Jennie quăng điện thoại lên bàn một bên để lại tiếng thở dài trên không. Hôm nay, cô lập lại cái động tác đó trên dưới một trăm lần rồi.
Từ hồi cô thích Chaeyoung, cô luôn phải đối mặt với việc em biến mất không một dấu tích, không đến trường lớp, không đến chỗ bạn bè, gọi hỏi bố mẹ cũng không biết đâu, kì thực thì trông bố mẹ em cũng không quan tâm cho lắm, như việc đó luôn xảy ra thường xuyên vậy. Không nắm bắt được Chaeyoung, nhiều khi cũng thấy khó chịu vì nhớ...
Từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chỉ có dòng tin nhắn của cô là đã gửi nhưng không được xem, có đôi lúc bước và cảnh tình này khiến cô tự chôn mình vào vực thẳm khi đã quá để tâm con người đó. Nhưng chịu! Có lẽ không lui được, cũng không bước tới bên em ngay được.
Lời Jennie muốn nghe từ em cũng đã nghe nhưng tại sao cô lại chần chừ? Vì cô đang phải lòng ai đó ư?! Cô quay lại với tình cũ ư?!
Đều là không, vì cô chỉ thích mỗi em và duy nhất em thôi.
Chỉ là nhát gan và sợ mất em thôi.
Lăn lộn trên giường, Jennie lại thở dài rồi lại nhìn đồng hồ một cách khó chịu. 17 giờ rồi, giờ này ai nấy chắc cũng tập trung đông đủ hết cả rồi. Jennie đặc ân được vài người bạn dấu yêu thân thương gọi đến nhắc về chuyến party này nhưng cô rất chán nản vì có lẽ Chaeyoung sẽ không đến khi đã biến mất cả một ngày trời.
Ting ting.
"Chị nghe đây, Lisa ah"
"Hôm nay Queen không đi quẩy à, mau lên đi sắp tới giờ rồi đó. Em biết chị nhớ Chaeyoung nên là mau đi, lỡ đâu thấy được người ta."
Nói tới Chaeyoung, Jennie lại hơi run người một chút. Cuối cùng chỉ để lại tiếng "Ừm." rồi cúp máy.
Với tâm trạng không hi vọng gì nhiều, Jennie vẫn gắng gượng vui đùa với bạn bè. Cũng không hiểu sao cô lại có động lực trang điểm đậm và quất cả set đồ nghiêm túc? Lúc trước, cô đã định ướm cái váy bướm hoa xinh xinh hồng hồng bánh bèo để làm Chaeyoung ngã gục. Nhưng hôm nay, cô lại chọn cho mình một cái blazer xám đen với hoạ tiết móc áo đính vàng hình hoa hồng trên ngực trái. Trời ạ điên rồi, Jennie Kim cô kết hợp nó với thêm cả đôi boot cao chục mét. Đúng là tâm trạng ảnh hưởng nhiều thứ nhỉ?
Đến lúc xách túi đi, Jennie lại thấy một gói thuốc lá thoáng qua. Cũng lâu rồi nhỉ? Từ hồi chuyển về đây mua một lố mà chẳng thèm động đến cơ, chắc do đã có người nào đó bước vào và thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống của cô. Thở ra một cái, cô tự nhủ, chỉ hôm nay thôi.
--
Năm giờ hai mươi phút, buổi tiệc thật sự đã bắt đầu trong sự huyên náo của tất cả sinh viên của trường. Tuy vậy, vẫn chưa thể hiện cả một tập thể náo loạn ở đây, mọi người chắc vẫn còn chuẩn bị nhiều.Và có lẽ là lí do trên bục giảng vẫn chưa xuất hiện những cô, chàng dẫn dắt mọi người đi sâu hơn với tất cả tâm hồn bay bỏng và rực cháy nhất.
Vẫn như mọi ngày, Jennie vẫn rất thành công trong việc được sự chú ý của người khác. Mặc dù hình dáng bây giờ của cô không giống với tưởng tượng trước đây cho lắm nhưng chúng vẫn hot khi được cô mặt.
Thậm chí là kín đáo và chỉnh chu đến đâu vẫn thu hút nét quyến rũ đến từng mi-li-mét khiến người đối diện không khỏi mà hốt lên.
"Yah, chị đến rồi này, xinh xắn trang trọng quá đi." - Sana bước lại gần cô đầu tiên, ánh mắt quét sơ dọc như đang bật chế độ tán tỉnh.
"Cảm ơn nhé, cô bé, chiếc váy xanh của em trông cũng slay lắm đấy!" - Jennie đáp lời, nháy mắt một cái.
"Chị Jennie ah!!! Lát nữa tụi em diễn thứ hai đó." - Lisa bước đến, phấn khích ôm cô một cái, còn nhảy tưng lên.
Ôi trời, đúng là một cô bé năng động.
"Thế nào bắt đầu diễn?"
"Mười phút nữa."
"Ai diễn đầu?!"
"Em không biết."
"Là em đó!" - Một tiếng trong trẻo vang lên trong đám đông rồi bước tiến lại gần.
À, là cô gái mới chuyển đến, Suzy. Một chiếc váy trắng tinh khôi như những bông hoa tuyết, thuần khiết được ướm lên người cô gái, thuần khiết hệt mấy em non xanh mướm nở khoá dưới. Rất phù hợp.
"Ồ thế à! Chúc em diễn tốt nhé." - Lisa phản ứng rất tốt, giơ tay ra tỏ ý bắt. Cả hai cười rất vui vẻ.
"Một lát nữa, em cũng rất mong phần trình diễn của chị và cả chị Chaeyoung nữa."
Jennie nghe thấy, hơi sững người một chút. Đợi đã, cô lấy làm thắc mắc rằng sao cô gái Suzy kia biết Chaeyoung sẽ diễn mà cô không biết. Jennie nhíu mày, quay sang nhìn Lisa.
Lisa biết toi rồi, chỉ cười gượng với Suzy một cái rồi cùng nhau chuồn với đám bạn. Không may, nhỏ liền bị Jennie giữ lại với ánh mắt muốn xé toạc nhỏ.
"Này!!! Rosie sẽ diễn với em sao? Sao chị không nghe em ấy nói gì hết vậy?!"
"Em không biết gì hết chị đừng hỏi em huhu. Em cũng không có diễn với cậu ấy." - Lisa mếu máo, cầu xin thượng đế cứu mình.
Và lời cầu xin được đáp lại, tiếng loa thông báo vang lên yêu cầu những tiết mục tập trung về phòng chuẩn bị.
Jennie vẫn đơ người, có cảm giác như bị bỏ lại phía sau, chuyện gì thế, sao em ấy lại giấu cô, sao ai cũng biết trừ cô ra chứ?!! Nhưng cũng nhanh, hồi sau Jennie liền lấy lại tinh thần, dù gì cô cũng biết hôm nay Chaeyoung có thể đến đây. Gặp được em ấy với cô quan trọng hơn bao giờ hết.
"Sao cô gái nhỏ lại thần người ra thế này, uống một ly tráng miệng trước không?!"
Tưởng không quen ai ngờ quen không tưởng, cái điệu cười nhếch mép khiến bao nàng ngây ngất cũng từng có cô trong đó, kết hợp với vẻ điển trai khi đeo kính râm quả thật không ai hết ngoài chàng Yun của chúng ta. Anh ấy vẫn vậy, vẫn nhìn cô với đôi mắt chiều chuộng.
"Oh vâng, em cảm ơn." Jennie tiếp đãi khách khí cười một cái, mặc dù từng rất thân quen nhưng cô không hiểu nổi mình chẳng muốn lại gần anh ấy nữa, một cái cảm giác muốn chấm dứt điều cũ và vấn vương trong cô.
"Lát nữa anh mời em khiêu vũ nhé?!"
"Em xin lỗi, hôm nay em muốn hưởng thức buổi tiệc một mình."
Là một lời từ chối thẳng thừng.
"Oh, được thôi. Having fun em nhé, anh đi trước với bạn."
Lạ thật, Yun không níu kéo Jennie, chỉ lẳng lặng cười nhếch miệng một cái rồi rời đi, công nhận một điều trông sida nhưng anh ta vẫn rất hợp với phong cách badboy đó.
Jennie thở dài, định lục túi lấy hộp thuốc mà lúc nãy cô vô tình thấy được ở nhà ra. Vốn định châm thuốc, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của mọi người, mặc kệ lời dèm pha phía sau lưng cô, mặc kệ cả biển cảnh cáo không hút thuốc trong buổi tiệc, Jennie vẫn quyết định hút. Và rồi khi cô đưa nó lên trên miệng mình bỗng dưng lại bị dựt lại bởi một bàn tay khác.
"Này nhé! Chị không được hút đâu, Chaeyoung thấy là mắng em đấy." Jisoo nhướng mày nhìn cô, còn tươi cười như thể mình ngây thơ vô tội trong khi nàng vừa ngăn cô giải quyết nổi sầu của mình.
Mà nghĩ cũng làm lạ, hôm nay Jennie đã gặp hết cả một vòng lẩn quẩn mối quan hệ của mình lần lượt, thế sao vẫn chưa thấy được em? Cô chép miệng một cái, buông rõ nét sầu lên mặt mình.
"Chán, ngay cả em cũng không cho chị hút."
"Em biết chị không vui, nhưng không phải em không cho chị hút mà là người chị thích không thích nhìn chị tìm đến điếu thuốc."
"Hút thuốc thì có gì xấu."
"Căn bản không xấu, nhưng chị làm bản thân mình tệ đi thì rất xấu đấy."
"Được rồi, chị nói không lại em. Bảo sao Lisa sợ em thế."
"Đừng có nhắc đến cậu ấy, chúng em cũng không ưa nhau."
"Em thích Lisa." Jennie phì cười, rõ ràng dáng vẻ Jisoo khi cô đề cập đến Lisa trông rất lúng túng lẫn thẹn thùng.
"Không có mà."
"KÍNH CHÀO QUÝ ĐẠI BIỂU VÀ TẤT CẢ HỌC SINH CÓ MẶT TẠI BUỔI PARTY CỦA ZFT HÔM NAY. EM LÀ...."
Tiếng loa vang lên âm thanh lớn, khiến tất cả mọi người trong hội trường đều hướng về sân khấu. Jennie và Jisoo giật nảy cả mình thì lại bị âm thanh tiếp theo khiến hai người hoàn hồn luôn.
"VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC BIỂU DIỄN ĐẦU CỦA NHÓM GỒM: LISA, SEULGI, MOMO."
"HÚ MỌI NGƯỜI ƠI, ENJOY NHÉ. LOVE ALL."
Ừa nó đấy, tiếng Lisa bất ngờ nói trong micro khiến cô lẫn nàng không khỏi suy tư cảm thán. Thật là đặc sắc mà!
---
tính viết tiếp nhưng làm biếng quó hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com