❤Chap 29❤
_ Dì mau ra khỏi nhà của chúng tôi ngay.
Phu nhân Park tức giận quát, trên tay cầm giỏ đồ của dì Suzy. Nhanh chóng đi ra cửa rồi quăng giỏ đồ xuống. Dì Suzy chạy theo tay cứ níu lấy tay của phu nhân Park.
_ Phu nhân... xin đừng mà... phu nhân
Giọng dì Suzy lo sợ, run run cố níu lại. Các người làm cũng nhanh tránh đi vì biết chắc rằng dính tới chuyện này cũng sẽ bị đuổi như dì ta. Taeyeon từ bên ngoài đi vào thấy cảnh tượng này cũng đứng đấy nhìn đầy lo lắng. Soyeon từ trên lầu chạy xuống trố mắt nhìn, chạy lại đỡ dì Suzy đứng dậy
_ Đi ngay cho tôi
_ Ko phải là dì ấy đâu umma
_____________________________
Chanyeol bước vào căn phòng nồng nặc mùi cồn thuốc kia. Tiếng các loại máy cứ kêu lên làm cho anh thêm đau. Ở phía giường, 1 cô gái trong bộ váy trắng. Vì đây là phòng đặt riêng nên ko nhất thiết phải mặt đồ viện. Bước nhẹ lại, anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cô. Nó hơi lạnh, lại cứng. Ko ấm áp và mềm mại như trước
_ Jiyeon tỉnh lại đi em... sao em lại nằm yên như vậy chứ? Tỉnh lại đi mà... Park Jiyeon... em có nghe anh không hả? Mau tỉnh lại. Anh ko cho phép em cứ nằm như vậy.
_ Yahhh... Park... Park Jiyeon em có nghe anh ko hả? Dậy đi. Đây ko phải là em. Em ko bao giờ nằm yên như vậy đâu? Tỉnh dậy, mỉm cười và nói chuyện với anh đi. PARK JIYEON...
Đau lắm! Giọt nước mắt anh rơi xuống, sao thế này. Anh khóc vì 1 cô gái, đây là lần đâu tiên. Đơn giản vì anh yêu cô thật rồi. Nhìn cô như thế này lòng anh như thắt lại. Nốt thắt này chỉ có cô mở ra được nhưng... cô lại... nằm yên... bất động... nhịp thở dài cùng với thân hình kia chỉ nằm lặng trên giường...
_ Em tỉnh dậy... tỉnh dậy đi... nhanh lên.
" Ấm quá!!! Là ai vậy? Chanyeol, là anh sao? "
______________________________
_ Sao con biết ko phải là dì ta chứ? Chỉ có dì ta nấu bữa ăn trong nhà. Ko phải dì ta chứ là ai?
Phu nhân Park nói đầy hối hả và tức giận nhưng lại rất nhẹ nhàng vì trước mặt bà là cô con gái mà bà yêu thương. Soyeon
_ Vậy là ai chị? Chị biết sao? - Taeyeon hỏi. Có lẽ cô ta ko có chút gì là hối lỗi hay là lo sợ vì hành động mình đã làm thay vào đó lại là 1 vẻ mặt ngây thơ
_ Ko phải là em sao Taeyeon!!!
_____________________________
* Tít... tít... tít... * tiếng máy kêu làm, Chanyeol hốt hoảng ngước lên nhìn vào máy, chúng kêu lên inh ỏi làm anh rối hơn. Chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ.
_ Nhanh lên đưa đi... Mau
Bác sĩ la lớn, ai cũng nhanh chóng gỡ các thiết bị hỗ trợ ra khỏi người Jiyeon. Kéo băng - ca ra khỏi phòng.
_____________________________
_ Ý.... ý chị là sao?
Taeyeon ngạc nhiên trố mắt hỏi, hai tay quơ đi để gạt chuyện này 1 bên và chối bây chối biến
_ Tại sao lại là Taeyeon? Chuyện gì xảy ra vậy? - Phu nhân Park ngạc nhiên.
_ Thứ thuốc trên bàn của em. Nói đúng hơn là đựng trong lọ thuốc ho. Là 1 viên thuốc được tạo nên từ 2 thành phần vitamin B và Statin. Nó có thể gây chết người và thậm chí là có tác dụng phụ cao. Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, chỉ có điều họ giấu đi thôi.
Soyeon nói tay đưa lên 1 viên thuốc mà cô lấy từ phòng của Taeyeon, cô ta lúc này như căm nín lại. Phu nhân quay sang nhìn cô ta bằng 1 con mắt căm hận.
_ Là cháu thật sao Taeyeon? Tại sao cháu lại làm vậy?
_ Dì à... ko phải con đâu. Soyeon unnie, chắc có hiểu lầm phải ko?
_ Ko đâu. Tôi chắc chắn
_ Đi ra... mau lên, ra khỏi nhà tôi. Nhà này ko chứa kẻ giết người. Đặc biệt là đã muốn giết con gái tôi - Phu nhân Park nói, tay chỉ ra phía cửa
_ Dì à... Ko phải con đ.../ RA MAU.
Ko để chị ta nói hết, phu nhân Park nắm lấy tay chị ta ra mở cửa. Đẩy chị ta ra ngoài.
_ Đừng bao giờ quay về đây nữa và cũng đừng để tôi nhìn thấy cô.
* Rầm * cánh cửa đóng lại, chị ta cứ đứng như trời trồng nhìn vào ngôi nhà.
_ Đồ của cô đây. Đem đi đi
______________________________
Bác sĩ bước ra, nhìn khuôn mặt khá là ổn thoả. Chanyeol nóng lòng chạy lại hỏi
_ Em ấy sao thế ạ?
_ Ko sao cả, chỉ là do cảm xúc thôi. Bây giờ thì ổn rồi.
Lòng anh như nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời của bác sĩ. Do cảm xúc? Vậy là cô nghe anh nói! Cô hiểu được và luôn lắng nghe. Cô biết anh đang nói gì! Biết anh lo cho cô như thế nào mà.
______________________________
_ Tại sao cô lại làm vậy với Jiyeon?
Soyeon hỏi, bây giờ nhìn cô rất nghiêm trọng. Đây ko chỉ là 1 chuyện bình thường là cô ta định giết Jiyeon mà là... Jiyeon chính là cô em gái mà cô yêu thương nhất trên đời. Thậm chí, Jiyeon đối với cô là cả 1 tình yêu thương mà cô dành cô em gái này
_ Cô ko có quyền hỏi tôi câu đó. Đơn giản vì tôi ghét hai chị em các người và đơn giản là tôi muốn chiếm trọn tập đoàn.
_ Cô ko có quyền đó. Cô ko còn là người mà tôi xem trọng nhq trước kia nữa. Bởi cô là kẻ giết người.
_ Sao cô dám nói như thế với tôi hả?
_ Tại sao lại ko, vì Jiyeon. Tôi có thể làm hơn thế nữa kìa.
Soyeon giờ thật đáng sợ, ko phải là 1 cô gái yếu đuối mà là vì Jiyeon. Chính Jiyeon và Baekhyun cùng với Chanyeol đã làm cho cô mạnh mẽ hơn. Họ là nguồn động lực làm cho cô đứng dậy và bào vệ lấy chính mình và những người mà cô yêu thương.
Taeyeon tức giận đưa tay lên cô định đánh lấy Soyeon thì 1 bàn tay bắt lấy tay cô ta. Ngước nhìn, là Baekhyun. Sao anh lại ở đây?
_ Baekhyun à... anh...
_ Em đi đi. Đừng gây chuyện nữa.
Câu nói của Baekhyun làm cho Taeyeon như khựng lại, 1 câu dao đâm xuyên làm cho cô đau lắm. Lần trước là từ chối cô, bây giờ thì đuổi cô. Anh thật sự... ko còn yêu nữa rồi
_ Được. Em sẽ đi. Cô hãy đợi đó.
Kết thúc, cô ta kéo vali quay đi. Ko quên nói 1 câu nói đe dọa
_ Soyeon... em ko sao chứ?
Preview Chap 30.
_ Jiyeon... em ấy tỉnh lại rồi.
..............................
_ Em nghe thấy anh, nghe thấy chứ.
..............................
_ Đến lúc rồi. Soyeon... Jiyeon.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com