thảy đều không ai nghe máy.

"À phải rồi, hôm nay là bắt đầu ngày nghỉ phép của em mà, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng, cảm ơn anh"

Nam Tae Eun mệt mỏi vác thân xác đầy mùi rượu ra khỏi bệnh viện, vậy mà đi đến sảnh lại nghe thấy mấy cô y tá bàn tán, nhân vật chính lại là Kang Chan Hee.

"Tối qua tôi thấy có chị nào đó đến tìm bác sĩ Kang của khoa nội còn mang theo thức ăn tự làm, rất xinh đẹp, chắc chắn là bạn gái"

"Thế sao? Hèn gì anh ấy lúc nào cũng vô cảm với chúng ta, ra là có bạn gái rồi"

Cô loạng choạng lùi về sau vài bước, nhất thời không tin vào chính tai của mình. Kang Chan Hee không đời nào lại có bạn gái.

Nhìn thấy cô muốn ngã, người kia vội chạy đến đỡ lấy, nhìn thấy khuôn mặt không có tí thần sắc mới lo lắng.

"Em ốm à?"

Nghe thấy âm giọng quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy Kang Chan Hee. Ngay lúc này đây, người cô không muốn thấy nhất lại đang đứng trước mặt cô.

"Anh tránh ra"

Bất chấp bản thân mệt mỏi vô độ cũng không muốn Kang Chan Hee đỡ lấy chính mình, anh có bạn gái rồi, cô chẳng còn gì hết. Giọng nói của anh, tình yêu của anh, tất cả đều đã dành cho một người khác.

"Em từ bỏ, em quá mệt mỏi rồi. Thích anh làm em muốn phát điên lên. Anh không thích em cũng không sao, nhưng tại sao anh luôn cho em hi vọng khiến em sinh ra ảo tưởng? Kang Chan Hee, lần này em quyết tâm sẽ từ bỏ anh, không vì anh mà đau lòng nữa"

Nội tâm đau đớn như bị cấu xé, đứng trước mặt người mình yêu thương nhất, nói ra những lời từ bỏ khiến bản thân đau lòng, đời này kiếp này cô thật sự mãn nguyện vì gặp được một người như Kang Chan Hee. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể gặp và đặt trong tim, không thể có được, mãi mãi cũng không.

Mà Kang Chan Hee sau khi nghe mấy lời nói đó liền đau lòng, không nghĩ đến cô vì vậy mà buồn bã. Thế nhưng anh lại nghĩ chắc cô chỉ giận dỗi, qua hôm sau sẽ lập tức nhảy chân sáo trên hành lang tìm anh đi ăn mấy món ngon, bản tính Nam Tae Eun luôn luôn trẻ con như vậy.

Cô quay lưng ra khỏi bệnh viện, trở về nhà nằm dài trên chiếc giường lớn mà khóc thật to. Nam Seong Min đang chơi game cũng vì tiếng khóc mà hoảng loạn.

"Chị? Chị làm sao thế? Chị không khỏe hay có ai ức hiếp chị, nói em nghe em giúp chị giải quyết có được không?"

Mặc kệ em trai đang sợ hãi gõ cửa bên ngoài, Nam Tae Eun chỉ nằm yên ở đó, khóc thật to, tiếc thương thay cho mối tình đơn phương này của bản thân. Có lẽ thật sự nên chấm dứt.

Điện thoại vang lên vài tiếng, tin nhắn từ group chat hiện lên tiên tục.

[@woomin.jang: ngày mốt chúng ta bay nhé! Có muốn đi siêu thị mua ít đồ vài ngày mai không?]

[@ihrinie: mua vé khoang nào thế?]

[@swrin: với gia thế của các cậu chẳng lẽ lại không đi khoang VIP à?]

[@woomin.jang: chí phải. Mà Eun đâu rồi? Mai muốn đi đâu chơi không?]

[@t_teun_n: không, mình muốn ở nhà ngủ]

[@swrin: cũng phải, nên để cậu ấy nghỉ ngơi.]

Nam Tae Eun ngồi dậy, lau đi hai hàng nước mắt, nhìn sang bàn làm việc thấy lightstick của SF9 tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn. Quên mất Nam Seong Min ở ngoài, cô chỉ lấy vali trên đầu tủ quần áo, chọn vài bộ đồ hợp mốt và thoải mái mặc đủ một tuần để bỏ vào, thêm vài thứ mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân, những vật dụng liên quan đến SF9, dù sao đi Thái cũng là vì concert mà.

[@t_teun_n: Woo Min, mình sang Thái trước. Vé đó cậu có thể hủy không?]

[@woomin.jang: không, chốt rồi. Sao thế?]

[@swrin: thế để mình đi cùng các cậu, mới đổi với Do Yum, mình sẽ làm phần của Do Yum vào tháng sau.]

[@ihrinie: vui thế? Đủ hội rồi nè.]

[@t_teun_n: mình sẽ tìm resort thay vì khách sạn cho chúng ta.]

Do Yum mà Jeon So Rin nhắc đến là con trai út của nhà họ Jeon. So với hai anh trai ảm đạm, Jeon Do Yum lại vô cùng hiền lành, đơn giản. Cũng là người toàn tâm toàn ý bảo bọc nữ nhân duy nhất trong nhà, Jeon So Rin.

Vậy là Jeon So Rin sẽ tham gia vào chuyến đi lần này. Nam Tae Eun thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng, chọn một bộ đồ thoải mái để ra sân bay. May là tối nay có chuyến bay.

Nhìn thấy chị gái kéo vali ra khỏi phòng, Nam Seong Min hốt hoảng ôm chân cô khóc lóc năn nỉ.

"Em làm sai gì sao? Rõ ràng em đã rất ngoan, chị không hài lòng thì cứ nói với em, đừng bỏ em mà"

Nam Tae Eun hất chân theo phản xạ lùi lại mấy bước, thậm chí còn dùng vali chặn Nam Seong Min.

"Em khùng điên cái gì vậy chứ? Chị đi Thái, chị stress, chị muốn nghỉ ngơi có hiểu không? Đừng có mà làm phiền chị"

Cô để mặc Nam Seong Min ngồi đó ngơ ngẩn, bản thân kéo vali ra ngoài bắt xe đến sân bay. Cô thật sự stress, cô muốn nghỉ ngơi vài ngày.

[@swrin: Eun, hôm nay mình đi siêu thị với mẹ gặp Chan Hee, anh ta còn đi với cô nào đấy, cậu có ổn không vậy?]

Nam Tae Eun đang check in, nhìn dòng tin nhắn mà lòng lạnh lẽo vô cùng, như vậy Kang Chan Hee thật sự có bạn gái rồi, cô cũng không thể tiếp tục làm phiền người ta.

___

"Em ra ngoài một chút"

Kang Chan Hee nhìn người phụ nữ trẻ trung kia thông báo một chút liền nhanh chóng mang giày.

"Tìm bạn gái à? Không nghĩ đến việc một ngày nào đó Chan Hee nhà chúng ta cũng biết yêu đó nha"

Kang Chan Hee không nói không rằng chỉ nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Nhất định phải đến xem tình hình của cô ra sao. Chắc chắn cô gái kia đã hiểu lầm việc gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com