Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

"Cố lên, Channie, anh có thể làm được mà!" Felix cổ vũ từ bên cạnh.

Chan đang đứng giữa sân trước, trước mặt dựng sẵn một con bù nhìn dự phòng. Anh tập trung, truyền tất cả phép thuật của mình vào cây đũa phép để niệm chú lên con bù nhìn. Một câu thần chú đốt cháy tức thời, một phép thuật vô cùng mạnh mẽ và cao cấp.

Anh và Felix đã tập câu thần chú này trong một tuần rồi, và cho đến lúc này Chan chỉ có thể đốt cháy con bù nhìn một cách từ từ, chứ không phải là một ngọn lửa tức thời bao trùm toàn bộ con bù nhìn như họ muốn. Ngay cả thế, Chan vẫn cần sự giúp đỡ của Felix. Chan hiện đang cố gắng tự mình đốt cháy con bù nhìn.

Với sự cổ vũ của Felix, Chan tập trung hơn, nhìn chằm chằm vào con bù nhìn.

Cháy. Anh muốn. Cháy.

Không có gì xảy ra cả.

Cháy.

Đột nhiên, đầu của con bù nhìn bốc cháy ngay lập tức, toàn bộ bị ngọn lửa nhấn chìm. Ngọn lửa lan xuống, và cái đầu cháy cho đến khi biến mất, phần còn lại của con bù nhìn vẫn còn cháy.

Tốt hơn mong đợi, sự tập trung của Chan vỡ òa và niềm hạnh phúc chiếm lấy anh.

"Anh làm được rồi!" Anh nghe thấy tiếng reo hò của Felix và cả cơ thể của pixie lao vào má anh, Chan phải lùi lại vì cú va chạm bất ngờ và khẽ kêu lên vì đau.

"Ôi, Felix! Hãy đưa ra một lời cảnh báo trước cho anh vào lần tới." Chan mắng, nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi trên gương mặt khi Felix rúc vào má anh.

"Em xin lỗi, em chỉ thực sự tự hào về anh!" Felix xin lỗi và bay khỏi Chan, cười thật tươi.

"Tất cả là nhờ em đó, Felix." Chan mỉm cười. Felix nghiêng đầu bối rối.

"Em? Nhưng em có làm gì đâu. Em chỉ xem thôi mà." Felix hỏi.

"Sự cổ vũ của em đã giúp anh có thêm sức mạnh." Chan nói, và Felix đỏ mặt, đôi cánh đập nhanh hơn một chút. Một hành động mà cậu không hề có ý làm vậy.

"Dừng lại, anh làm em xấu hổ đó." Felix nói, giơ tay lên che mặt.

"Nhưng em rất dễ thương khi em xấu hổ." Chan bật cười, và Felix giận dỗi, ngay lập tức bay khỏi người Chan. "Ôi, đừng bỏ anh mà!" Chan bĩu môi, rồi phá lên cười. "Em bay nhanh quá, tiểu tiên. Ước gì anh có thể bay như em."

Felix dừng lại, quay lại và bay về phía Chan.

"Anh cũng có thể bay mà." Felix nói, ngồi trên vai Chan.

"Bay ư? Anh xin lỗi, tiểu tiên nhỏ, nhưng anh không biết câu thần chú bay nào cả." Chan nói. "Thần chú bay rất khó. Đó là những phép thuật cao cấp, phức tạp mà ngay cả Younghyun cũng không biết. Cần rất nhiều phép thuật để thi triển một câu thần chú bay, chứ đừng nói đến việc duy trì nó đủ lâu để bay xa." Chan giải thích. "Nhiều nhất bọn anh chỉ có thể làm Glamour, mà sau đó bọn anh cũng không có dự trữ phép thuật nhiều như em để duy trì nó lâu như em được."

Đó là sự thật. Younghyun là một pháp sư mạnh mẽ theo đúng nghĩa đen, và mặc dù anh ấy tập trung vào độc dược và bùa chú nhiều hơn, nhưng anh ấy vẫn biết và thông thạo nhiều loại phép thuật khác nhau. Nhưng bay là thứ mà không có nhiều người giỏi, không phải với vô số năng lượng phép thuật cần thiết để duy trì chuyến bay như một pháp sư. Hầu hết họ chỉ thích dịch chuyển tức thời; nó diễn ra ngay lập tức và cần ít phép thuật hơn nhiều so với việc bay.

"Ồ? Nhưng anh sử dụng phép thuật hệ lửa. Anh có thể bay. Nó có sẵn trong anh mà." Felix nói, nghiêng đầu.

"Ý em là sao?" Chan từ tốn hỏi.

Felix bay lên khỏi vai Chan, lượn lờ trước mặt anh. "Tất cả phép thuật lửa đều đến từ linh hồn của phượng hoàng. Tiên lửa, tinh linh lửa, sinh linh lửa, tất cả chúng ta đều có được sức mạnh từ phượng hoàng. Đó là một trong những vị thần của chúng ta." Felix giải thích. "Younghyun nói rằng anh có thiên phú với phép thuật nguyên tố, đúng không?" Felix hỏi, và Chan gật đầu. "Đặc biệt là lửa, phải không?" Felix nói tiếp, và Chan lại gật đầu. "Bởi vì chúng ta có mối liên hệ với phượng hoàng, chúng ta, những sinh linh lửa có sẵn khả năng bay, ngay cả khi không có cánh."

"Nhưng bằng cách nào?" Chan hỏi, và Felix cười rạng rỡ. Felix lướt về phía cây đũa phép của Chan trong tay và ngồi lên trên nó.

"Đơn giản thôi," Felix mỉm cười. "Giống như mọi câu thần chú khác, anh chỉ cần nghĩ về nó." Felix nói. "Hãy nghĩ về việc bay, hình dung nó. Mong muốn nó. Khao khát nó." Felix nói.

Chan, người đang nhìn Felix nói, chuyển sự chú ý sang cây đũa phép của anh, nắm chặt nó bằng cả hai tay và tập trung. Giống như một câu thần chú bình thường, anh lẩm bẩm trong đầu. Yêu cầu nó, và bạn sẽ đạt được.

Ngọn lửa bốc lên từ cuối cây đũa phép của anh, liếm dọc theo chiều dài của nó. Chan tập trung hơn, hình dung ra cảnh Felix đang bay. Hình dung bay cùng với Felix.

Mong muốn nó.

"Nào, em sẽ giúp anh." Anh nghe tiếng Felix nói, và anh không còn tập trung vào cây đũa phép nữa, thay vào đó, anh nhìn vào Felix, người đã bay khỏi đầu cây đũa phép tự lúc nào. Felix đang mỉm cười dịu dàng với anh, khích lệ. Tóc cậu dường như cháy mạnh hơn, và đôi cánh của cậu bốc cháy. Đôi chân của cậu đã được thay thế bằng lửa.

"Tôi cũng sẽ giúp!" Một giọng nói mới vang lên, và Chan quay về phía nơi nó phát ra. Một tiên lửa khác xuất hiện trước mặt anh.

"Tôi cũng vậy!" Và rồi, một người nữa, một tiên nữ, bên cạnh cây đũa phép của Chan.

"Hãy bay nào!" Và một người nữa xuất hiện, người này xuất hiện bên cạnh Felix. Felix nhìn tiểu tiên mới nhất, sau đó kêu lên sung sướng và ôm lấy cậu ấy.

"Nào, Chan," Felix mỉm cười ấm áp, lại hướng mắt về phía Chan trong khi vẫn ôm pixie kia. "Các anh chị em của em và em sẽ giúp anh." Felix cổ vũ. "Có em ở đây, anh không có gì phải sợ. Em sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh." Felix mỉm cười.

Ngọn lửa xung quanh cây đũa phép của Chan bùng lên dữ dội. Chan nhìn lại cây đũa phép của mình, rồi nhắm mắt lại.

Khao khát nó.

Ngọn lửa nhấn chìm anh, và anh vui vẻ cho phép nó. Nó ấm áp, một cách dễ chịu. Không đau một chút nào. Chan lại mở mắt ra, và tầm nhìn của anh lúc này nhuốm màu hổ phách, nhưng vẫn rõ ràng. Anh đang ở trên mặt đất, và mọi thứ của anh đều chìm trong ngọn lửa ngoại trừ đầu, ngực và phía trên cánh tay. Phải mất một lúc anh mới nhận ra, nhưng một nửa của anh đang là một sinh vật lửa hình phượng hoàng. Anh đang kiểm soát nó.

"Chan, bay thôi nào!" Anh nghe thấy giọng của Felix, và anh quay sang một bên và nhìn thấy Felix, Felix của anh, đang cười với anh thật rạng rỡ.

Chan hít một hơi thật sâu, và anh lao đi như một viên đạn, thẳng lên trời.

Anh bay lên chỉ trong vài giây, như một con chim, Chan lướt trong không trung một cách dễ dàng khi đã hài lòng với độ cao.

Chan nhìn xuống, có được một cái nhìn bao quát từ trên không của khu đất bên dưới. Đôi mắt của Chan mở to.

Nó thật lộng lẫy.

"Anh đã làm được, Chan!" Felix reo lên. "Anh đang bay!"

Chan ngoảnh sang bên cạnh. Felix ở đây, ngay bên cạnh anh, cũng như ba pixie khác, tất cả đều vui không kém gì Felix. Chan vẫn còn quá kinh ngạc không nói nên lời, vì vậy anh quay lại nhìn khung cảnh trước mắt và phía dưới mình.

"Khung cảnh thật tráng lệ, phải không?" Felix hỏi, không bận tâm đến việc Chan không thể nói được vào lúc này.

Chan phát ra một âm thanh nhỏ đồng ý, gật đầu. Felix mỉm cười, bay đến trước mặt Chan và dụi dụi vào má anh. Chan mỉm cười, cọ lại trước khi Felix tách ra.

"Đi nào, Chan, hãy cùng khám phá thế giới nào." Felix mỉm cười và Chan sao có thể từ chối chứ.

Trên không trung, Chan cảm thấy tự do. Anh không còn bị ràng buộc với trái đất. Chan cảm thấy như mình chính  phượng hoàng.


Chan không chắc mình đã bay bao lâu và bao xa, nhưng khi ngôi nhà của Younghyun hiện ra trong tầm mắt, mặt trời đã lặn và Younghyun đang đợi anh, một nụ cười nở trên khuôn mặt kinh ngạc. Thời điểm anh bắt đầu bay, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời.

Chan đâm bổ xuống, thoát khỏi hình dáng phượng hoàng. Younghyun đỡ lấy anh khi anh ngã dúi về phía trước, sự mệt mỏi ập đến với anh rất nhanh sau khi adrenaline rời khỏi cơ thể.

"Ôi trời. Nó đòi hỏi một lượng ma thuật khủng khiếp." Younghyun nói, giọng lo lắng xen lẫn tự hào. "Em có thích chuyến bay của mình không?"

"A-anh có biết không? Rằng em có thể bay?" Chan hỏi, giọng run run vì lâu không sử dụng.

"Anh không thể nói rằng anh biết chắc chắn, có tin đồn rằng các pháp sư nguyên tố mạnh mẽ có thể. Chỉ là anh chưa từng tận mắt chứng kiến ​​nên không thể khẳng định được." Younghyun giải thích, đưa Chan vào nhà, các pixie theo sau họ. Khi Younghyun đặt Chan xuống chiếc ghế bành để nghỉ ngơi, anh ấy đã mỉm cười với. "Nhưng, bây giờ anh đã có thể tự tin nói rằng anh đã chứng kiến ​​điều đó." Younghyun nói trước rồi đi vào bếp để lấy cho Chan một cốc nước, khi nhận thấy giọng Chan run như thế nào.

"Cảm ơn vì đã bay cùng chúng tôi, Chan!" Một trong những pixie nói, cả bốn người họ bay xung quanh Chan trong niềm vui sướng. "Chúng tôi rất thích nó!"

"Hãy gọi chúng tôi bất cứ lúc nào bạn muốn bay tiếp, Chan." Nữ pixie duy nhất mỉm cười và biến mất. Pixie nói đầu tiên cũng biến mất, để lại một pixie cuối cùng, người ban nãy đã ôm Felix.

"Tên em là Jisung," Pixie tự giới thiệu. Chan gật đầu với pixie để chào, không muốn nói gì cho đến khi ít nhất anh uống được nước vào cái miệng khô khốc của mình. "Em được sinh ra từ cùng ngọn lửa với Felix." Jisung giải thích, và sau đó cậu ấy mỉm cười. "Cảm ơn anh đã làm và giữ cho Felix hạnh phúc, Chan." Cậu ấy nói vậy, rồi lại chạy lại chỗ Felix để ôm cậu lần cuối, và rồi cậu ấy cũng biến mất khỏi tầm nhìn.

Felix từ từ bay về phía Chan ngay khi Younghyun quay lại với một cốc nước. Pixie nằm trên vai Chan khi Chan đặt cốc nước xuống, tựa đầu vào má Chan. "Anh có thích chuyến bay không?"

Chan nuốt nước xuống, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim vẫn đang đập điên cuồng của mình. "Anh yêu nó!" Chan hào hứng, đặt cái cốc xuống bàn cà phê. "Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời." Chan nói, giơ tay trước mặt Felix. Felix hiểu ý và nhảy lên, và Chan giơ tay lên trước mặt mình để anh có thể nhìn vào mắt Felix. "Cảm ơn, Felix. Anh không bao giờ có thể trải nghiệm điều đó nếu không có em." Chan mỉm cười, sự chân thành tràn ra từ lời nói của anh.

Felix đỏ mặt trước sự biết ơn mãnh liệt của Chan. "Đó là niềm vinh hạnh của em, Chan. Đó là công việc của em mà, đúng không? Giúp anh luyện tập phép thuật?"

"Em còn hơn thế nữa," Chan mỉm cười. "Bây giờ em rất quý giá đối với anh."

Felix không nhịn được giấu mặt sau tay, quá mức ngượng ngùng.

Chan cười khúc khích, đưa tay kia lên và vuốt ve Felix bằng ngón tay của mình. Felix, mặc dù vẫn che mặt, nhưng không thể không rên rỉ vì hành động đó. "Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, Felix."

Felix kêu lên, xấu hổ không chịu nổi, bay khỏi tay Chan và trốn vào mái tóc xoăn của Chan. Chan chỉ có thể bật cười khúc khích, sự yêu mến lấp đầy trong anh.


-



* Cảnh bay được lấy cảm hứng từ:

https://youtu.be/hZYAQdlYnF4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com