Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

T/N: thực ra thì có sự khác nhau giữa fae/fairy và pixie nhưng trong fic này tác giả không phân biệt, nên mn có hiểu đây đều là cách gọi tiên cả nhé





Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và một làn gió nhẹ mơn man thổi qua khi Chan nhẹ nhàng đi xuyên qua khu rừng, cẩn thận để không vô tình giẫm lên bất kỳ tạo tác ma thuật nào. Younghyun đã dạy anh rằng không bao giờ nên quá bất cẩn trong rừng, bởi vì bạn không bao giờ biết được loại sinh vật nào cư ngụ trong đó, và việc vô tình làm xáo trộn bất kỳ kiến trúc ma thuật nào, chẳng hạn như vòng thần tiên(*) hay thậm chí là cánh cổng dẫn đến các thế giới khác, nó có thể là một sai lầm chết người.

Nhắc mới nhớ, vị pháp sư lớn hơn đã yêu cầu anh đi tìm một Giọt Nắng(**) cần dùng cho một lọ thuốc mà anh ấy đang pha chế cho một khách hàng. Thầy của Chan đã giải thích rằng đó là một loại thuốc chữa bệnh sốt nặng cho phù thủy, và nó cần một cánh hoa của Giọt Nắng. Giọt Nắng là loài hoa quý hiếm, được cho là một giọt từ chính mặt trời rơi xuống Trái Đất với sức sống rực rỡ và cách nó phát sáng ngay cả vào ban đêm, mỗi một bộ phận của bông hoa xinh đẹp chứa đầy các đặc tính chữa bệnh. Điều thú vị là chúng chỉ nở ở một số khu vực nhất định trong thời gian cao điểm của mùa hè và những khu vực đó không bao giờ cố định. Giọt Nắng chỉ nở ở nơi có ánh nắng gay gắt, và không thể nói rằng các mùa hè ở nơi đó đều sẽ giống nhau.

Younghyun đã khảo sát, nghiên cứu và suy luận rằng một Giọt Nắng có thể đã nở trong khu rừng gần nhà họ và cử Chan đi tìm nó. Một cơ hội học tập tốt, anh ấy nói vậy với người học việc.

Chan nhanh chóng nhận nhiệm vụ; thực tế là anh còn rất phấn khích. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Giọt Nắng trong tự nhiên trước đây.

Nhưng anh đã lảng vảng trong rừng vài giờ rồi mà không thành công, và Chan bắt đầu hơi mệt. Chan dừng lại trên đường, vừa để nghỉ ngơi một chút vừa nhìn xung quanh mình để tìm bông hoa đang trốn.

Chan nhìn kỹ, nhìn và nhìn và nhìn, hy vọng tìm thấy-

Ở đó.

Ngự dưới những tia nắng trực tiếp, Giọt Nắng hoàn hảo nhất, những cánh hoa vàng tỏa sáng xinh đẹp. Chan đi thẳng tới bông hoa, háo hức muốn chạm tay vào nó. Khi đến gần nó, anh ngồi xuống, trước tiên chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng nó. Một vẻ đẹp như vậy xứng đáng được chiêm ngưỡng trước khi bị tước bỏ, một cách trân trọng nhất có thể. Chan đưa bàn tay ra cẩn thận vuốt ve những cánh hoa, ngạc nhiên trước kết cấu mượt mà như lụa. Chan nhìn vào giữa bông hoa, nơi nhụy hoa nở ra, và anh giật mình lùi lại, một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng. Giọt Nắng đang động đậy, và chẳng mấy chốc, một tiểu tiên nhỏ xuất hiện từ trung tâm của bông hoa, ngáp dài và vươn vai. Khi đôi mắt nhỏ của cậu mở ra, Chan có thể thấy đôi mắt ấy thuần một màu đỏ sẫm, gần như là màu đen, với những vệt màu đỏ và cam rực rỡ hơn.

Một chàng tiên đang ngủ trưa trong bông hoa.

Đó là một tiên lửa, thể hiện rõ qua gam màu đỏ và cam, và rõ ràng nhất, là ngọn lửa ở trên đầu thay cho mái tóc.

Pixie nhìn Chan, chớp mắt, và cười thật tươi.

"Em có thể có tên của anh được không?" Cuối cùng, tiểu tiên cũng hỏi, giọng cao và ríu rít. Giọng nói của cậu có chút nhấn nhá, một dấu hiệu cho thấy cậu không sử dụng ngôn ngữ phổ thông nhiều nhưng vẫn đủ hiểu biết để tồn tại trong cuộc sống cõi người.

Chan không ngốc; anh biết fae láu cá như thế nào, đặc biệt là khi nói đến tên. Đó là một trong những điều đầu tiên Younghyun dạy anh khi anh bắt đầu học việc với chàng pháp sư lớn hơn.

"Luôn cảnh giác với cách fae sử dụng ngôn từ của họ. Bọn họ rất ranh ma. Không phải lúc nào cũng hiểm độc, nhưng cách nghịch ngợm của họ thường có thể khiến người khác phải chịu khổ kiếp. Nhưng bản chất của họ là không có được sự cho phép của em, họ hầu như sẽ không thể làm gì em. Do đó, khi một fae hỏi tên của em thực ra đó có thể là họ muốn hỏi liệu họ có thểđược tên của em không, để em bị ràng buộc với họ. 'Trao' cho họ tên của em cũng tương tự như trao linh hồn của em cho họ."

Những lời của Younghyun vang vọng trong tâm trí anh. Anh phải cẩn thận với chuyện này.

"Không, em không thể có tên của anh, nhưng em có thể gọi anh là Christopher." Chan đã cẩn thận sắp xếp câu chữ, rõ ràng anh sẽ không đời nào đưa tên của mình cho cậu bé bé pixie. Tiểu tiên cười khúc khích, bay ra khỏi bông hoa và dụi dụi vào má Chan. Làm thế nào mà ngọn lửa từ mái tóc không làm cháy Chan hoặc ít nhất là làm anh bị bỏng, anh cũng không biết nữa.

"Đừng sợ, con người, em không muốn lấy tên của anh." Tiểu tiên trấn an, lượn một vòng quanh đầu Chan, mắt Chan dõi theo cậu một cách thận trọng, cậu đáp xuống vai Chan và lại dụi vào má Chan.

"Em chỉ muốn biết tên của anh, anh đẹp khủng khiếp và em muốn biết tên của những thứ đẹp đẽ." Pixie nói. "Vậy, em có thể có tên của anh không?" Tiểu tiên hỏi lại một lần nữa.

Chan không muốn mạo hiểm. Và anh cũng không thực sự cung cấp một cái tên giả. Christopher chỉ là một cái tên mà anh đã không dùng đến trong một thời gian dài. "Là Christopher, tiểu tiên nhỏ, anh không cố lừa em đâu." Chan đáp. "Anh có thể biết tên của em không?" Chan hỏi lại, nội tâm quay cuồng một giây sau đó. Các fae trêu đùa, và họ không thích bị mục tiêu của họ trêu đùa lại, bởi vì các quy tắc vẫn được áp dụng. Việc Chan yêu cầu có tên của pixie cũng tương tự như pixie yêu cầu có tên của anh. Chan đã chuẩn bị tinh thần để có thể bị pixie bỏ bùa mê.

"Là Felix!" Thay vào đó, pixie, Felix, trả lời một cách nhiệt tình, giọng du dương. Điều đó khiến Chan ngạc nhiên, hầu hết trong những câu chuyện mà anh được nghe, fae không bao giờ trả lời như Felix. Fae biết sơ hở trong trò chơi của chính họ và tận dụng chúng như con người vẫn làm.

"Anh có muốn hái Giọt Nắng này để làm thuốc không?" Felix hỏi, không cho Chan thời gian để suy nghĩ về sự thật rằng cậu bé pixie đã sẵn lòng và vui vẻ trao tên mình cho Chan.

"Ừm... Có?" Chan trả lời, vẫn còn rất bối rối với câu hỏi hóc búa mà anh đã vướng vào.

"Em sẽ giúp anh!" Tiên nữ bay khỏi vai anh, bay vòng quanh Giọt Nắng. "Em không phải là tiên tự nhiên, nhưng em vẫn biết khá rõ về thực vật! Đặc biệt là Giọt Nắng và các loại hoa hệ lửa!" Felix hào hứng nói. "Anh nên nhổ Giọt Nắng mà không làm hỏng rễ của nó, chúng có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời! Ồ, và hãy đảm bảo rằng nó luôn ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, đó là thứ giúp chúng sống sót sau khi nhổ lên!" Felix cung cấp thông tin, ngồi xinh xắn trên một trong những cánh hoa.

"Ồ, ừm, chắc rồi, được rồi, cảm ơn." Chan nói, cử động một cách máy móc khi anh lấy chiếc lọ hình chuông được làm thủ công và đã được phù phép đặc biệt từ trong túi ra. Younghyun đã tự tay làm và yểm bùa nó, nó đảm bảo rằng Giọt Nắng sẽ được bảo quản trong tình trạng nguyên sơ.

Chan đặt chiếc lọ chuông xuống đất và cẩn thận dùng tay đào bông hoa lên, đảm bảo rằng anh có thể lấy được càng nhiều rễ càng tốt. Pixie đã di chuyển từ vị trí trên cánh hoa sang mái tóc xoăn của Chan. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và có một pixie nép mình trên tóc anh hẳn là một trong những chuyện lớn nhất, nhưng Chan không biết mình có thể làm gì với tình huống này nữa. Rõ ràng là pixie muốn ở lại với anh, và Chan sợ rằng nếu anh cố gắng đuổi cậu đi, anh sẽ bị yểm bùa không chỉ bởi pixie này mà còn bởi bất kỳ pixie lửa nào khác quanh đây. Những pixie được biết đến là những người có ý thức rất mạnh về tình bạn thân thiết và tâm lý đám đông. Bên cạnh đó, ít nhất pixie này cũng hữu ích với anh và không cố gắng giở trò, giống như hầu hết các fae khác.

Chan đặt bông hoa vào hộp, cầm nó bằng một tay và đảm bảo rằng nó luôn ở dưới ánh nắng trực tiếp, theo chỉ dẫn của pixie. Khi đã an toàn, Chan lên đường trở về nhà, không nói một lời nào với pixie, người dường như không bận tâm khi ngâm nga một giai điệu vui vẻ, vẫn nép mình trong tóc Chan.


-


"Uhm... Brian, em về rồi." Chan hô lên khi bước vào nhà, đặt Giọt Nắng được bọc trong hộp xuống bàn ở lối vào, cẩn thận chuyển sang một cái tên mà Younghyun cũng không sử dụng nữa để đề phòng, giọng nghe có vẻ như anh vẫn không chắc chắn về tình huống mà anh đang vướng vào.

"Brian? Sao em lại gọi anh là-" Younghyun giật mình khi bước ra khỏi phòng pha chế thuốc, nhưng anh dừng lại khi nhìn thấy cậu bé pixie nép vào tóc Chan, trông rất mãn nguyện. Younghyun hiểu ra ngay lập tức.

"Chris, có chuyện gì vậy? Em có đưa tên của em cho một fae không?" Younghyun hỏi, trông có vẻ lo lắng.

"Em yêu cầu cậu ấy gọi em là 'Christopher', nhưng cậu ấy đã cho em biết tên của cậu ấy." Chan nói, khiến Younghyun bối rối. Anh chưa bao giờ nghe nói về một loại fae cứ thế mà đưa tên của họ cho một con người. Đúng lúc đó, Felix bay ra khỏi tóc Chan, bay về phía Younghyun và dừng lại ngay trước khi va vào mặt anh ấy.

"Chào anh! Tên em là Felix! Em có thể có tên của anh được không?" Felix hỏi, khiến Younghyun càng bối rối hơn. Các fae không bao giờ tự do tiết lộ tên của họ cho bất kỳ ai. Younghyun nhìn Chan thắc mắc, người chỉ nhún vai, bối rối không kém, nếu không muốn nói là hơn.

"Rất vui được gặp em, Felix. Em không thể có tên của anh, nhưng em có thể gọi anh là Brian." Younghuyn trả lời.

Chàng tiên cười khúc khích, lại lao về phía Chan và rúc vào tóc anh một lần nữa, với nụ cười cong cong như mèo trên môi, đôi mắt nhắm nghiền mãn nguyện.

"... Em nghĩ cậu ấy thích em." Chan cuối cùng cũng nói.

"Ừ, có vẻ như vậy." Younghyun nói, môi mím thành một đường mỏng. "Chris, anh nói chuyện với em được không? Riêng?"

Chan nhìn người thầy của mình, rồi bất lực nhìn lên pixie đang vô cùng mãn nguyện trên tóc mình.

"Được rồi," Younghyun nói, môi lại mím lại thành một đường thẳng. "Ừm, Felix?" Younghyun thận trọng gọi, và tiểu tiên mở mắt ra nhìn anh. "Em có phiền không nếu anh nói chuyện riêng với Chris? Em có thể tự do đi lang thang trong nhà, nếu em muốn. Younghyun đề nghị, cho rằng pixie đủ tin cậy để ít nhất tin rằng cậu sẽ không phá hoại ngôi nhà của họ.

"Ừm, được ạ!" Pixie trả lời, lại bay ra khỏi mái tóc của Chan. "Nhưng quay lại sớm nhé! Em không muốn nhớ Christopher quá nhiều." Chàng tiên nói, lại dụi vào má Chan một lần nữa.

"Được thôi," Younghyun đồng ý, nở một nụ cười yếu ớt. Anh ấy dẫn Chan vào phòng pha chế. Younghyun ngay lập tức đóng và khóa cửa lại. "Được rồi, nói đi. Làm thế nào mà em lại có một pixie dính vào em như thế?"

"Em không biết!" Chan bực tức nói. "Một giây trước, em đang định nhổ một Giọt Nắng, và ngay sau đó, em đã có một tiểu tiên chui vào tóc mình!" Chan giải thích. "Đây... liệu có phải một rắc rối?"

"Có thể," Younghyun nói, nghĩ ngợi, "Hơi." Anh ấy nói thêm. "Pixie, họ là một loài kiên trì. Một khi họ thích thú một cái gì đó hoặc ai đó, họ gần như sẽ không để nó yên cho đến khi có thứ khác thu hút sự chú ý của họ. Hoặc, cho đến khi họ có được thứ mà họ muốn."

"Chà, cậu ấy muốn cái gì? " Chan đặt câu hỏi.

"Anh không biết, anh không phải là người tìm thấy cậu ấy!" Younghuyn trả lời. "Cậu ấy đã nói gì với em khi hai người gặp nhau?" Younghyun hỏi.

"Không có gì, ngoài 'Em thích những thứ đẹp đẽ' và rằng em 'đẹp khủng khiếp'." Chan đáp, hơi đỏ mặt vì những lời vừa thốt ra khỏi miệng.

"Ôi Chúa ơi," Younghyun rên rỉ, nhắm mắt lại và xoa xoa thái dương. "Anh không thể tin được làm thể nào mà em lại có được một pixie không chỉ mê mẩn em mà còn phát cuồng vì em." Anh ấy dài giọng.

"Chà, đó có phải là một rắc rối không?" Chan hỏi, hơi hốt hoảng. Phát cuồng?

"Có thể, nếu cậu ấy yêu em quá sâu đậm." Younghuyn thở dài. "Hầu hết cõi tiên đều kết đôi suốt đời, Chan à, và họ rất bảo vệ bạn đời của mình. Làm tan vỡ trái tim của một fae là rất tàn nhẫn, và trong trường hợp xấu nhất là đe dọa đến tính mạng. Đó là lý do tại sao họ rất cẩn thận trong việc lựa chọn người bạn đời của mình. Nếu một fae thích em, anh e rằng họ sẽ ngăn cản bất kỳ ai khác đến gần em." Younghyun giải thích.

Chan cảm thấy bụng mình chùng xuống. "Chúng ta... nên làm gì với cậu ấy đây?" Chan hỏi.

"Chà, chúng ta có thể làm một câu thần chú xua đuổi," Younghyun đề nghị, nhưng Chan cắt lời anh ấy ngay lập tức.

"KHÔNG!" Chan thốt lên. Các phép thuật xua đuổi có thể gây đau đớn cho mục tiêu. Anh không muốn làm tổn thương tiểu tiên nhỏ, không phải khi cậu không làm gì tổn thương họ.

Younghyun nhướn mày thắc mắc.

"Ý em là," Chan hắng giọng, "Không." Lần này Chan nói bình tĩnh hơn. "Cậu ấy không hại em, em không nghĩ chúng ta nên hại cậu ấy. Cậu ấy có vẻ... trong sáng. Em không nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm tổn thương em, hay anh. Hoặc bất cứ ai."

"Chà, nếu đó là điều em muốn. Dù sao thì cậu ấy cũng là vấn đề của em mà." Younghuyn thở dài. "Nhưng," Younghyun nói thêm, giọng nghiêm nghị, "Ngay khi cậu ấy có bất kỳ dấu hiệu gây hấn nào với bất kỳ ai, chúng ta phải trục xuất cậu ấy trở lại cõi tiên, được chứ, Chan? Fae rất khó đoán, bây giờ cậu ấy có thể ngoan ngoãn và thậm chí là thân thiện, không có nghĩa là cậu ấy sẽ luôn luôn như vậy." Younghyun nói, và Chan ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy thì, bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ xem cậu ấy muốn gì ở em, hoặc chờ cậu ấy mất hứng thú với em." Younghyun thở dài, "Nhưng, nếu cậu ấy chọn ở lại, thì chúng ta sẽ xem liệu cậu ấy có thể giúp em thực hiện phép thuật hay không. Dù sao thì em cũng có năng khiếu về phép thuật nguyên tố."

"Vâng ạ, Younghyun." Chan đồng ý.

"Thật ra, có thể chúng ta có thể làm gì đó để tìm ra xem cậu ấy muốn gì từ em." Younghyun đột nhiên nói, chợt nhớ ra. Chan nhìn anh ấy thắc mắc. "Chúng ta có thể đến thăm Jihyo tại điền trang Fae Winds. Cô ấy hiểu biết nhiều hơn cả hai chúng ta cộng lại, và các tiên ở đó có thể giúp chúng ta." Younghyun gợi ý, và khuôn mặt của Chan hơi sáng lên.

"Thực sự, vâng, đó là một ý tưởng tuyệt vời." Chan đồng ý.

"Tuyệt, anh sẽ gửi một tin nhắn nhanh cho Jihyo, rồi chúng ta sẽ xuất phát." Younghyun mỉm cười, và đột nhiên một con cáo màu cam mỏng manh từ đâu xuất hiện và nhảy xung quanh Younghyun. "Thông báo cho Jihyo là chúng tôi sẽ đến, làm ơn." Younghyun ra lệnh cho con cáo, và nó lại nhảy quanh một vòng trước khi đi tới cánh cửa vẫn đóng, đi xuyên qua nó.

Younghyun quay lại với Chan. "Nào, đi thôi," Younghyun nói, mở khóa cửa. "Không nên để tiểu tiên một mình quá lâu." Younghyun nói, đồng thời bước ra ngoài, theo sau là Chan. Ngay giây phút Chan vừa ra khỏi phòng, chàng tiên nhỏ lao tới, lại rúc vào má Chan, hai cánh tay nhỏ bé áp sát vào da. Chan tưởng tượng đó là cách cậu 'ôm' anh.

"Nhớ ăng, Christopher." Tiểu tiên thủ thỉ, và Chan bực tức nhìn thầy của mình. Với tất cả sự mong muốn được loại bỏ pixie của anh, Younghyun chỉ đơn giản là thích thú theo dõi cuộc hội thoại.

"Felix, em có muốn ở lại đây với bọn anh không? Em có thể ở bên Christopher cả ngày nếu em muốn." Younghyun mời mọc, biết rằng ngay cả khi anh không cho phép pixie ở trong nhà, cậu vẫn sẽ tìm ra sơ hở nào đó để ở lại. Cho phép cậu ngay lập tức chỉ là đẩy nhanh điều không thể tránh khỏi.

"Ôi, em có ạ!" Felix thốt lên, rời khỏi má Chan và bay lơ lửng trước mặt Chan. "Em ở lại đây với anh được không ạ, Christopher?" Felix hỏi. Nhận được sự cho phép trực tiếp từ đối tượng mà cậu có cảm tình thì vẫn tốt hơn.

"Em có thể." Chan cho phép. "Tuy nhiên, nếu em muốn ở lại lâu dài, em phải hỗ trợ anh trong việc thực hành và làm việc nhà, nếu cần. Có được không?" Nên thiết lập một số quy tắc cơ bản ngay lúc này.

"Tất nhiên rồi ạ!" Felix vui vẻ đáp lại, lại rúc vào tóc Chan. "Làm gì cũng được miễn là được ở lại với anh."

"Chà, vậy thì chúng ta đã có một thỏa thuận rồi!" Younghyun nói, mỉm cười. "Nhưng, em có thể cùng đi thăm một người bạn của bọn anh được không, Felix?" Younghyun hỏi cậu bé pixie, cậu gật đầu rất nhiệt tình. "Tốt, chúng ta đi thôi." Younghyun nói và bước ra sân sau qua cửa sau bếp, Chan theo sát phía sau. Khi ra ngoài, Younghyun bước vào một vòng tròn nhỏ làm bằng đá, chỉ đủ lớn để vừa một người đàn ông trưởng thành bên trong, rồi quay sang Chan và Felix. "Hẹn gặp em ở điền trang Fae Winds." Younghyun hô lên, và đột nhiên một vòng lửa tím bốc lên từ những tảng đá và nhấn chìm vị pháp sư lớn hơn, và anh biến mất.

"Wow, thật thú vị!" Felix thốt lên, và Chan không thể ngăn được tiếng cười khúc khích phát ra.

"Chỉ là một câu thần chú dịch chuyển đơn giản thôi, Felix. Chúng ta cũng sẽ làm thế." Chan vừa nói vừa bước vào vòng đá. "Bám chặt nhé," Chan nói, và lẩm bẩm một câu thần chú.

Felix nắm chặt tóc của Chan, và đột nhiên cả hai người họ cùng chìm trong một ngọn lửa màu tím, và điều tiếp theo mà Felix biết, là họ đã dịch chuyển đến một cái sân khác, và trước mặt cậu là một dinh thự lớn màu xanh lá đậm. Có rất nhiều tiên đang chạy nhảy trong sân, và một vài nàng tiên đang chăm sóc khu vườn nhỏ.








(*) fairy ring/vòng thần tiên: một hình tròn hoặc hình vòng cung mọc tự nhiên của nấm


(**) Sun Drop flower: chắc là giống bông hoa trong Tangled, chứ ngoài đời trông nó chán ngắt à



* Hình tượng của Lix được author lấy cảm hứng từ tiên lửa trong anime Mahoutsukai no Yome

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com