Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤Chap 16❤

Khẽ động đẩy mở mắt ra. Soyeon nheo mắt lại vì cái chói mắt của ánh sáng bên ngoài, cô cố gắng chóng tay ngồi dậy. Bỗng có lực giúp cô, cô ngước mặt lên là Baekhyun. Anh lấy cái gối chêm vào lưng cô để cho cô ko bị đau lưng khi dựa. Sau đó anh ngồi lên giường. Con mắt cô thì đảo liên tục xung quanh căn phòng, bây giờ cô mới để ý đây ko phải nhà cô. Ko lẽ là nhà Baekhyun?

_ Tại sao em lại ở đây? - Soyeon hỏi làm cho Baekhyun hơi nhíu mày.

_ Em ko nhớ gì những chuyện ngày hôm qua sao?

_ Hôm qua?

" Chị ko phải So Hee chị là Soyeon là chị gái của em "

_ Em còn nhớ chứ? - nóng lòng Baekhyun hỏi lại lúc này cô giật mình mở mắt quay sang nhìn anh

_ E... em nghĩ là có, nhưng... - Soyeon đáp hơi ấp úng. Anh cũng biết cô định nói gì? Anh cũng biết cô đang lo gì.

_ Bây giờ em vẫn ổn chứ? - Baekhyun đánh sang 1 câu hỏi khác để giúp cô khá hơn

_ Em ko biết... em ko rõ mình có ổn hay ko... em ko rõ mình đang muốn gì nữa. - Soyeon lắc đầu trả lời, con mắt cô như rưng rưng rồi... 1 giọt... 2 giọt... và 3 giọt...

Giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống, nó lăn trên má cô làm anh đau hơn, anh ko biết cảm giác này là sao, anh ko biết có phải là mình chỉ đang đơn giản là muốn giúp cô hay là lý do khác.

Vươn tay ra, anh lau đi giọt nước mắt ấy. Sau đó cầm lấy tay cô, làm cho cô ko rời mắt khỏi anh

_ Ko sao... có anh đây!

_______________________________

" Jiyeon? Cô đã dậy chưa? "

Jiyeon đang ngồi ăn phía dưới bếp, đầu óc cô thì đang nghĩ đến chuyện của cô và Soyeon hôm qua. Thì bỗng đt reo, cầm lên là Chanyeol gọi

_ Tôi dậy rồi, có chuyện gì sao?

" Hẹn gặp cô ở sông Hàn lúc 8h và đi xe đạp "

Chanyeol nói sau đó gạt máy, cô khó hiểu nhìn cái màn hình đen kia. Rốt cuộc là anh định bày trò gì đây? Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng đang muốn ra ngoài để có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện của Soyeon

Thay đồ, cô mặc 1 bộ đồ thể dục ôm sát người, nhìn cô rất thoải mái và năng động nhưng trong lòng cô lại nặng đến khó chịu.

Lấy chiếc xe đạp, cô chạy ra sông Hàn. Ko khó để nhận ra Chanyeol ở đấy, cao thế cơ mà.

_ Sao lại muốn ra sông Hàn thế? Lại còn phải đi xe đạp? - Jiyeon xuống xe đi lại ngồi xuông ghế cùng Chanyeol bĩu môi nói, cô đang muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình

_ Tôi chỉ muốn giúp cô tốt hơn thôi, hay là cô sợ đi xe đạp sẽ làm cô mất đi hình tượng tiểu thư lạnh lùng? - Chanyeol trêu chọc, Jiyeon ngay lập tức đưa tay lên đánh anh 1 cái rõ đau

_ Nếu tôi sợ mất hình tượng thì đã ko mua xe đạp rồi. - Jiyeon nói xong đứng lên đá vào chân của Chanyeol làm anh nhăn mặt

_ Này... cô có phải là con gái ko đấy, đánh đau chết đi được? - Chanyeol đứng phắc dậy nói, tay thì liên tục ôm chân kêu đau.

_ Vốn tôi là con gái chỉ có điều tôi mạnh hơn các cô gái khác thôi... plè...

Jiyeon nói rồi leo lên xe đạp đi, Chanyeol đứng đấy chỉ nhìn theo cô.

_ Yahhh... cô đi đâu đấy?

_ Có ngon thì đuổi theo tôi này.

Jiyeon nói vọng lại, Chanyeol lắc đầu sau đó lên xe đuổi theo cô.

_ Jiyeon đợi đấy.

" Cô phục hồi nhanh thật, mới hôm qua khóc như mưa mà bây giờ cười tươi thế ko biết. Cứ vui đi vì cô đáng được như thế "

_______________________________

Baekhyun đi về phòng anh để thay đồ chuẩn bị đi đâu đấy, để Soyeon nằm ở trong phòng 1 mình

* Cốc... cốc... cốc... * nghe tiếng gõ cửa, Soyeon ngồi dậy. Cô đi lại vặn tay nắm cửa. Trước mặt cô là các người giúp việc trong nhà anh. Cô tránh sang 1 bên cho họ vào sau đó đóng cửa lại.

_ Xin chào cô, cậu chủ dặn chúng tôi chuẩn bị giúp cô để cô đi với cậu ấy ạ - 1 người trong họ nói sau đó cuối đầu chào cô, cô cũng ngại ngùng chào

_ Tôi... đi với Baekhyun sao? Đi đâu chứ? - Soyeon khó hiểu hỏi lại

_ Vâng chúng tôi ko biết ạ.

Sau đó cô gái ấy đi đến đưa cho Soyeon 2 bộ váy xanh và hồng bảo cô chọn. Soyeon chỉ lắc đầu sau đó cô gái lại đưa cho cô 2 bộ váy khác, lần này là trắng và đỏ. Soyeon lắc đầu sau đó cô gái khom xuống lấy cái áo xanh nước biển đậm tay dài cùng cái váy ngắn màu trắng. Lúc này Soyeon mỉm cười gật người cảm ơn như vẻ đồng ý. Cuối cùng cô đi vào thay đồ. Sau khi thay xong họ đưa cô 1 đôi giày cao gót màu trắng. Mang vào cuối cùng cô được trang điểm nhẹ sau đó đi ra ngoài, cô đi từ tầng này sang tầng khác, bản tính tò mò làm cô quên đi nỗi buồn của mình.

_______________________________

* Rầm * * Jiyeon * do lái xe, Jiyeon giấp phải 1 cục đá làm cô ngã, Chanyeol vội chạy đến đỡ cô dậy.

_ Ko sao chứ? Đã bảo là chạy chậm thôi mà - Chanyeol trách, ko hiểu sao anh lại lo cho cô như thế hay là do anh

_ Ko sao chỉ là....

Cô đang nói thì ngước mặt dậy, lại 1 lần nữa mặt cô và Chanyeol chỉ cách nhau vài cm con mắt cô nhìn chăm chú vào khuon mặt anh. Thời gian xung quanh cả hai như ngừng lại. Jiyeon như đứng hình trước cảnh tượng này, khuôn mặt Chanyeol dường như đang sát khuôn mặt cô

Chanyeol cũng chả khác gì cô. Tuy anh lạnh lùng bên ngoài nhưng anh cũng là con người cơ mà... anh cũng biết... rung động chứ.

1s
.
.
.
.
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
.
.
.
.

3s
.
.
.
.
.
.
.
.

Jiyeon ngại ngùng quay mặt đi, tay cô đưa lên để vén tóc như là làm cho bớt ngại, Chanyeol giật mình nhận ra liền đưa mắt xuống chân cô.

_ Ko sao chứ?

_ Ừm... ko sao cả

Jiyeon trả lời có vẻ ấp úng, cô đang ngại trước anh chỉ vì hoàn cảnh lúc nãy sao?

________________________________

Soyeon tò mò đi hết hành lang này đến hành lang khác, hết dãy phòng này đến dãy phòng khác. Wow ngôi nhà này rộng thật, nó như là 1 căn villa ấy chứ ko phải là nhà nữa rồi.

_ Ko sợ lạc hay sao?

Nghe có tiếng nói Soyeon giật mình quay sang. Là Baekhyun thì ra lúc nãy cô đã đi ngang sang phòng anh.

_ Có lẽ là lạc thật rồi. - Soyeon chu mỏ phụng phịu trả lời.

_ Thôi được rồi, ăn sáng nào.

Bói rồi Baekhyin đi lên kéo lấy cô theo anh. Cô dường như choáng với mọi thứ, đây là cuộc sống giàu sang mà 1 người giàu có cần sao?

Đến phòng ăn, Baekhyun kéo ghế cho cô ngồi kế anh và phía trước là 1 người phụ nữ quý phái.

_ Umma... buổi sáng tốt lành - Baekhyun nói làm cô hơi ngạc nhiên. Umma... đây là mẹ anh sao? Đúng là đẹp thật. Thảo nào anh cũng đẹp như thế chắc là thừa hưởng từ mẹ

_ Chào... chào phu nhân - Soyeon cuối đầu chào, phu nhân lúc này ngước mặt dậy cười nhẹ nói

_ Chào cháu, cháu cứ tự nhiên

Wow. Mẹ anh hiền thật, nhưng mà sao cô lại dễ dàng nghe lời anh như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com