Chap 15
"Tôi biết cô là bạn gái của Chan Hee. Nhưng cô biết đó, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn cô rất nhiều"
So Rin ở bên bàn kế bên nghe thấy được liền bất bình đi sang, dùng chân đạp mạnh vào ghế khiến nữ nhân loạng choạng ngã ra đất. Xui xẻo, người kia lại đang mặc váy ngắn, bao nhiêu cảnh xuân đều không kiêng nể mà lộ hết ra bên ngoài, thu hút không ít tiếng xì xầm bàn tán.
Chả là, hôm nay Đà Lạt hiu hiu gió, trời lại vô cùng đẹp. Tae Eun bất ngờ nhận được mail mời đi nhâm nhi coffee từ bạn gái cũ của bạn trai mình. Bởi vì lo sợ Tae Eun sẽ bị ức hiếp nên So Rin mới sống chết âm thầm đi theo, cố tình chọn bàn bên cạnh. Nhìn xem, nữ nhân kia quả thật muốn ức hiếp bạn của cô. Xem ra, cái ngã đó thật sự rất xứng đáng cho cô gái kia.
Tiệm coffee thơ mộng thoang thoảng mùi gỗ mới yên ắng vì cuộc ẩu đả của nữ nhân mà trở nên tán loạn.
"So Rin à..."
"Đừng tưởng mấy việc tốt cô làm với Kang Chan Hee không ai biết. Nếu cô sợ không ai biết, tôi có thể giúp cô quảng bá với cả Đại Hàn. Thấy sao? Chạy quảng cáo nhé? Shin Se Yeon? Hay là cô muốn tôi thuật lại chuyện ngày hôm nay cho ngài Jeon đây?"
Se Yeon nhìn thấy So Rin liền thất kinh hồn phách. Không phải vì người trước mặt là So Rin, mà là vì người trước mặt là em gái của Jeon Won Woo. Cuống họng khẽ nuốt nước bọt.
"Chuyện này vốn chẳng liên quan đến cô. Là chuyện của tôi và Nam Tae..."
"Nam Tae Eun là ai, cô thật sự không biết hay sao?"
So Rin thật không thể tin, đã biết đến Nam Tae Eun, lại không biết hậu thuẫn sau lưng của Tae Eun là ai. Như vậy chẳng phải là rất đáng buồn cười hay sao?
"Vậy chắc là cô biết Jeon Won Woo nhỉ? Nam Tae Eun đây chính là được anh ấy sủng đến tận trời xanh."
Won Woo là một người sống theo quy tắc, tuân thủ luật nghiêm ngặt. Mà luật của anh chính là Nam Tae Eun. Nam Tae Eun chính là luật.
Mà Se Yeon nghe thấy tên của Won Woo được phát ra, khắp cả người đều rét run. Nếu để anh ta biết, ngày hôm nay cô ức hiếp người của anh ta. Cô thật không dám nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà, nếu Tae Eun là bạn gái chính quy của Chan Hee, vậy mối quan hệ của Tae Eun và Won Woo rốt cục là gì?
"Ha, chẳng phải bạn trai của cô là Chan Hee hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Jeon Won Woo rồi?"
Tae Eun quả thật chán ghét câu hỏi này. Nó biến cô thành dạng người không đứng đắn. Đứng bến này trông bến nọ. Nhiều người luôn nói với cô rằng:
"Thật ghen tị vì cậu có thể tự tin sống với vẻ ngoài của mình. Ít nhất, cậu cũng có những kỵ sĩ âm thầm bảo vệ cậu"
Làm sao biết được cô không gặp rắc rối với khuôn mặt này? Không phải mấy nam nhân bên ngoài theo sát cô cũng chỉ vì khuôn mặt này hay sao? Cùng lắm, chỉ có vài người vượt mức yêu mỗi khuôn mặt này. Tóm lại, xinh đẹp cũng không phải là hướng giải quyết tốt nhất.
"Đó là chuyện của cô hay sao? Cô cứ từ từ đợi Won Woo đến tìm đi"
Tae Eun ảo não nhìn So Rin, lại âm thầm xin lỗi chủ quán.
"Bao nhiêu thiệt hại, đều tính lên Jeon Jung Kook đi"
Nếu Jung Kook mà biết cô em gái này đi làm loạn, sau đó tính thiệt hại bằng thẻ đen của anh. Chắc chắn anh sẽ nổi đóa: "Sao em dám dùng thẻ của anh để dọn bãi chiến trường của em"
Mà mỗi lần như vậy, So Rin lại lấy Kim Ha Seul ra làm bia đỡ cho mình. Tất nhiên, Jung Kook không thể không nể mặt chị người yêu của mình.
___
Sau lần đó, đến khi về tận Đại Hàn, Tae Eun vẫn luôn tránh né Chan Hee. Anh chẳng biết bạn gái mình đang giận dỗi anh việc gì.
"Eun à, chúng ta nói chuyện chút đi"
Chan Hee cố tình đứng trước văn phòng để đợi cô. Gặp được rồi kết quả không ngờ tới lại là bị từ chối.
"Xin lỗi, em đang bận"
Rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô chính là sự tránh né không rõ lý do. Rốt cục cô là đang bất mãn cái gì?
"Em vì sao cứ mãi tránh né anh như vậy?"
Thiếu nữ ung dung sải bước bất chợt dừng chân, câu nói đánh động vào đại não. Phải, cô là đang trốn tránh cái gì?
"Chan Hee à, em mong ở trong lòng của anh. Em không phải là tạm bợ"
Cô chẳng biết ở trong lòng của anh, cô là gì.
Là một ngôi sao?
Đối với anh, cô thật sự lấp lánh như ánh sao phải không? Cũng không chắc, có thể chính là thêm hay bớt một ngôi sao trên bầu trời, vốn không quan trọng.
Thứ cô không ngờ tới chính là ngay cả Chan Hee cũng không trả lời. Tại sao anh không xác nhận là anh đang thật tâm thích cô? Hay là anh và Shin Se Yeon thật lòng còn lưu luyến nhau?
"Chan Hee à, chúng ta nên dừng lại thôi"
Liệu cô có hối hận không? Có tiếc nuối Chan Hee không? Tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là có.
Ánh chiều tà len lỏi qua các kẽ lá, màu vàng cam của hoàng hôn man mác buồn. Khung cảnh trở nên ảm đạm, u sầu.
Tae Eun ngồi ở quầy tiếp nhận trầm tư, yêu đương vốn chẳng có màu hồng như nhân gian luôn truyền miệng. Hay ít nhất trong cảm nhận của cô chính là như vậy.
"Cho em hỏi bác sĩ Kang Min Hee khoa nhi, hiện giờ có ở bệnh viện không ạ?"
Thiếu nữ tươi tắn mang dáng vẻ tràn đầy ý xuân đứng ngay ngắn, cẩn thận ca từ, lịch sự chào hỏi người trước mặt. Phía trước ngực còn đính kèm theo thẻ tên chưa cất đi.
Bae Seo Chan.
"Cậu ấy vừa đi kiểm tra bệnh nhân rồi. Em là?"
Tae Eun nhìn một lượt, đối với thiếu nữ tên Bae Seo Chan, cô đặc biệt có ấn tượng tốt. Ít nhất, khi nhắc đến Min Hee, hai mắt thiếu nữ liền sáng lấp lánh như sao, xem ra không phải người xấu. Càng không có điểm nào giống bạch liên hoa trà xanh.
"Em là Bae Seo Chan, bạn gái của anh Min Hee"
Cuối cùng Min Hee cũng tìm thấy bến đỗ của cậu ấy rồi? Thật đáng mừng cho cậu ấy, cũng thật đáng buồn cho cô. Trong khi mọi người đang hạnh phúc, thì một mình Tae Eun lại đau khổ vì chuyện yêu đương.
"Seo Chan, em sao lại ở đây?"
Min Hee bước ra từ thang máy, nhìn thấy bạn gái, nét mặt trở nên vui vẻ. Ánh mắt dành cho Tae Eun cũng đã sớm không còn tia tình. Có lẽ Min Hee đã thật sự từ bỏ rồi.
"Sao Nam Tae Eun cậu cũng ở đây? Khoa tim mạch không có gì làm à?"
"Mình chia tay rồi, đã chia tay Chan Hee rồi. Có lẽ sắp tới mình sẽ chuyển công tác"
Seo Chan chỉ im lặng nhìn hai người nói chuyện. Thiếu nữ này biết rõ Min Hee trước khi đối với Tae Eun là loại cảm giác gì. Chỉ là bây giờ Min Hee đã bên cạnh cô rồi. Cô còn có gì phải sợ?
Min Hee nghe thấy những lời kia, lại xót xa. Cứ nghĩ buông tay rồi, người mà cậu thích sẽ có được hạnh phúc. Nào đâu kết quả lại đi ngược với suy nghĩ của cậu.
"Lại chuyển đi đâu? Chạy tình à?"
"Điên hả? Bệnh viện ở Na Uy thiếu nhân lực. Mình là bác sĩ tiên phong đấy. Ngày mai là bay rồi"
"Sao gấp vậy?"
Nét mặt của Tae Eun trầm xuống, khóe môi mỉm cười vô lực như có như không. Min Hee ngay lúc này chẳng biết nên làm gì.
Seo Chan nhìn thấy không gian trở nên ảm đạm mới tiến đến, đặt lên quầy tiếp nhận một viên kẹo dâu.
"Không sao, có duyên lắm chúng ta mới có thể quen biết nhau. Lần sau em mời chị đi ăn có được không?"
Tae Eun mỉm cười gật đầu. Ngay cả Min Hee cũng bất ngờ, không nghĩ đến quan hệ của cả hai có thể tốt lên.
___
"Tự nhiên lại muốn đi Na Uy? Rõ bất thường"
"Thôi mà, mình xin"
So Rin ngồi ở bên ngoài cùng Hyo Rin đợi Tae Eun đi check in, miệng lại lầm bầm khó đoán, bất quá chính là không hiểu nổi tính khí của cô bạn kia của mình.
Vốn dĩ chuyện cô cùng Chan Hee giải tán chưa có ai ngoài Min Hee biết. Cô cũng không muốn hai người bạn mình tin tưởng nhất biết cô đang rơi vào trạng thái sợ yêu. Tae Eun thực sự sợ hãi.
Ngày ngày nhìn các bác sĩ cùng khoa yêu đương, người thì hôn hít để lại chi chít các vết tím đen trên cổ, đi đâu cũng phải xin. Kẻ thì đi đâu cũng chẳng thèm quản. Bất chợt nghĩ đến Chan Hee, bản thân lại tự cười cợt chính mình. Anh có để ý đến mình hay sao?
Mà ngay lúc này, Chan Hee vừa từ phòng phẫu thuật trở ra liền gặp ngay một đám người bàn tán tứ diện về Tae Eun.
"Tôi tới trễ mất rồi, không nghĩ đến bác sĩ Nam lại đi sớm hơn dự định"
"Chịu thôi, tôi cũng chưa kịp đưa cho cô ấy kẹo hồng sâm"
Âm thanh trong đầu đánh lên hàng vạn câu hỏi: Nam Tae Eun đã đi đâu? Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lại theo thói quen gọi đến dãy số quen thuộc.
"Xin chào?"
"Em đang ở đâu? Em lại đi đâu?"
"Chan Hee?"
"Mỗi lần giận dỗi em đều bỏ đi như vậy? Không phải là quá trẻ con rồi hay sao? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi Eun à"
"Em không muốn chen chân vào cuộc sống của anh. Chúng ta đã chia tay rồi! Em rất sợ yêu đương, khó lắm mới có thể cùng anh ở một chỗ, kết quả anh lại hời hợt với em. Em mệt mỏi lắm, tạm biệt anh"
Trước đó, cô ngày ngày đều chạy sang tìm Chan Hee, ngày ngày đều luyến thoắng với anh rằng Na Uy rất đẹp, ở đó có đêm trắng mà cô rất thích. Cô còn luôn mong có thể cùng anh đến đó. Bây giờ cô có thể đến Na Uy rồi, chỉ là không có anh mà thôi.
Mà rõ ràng, cô chỉ đơn phương chia tay, Kang Chan Hee cũng không có đồng ý với cô rằng cả hai sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com