Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Heather tỉnh lại với cơn đau khủng khiếp trong lồng ngực. Cổ họng nàng bỏng rát, ngay cả việc hít thở cũng khiến nàng đau đến nhăn mặt.

Heather dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên nàng và Veronica hoán đổi thân xác cho nhau, sau đó Heather phải quay lại nhà mình với tên thần kinh JD, sau đó hắn phát hiện ra nàng không phải là Veronica. Sau đó, sau đó….

Chỉ hình dung lại chuyện đã xảy ra lúc đó thôi cũng khiến Heather có cảm giác lạnh buốt. Rốt cuộc hắn bệnh hoạn đến mức nào vậy? Thật không thể tin nổi hắn đã đổ nước lau sàn vào miệng nàng. Không thể tin nổi Jason Dean định giết nàng, ngay cả khi lúc đó nàng đang ở trong cơ thể Veronica - người mà hắn gọi là người mình yêu.

Veronica, Veronica. Tuyệt thật đấy, cuộc sống của nàng vẫn luôn rất mỹ mãn cho đến khi cái người này bước vào cuộc đời nàng. Và lúc này còn không biết nguyên nhân của tất cả chuyện này đang ở chỗ nào không biết.

Heather đã mất ý thức vì cơn đau ngay khi nàng được Veronica ôm vào trong lòng. Nàng không biết ai đã đưa mình đến bệnh viện, không biết Veronica có bị làm sao không, không biết tên bệnh hoạn kia đã bị bắt giữ chưa. Nàng không biết gì cả và điều đó đang làm vị nữ hoàng của chúng ta phát điên lên.

Heather cố gắng ngồi dậy, nhưng sau đó bụng này lại đau quặn lại vì động tác đó. Có lẽ đây là di chứng của việc uống phải nước lau sàn. Chết tiệt, tốt nhất là cái thằng thần kinh đó đâm đầu vào đâu đó rồi chết luôn đi. Nếu không nàng sẽ khiến hắn ta chịu đựng cuộc sống khốn khổ hơn nhiều.

“Veronica Sawyer?” Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong căn phòng trống vắng. Heather theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng dáng của cô gái tóc đen, nhưng trong phòng chỉ có đơn độc một chiếc giường của nàng.

Đôi mắt Heather khẽ trùng xuống, thậm chí nàng còn không ý thức được sự tiếc nuối trong lòng mình.

“Sawyer, em tỉnh rồi chứ?” Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, sau đó là một người mặc bộ đồ trắng muốt bước đến bên giường nàng.

Đang gọi nàng sao? Heather đưa tay lên chạm vào mái tóc mình, quả nhiên vẫn là mái tóc đen ngắn của Veronica. Xem ra hai người vẫn chưa có thể quay lại cơ thể thực sự của mình rồi.

“Sawyer, em có nghe thấy tôi nói gì không?” Vị bác sĩ kia lại một lần nữa lên tiếng, muốn đưa tay kiểm tra bệnh nhân trên giường. Heather cau mày, nghiêng người né tránh khỏi tay bác sĩ. Lúc này nàng không muốn bất cứ kẻ nào đụng vào mình cả. Cảm giác ghê tởm khi bị JD chạm vào vẫn khiến nàng cảm thấy buồn nôn, ngay cả khi nàng ý thức được người trước mắt không có ý xấu.

“Em có thể nói được không?” Vị bác sĩ trẻ thấy Heather né tránh mình liền thu hồi tay lại, bắt đầ đặt ra các cậu hỏi.

Heather mở miệng, nhưng tất cả âm thanh nàng có thể phát ra là tiếng khò khè, kèm theo đó là cơn đau khủng khiếp ở vòm họng. Vị bác sĩ gật đầu hiểu ý, ra hiệu cho Heather không cần tiếp tục, cúi đầu viết gì đó.

“Em rất may mắn vì đã có bạn mình ở đó. Nếu cô bé không khiến em nôn hết ra đống nước lau sàn đó thì bác sĩ chúng tôi đã không thể cứu nổi em rồi.” Vị bác sĩ ôn tồn nói, rồi quay sang nói cô y tá đằng sau chuẩn bị thuốc co Heather. “Cô bé còn giúp bắt lại tên thủ phạm nữa.”

Vậy là JD đã bị bắt rồi. Heather cảm thấy gánh nặng trong lòng mình giảm xuống được một nửa, kẻ duy nhất biết chuyện cả hai người đã bị bắt. Giờ quan trọng là Veronica có bị làm sao không. Heather mở miệng muốn hỏi chỗ của Veronica, nàng muốn đi gặp cô. Nhưng một lần nữa, không có tiếng nào được phát ra.

“Em tốt nhất đừng nên nói vào bây giờ. Cổ họng em vẫn bị tổn thương vì uống phải thứ đó.” Vị bác sĩ nhanh chóng ngăn Heather lại, cô y tá cũng chạy đến giữ nàng nằm im trên giường.

Heather mím môi, giương mắt nhìn vị bác sĩ trước mắt. Bây giờ nàng chỉ là một kẻ vô dụng, không hơn không kém. Thậm chí đến việc nói thôi nàng cũng không thể làm, chứ đừng nói là đi gặp cô.

“Bạn em vẫn ổn. Bị gãy một cái xương sườn, nhưng cô bé đã được bác sĩ trưởng phẫu thuật cho rồi.” Vị bác sĩ trẻ có phần cảm thán tình cảm của hai cô gái này. Đã đến nông nỗi này rồi mà cô gái này vẫn lo lắng cho bạn mình. Nhưng cô gái kia thì có phần hơi kỳ lạ, trong lúc hôn mê cô bé luôn hoảng hốt gọi tên của chính mình.

Cô y tá đứng bên cạnh cũng là người đã chăm sóc Veronica. Cô mím môi, cúi đầu cố nín cười. Cô biết anh chàng bác sĩ này đang thắc mắc điều gì, và cô cũng biết lý do đằng sau sự thắc mắc của anh. Cô y tá kín đáo liếc nhìn cô gái tóc đen trên giường, sau đó âm thầm chúc phúc cho họ.

Heather tất nhiên để ý đến ánh mắt khác lạ của cô y tá đang nhìn mình, nhưng đó không phải việc của nàng. Nàng nhắm mắt lại, tỏ ý muốn đuổi hai kẻ xâm nhập trong phòng. Cũng may hai người đó cũng biết ý, nhanh chóng đi khỏi để phòng để nàng có thể nghỉ ngơi.

Ngay khi trong phòng chỉ còn một mình, Heather bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh. Trên bàn có một bó hoa tươi, một bịch sữa, một ít hoa quả và có một tấm thiệp ở ngay gần nàng nhất.

Heather vươn tay lấy tấm thiệp, đó là của Marthan Dumpstruck, con bạn béo phúng phính của Veronica, bịch sữa cũng là của nhỏ luôn. Vậy chắc bó hoa và hoa quả là của bố mẹ Veronica.

Heather đã gặp qua bố mẹ Veronica một lần, họ là những bố mẹ tốt, dù có hơi….quê mùa. Nhưng nàng chắc chắn rằng việc ‘Veronica’ bị bạn trai ép uống nước lau sàn chắc chắn đã khiến họ sợ muốn chết rồi. Xem ra vụ kiện tụng với JD Heather nên để cho họ xử lý.

Heather thở dài, bắt đầu xem xét mọi thứ lại một lần nữa. Đầu tiên, nàng bị ép uống cái thứ chết tiệt đó, nhưng vẫn sống. Veronica bị gãy xương sườn, nhưng đã được phẫu thuật tốt. Thằng thần kinh JD đã bị bắt và bố mẹ Veronica chắc chắn sẽ tìm cách xử lý cậu ta bằng mọi cách. Mọi chuyện đều đã được xử lý xong xuôi, không còn gì đáng lo nữa. Việc duy nhất nàng cần suy nghĩ là việc của nàng và Veronica.

Nhưng việc đó có thể để sau. Giờ tất cả những gì Heather muốn lúc này đó chính là đi ngủ một giấc và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Nghĩ vậy, Heather liền bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Heather đã có thể thoải mái nghỉ ngơi, còn bên Veronica thì không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Vị bác sĩ trung niên kia ban nãy có vào và tuyên dương hành động quả cảm của cô, rồi nói nhờ cô mà họ đã bắt được hung thủ ngay tại chỗ. Veronica không thể nói cho vị bác sĩ đó rằng lúc đó nàng tức quá hóa khùng, chỉ muốn tóm lấy JD đánh cho anh một trận bầm dập. Mặc dù đến cuối cùng người bị bầm dập lại là cô.

Chúa ơi, cô không thể tin nổi JD dùng lực mạnh đến nỗi làm gãy cả xương sườn của ‘Heather’. Veronica đưa tay sờ lên chỗ được băng bó của mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Liệu Heather có giết cô vì tội làm tổn thương cơ thể vàng ngọc của nàng không? Tội đầu tiên là nôn lên người Heather, tội thứ hai là phản bác lại Heather, giờ thêm tội vô tình làm gãy xương sườn của Heather.

Veronica có thể yên tâm rằng Heather sẽ không giết mình, xong cô không chắc chắn nàng sẽ không biến cuộc sống của mình thành địa ngục.

Nhưng hai người là soulmate phải không? Biết đâu Heather sẽ không tính toán và đối xử nhẹ nhàng với cô thì sao. Dù sao hai người cũng được coi là trời sinh một cặp, đã được định sẵn sẽ sống bên nhau cả đời rồi mà. Heather chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu.

Veronica ôm đầu, những suy nghĩ trong đầu cô không ngừng mâu thuẫn với nhau. Nếu cô không giải quyết chuyện này ngay lập tức, cô sợ mình sẽ bị chuyển sang khoa thần kinh mất. Đây là việc quyết định cả một đời người, Veronica không thể ngồi im được.

Hạ quyết tâm, Veronica liền rút ống truyền nước ra, lén lút xuống giường, rồi lại lén lút lục quần áo của mình, lén lút mặc, lén lút đi ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình đều diễn ra lén lút.

Veronica nhìn bộ quần áo trên người mình, à, quần áo của Heather thì đúng hơn. Cô vẫn không thể nào quen với việc mặc quần áo bắt mắt như thế này, một cây đỏ từ trên xuống dưới. Veronica nghĩ màu đỏ rất hợp với khí chất thần thái của Heather, nhưng với cô thì nó khá là chói quá. Xem ra quan trọng nhất vẫn là thần thái.

“Xin lỗi, cho hỏi phòng của Hea- ý em là Veronica Sawyer ở đâu ạ?” Veronica nhận ra mình không biết Heather đang ở phòng nào cả, nên cô đành phải muối mặt đi ra quầy lễ tân hỏi.

Veronica có thể cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của cô y tá trực ở đó đang hướng lên người mình, không ngừng đảo lên xuống. Việc bạn mặc một bộ quần áo nhàu nhĩ, có vài vệt xanh của nước lau sàn với vẻ mặt trắng bệch như vừa mới chết đi sống lại thì bị nhìn như mấy tên điên trốn trại cũng là việc bình thường thôi. Nhưng thế này còn đỡ hơn là cô mặc bộ đồ bệnh nhân ra đây, vì gần như chắc chắn rằng cô sẽ bị bác sĩ và y tá lôi về phòng trước khi kịp tìm ra Heather ở đâu.

“Em là…?” Cô y tá chần chừ hỏi, trong giọng nói còn có sự cảnh giác.

“Em là bạn của Veronica, nghe nói cậu ấy vào bệnh viện nên vội quá….” Veronica bối rối gãi mái tóc vàng rối xù, cố gắng nở nụ cười thuyết phục nhất, “...bị ngã.”

Lúc này cô y tá kia mới làm vẻ mặt như bừng tỉnh, khẽ gật gù biểu hiện mình đã hiểu. Veronica không biết rằng bệnh viện sẽ thuê một người như thế này đó, suy nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt luôn.

“Veronica Sawyer ở phòng 309 khu nhà A.” Sau khi tra thông tin trên máy tính, cô y tá liền nói cho Veronica biết. Phải thành thật rằng việc này dễ hơn cô tưởng. Có lẽ cô đã gặp may mắn khi gặp được cô y tá dễ tính nhưng đáng ghét này đây sao.

Veronica cúi người cào cô y tá kia, xoay người chạy thẳng đến khu nhà A. Phải nói đây đúng là bệnh viện cho người giàu, riêng cái vườn hoa thôi cũng rộng đến mức không cần thiết, đừng nói đến các tòa nhà và các khu gì gì đó. Cũng may là đều có chỉ dẫn cụ thể, nếu không Veronica không biết mình phải mất đến bao lâu để có thể tìm đến phòng của Heather.

Nhưng ngay khi Veronica định mở cửa bước vào, cô mới nhận ra trong phòng còn có người khác. Không ai khác chính là Heather Duke và Heather Mac.

Tại sao họ lại ở đây? Veronica chắc chắn là họ không hề đến thăm ‘Heather’ trước khi xuất hiện ở trong phòng của ‘Veronica’. Hay Heather đã nói cho họ biết mọi chuyện và hai người họ mới tìm đến đây trước? Bọn họ là bạn thân, nên việc đó là hoàn toàn bình thường mà phải không? Nhưng chính Heather đã từng nhấn mạnh với cô rằng không được để lại biết được chuyện hai người là soulmate ngay cả đó có là hai Heather đi chăng nữa.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Veronica, cô buông nắm cửa ra, ghé sát vào cửa để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong.

“Xem ra mạng cậu khá lớn đó.” Heather Duke khoanh tay ngồi, cảm thán nói. Cô gái tóc đen trước mắt nàng chỉ khẽ cười nhạt không đáp lại, sau đó liền quay ra mỉm cười cầm lấy miếng hoa quả cho Heather Mac gọt cho.

Heather Duke cau mày không hài lòng trước phản ứng lạnh nhạt của ‘Veronica’. Cô ta nghĩ mình là ai, chỉ cứu Heather Chandler một mạng là có quyền được không coi nàng ra gì sao. Heather Mac ngồi bên dường như cảm thấy được sự bực dọc của nàng, nhưng cũng chỉ biết mím môi không nói gì. Heather Duke chưa bao giờ nghe lời khuyên can của cô cả, người duy nhất có thể kiểm soát nàng là Heather, người cũng đang ở bệnh viện này.

Vốn ban đầu Heather Mac muốn đến thăm Heather trước, nhưng lại bị Heather Duke kéo đến phòng của Veronica mà không có lấy một lời giải thích. Heather Mac biết chuyện mối quan hệ giữa hai Heather khác không tốt, tuy nhiên dù thế nào thì cũng là bạn bè với nhau từ hồi cấp 1, tại sao họ không thể nhường nhịn nhau một chút chứ.

Heather Mac chưa từng là người nắm quyền trong nhóm Heathers, nên cô không hoàn toàn hiểu được sự cám dỗ của quyền lực tuyệt đối đó. Tất nhiên cô thích được ở trên những kẻ thất bại khác trong trường, chỉ là Heather Mac không nghĩ rằng mình đủ tố chất để là người dẫn đầu. Cô cũng không nghĩ Heather Duke đủ tố chất để làm điều đó.

Heather Mac khẽ thở dài, đem tất cả những suy nghĩ của mình giấu vào trong lòng. Nếu như lúc này cô nhắc đến Heather Chandler, có lẽ nàng sẽ bùng nổ ở đây mất.

Và quả nhiên là Heather Duke đang rất muốn bùng nổ ở đây. Mỗi khi nghĩ đến cô gái tóc vàng kia lại khiến trong lòng nàng ấm ức không nguôi. Tất cả mọi thứ đều tốt, mối quan hệ giữa cả ba người đều tốt, cho đến khi Heather Chandler trở thành nữ hoàng của Westerburg High. Đáng lẽ con ả đó chỉ là một trong những thứ đồ chơi của mấy thằng trong đội bóng bầu dục như bao đứa khác. Nhưng bằng một cách nào đó, cô ta thậm chí còn biến bọn đó thành đồ chơi của mình, chiếm lấy quyền kiểm soát của cái trường này và tự cho mình cái quyền có thể chà đạp lên nàng.

Heather Chandler có thể trở thành nữ hoàng của trường một cái nhanh chóng, trong khi nàng phải trở thành đồ chơi của mấy thằng động dục đó không biết bao nhiêu lần mà không thể làm được. Heather Duke không thể hiểu nổi sự khác biệt giữa mình và cô ta là ở đâu. Tại sao cô ta có thể làm được nhưng nàng thì không?

“Đáng lẽ ra cô ta nên chết quách đi.” Trong sự căm ghét đến tột cùng, Heather Duke buột miệng nói ra. Nếu như Heather Chandler chết đi, nàng có thể lên làm nữ hoàng của trường. Nàng sẽ không phải tiếp tục làm món đồ chơi tình dục của mấy thằng không não kia nữa. Nếu như cô ta chết, tất cả mọi người sẽ quỳ ngối trước mặt nàng.

Nhưng cô ta không chết. Heather Chandler không chết.

Heather thản nhiên ăn miếng táo được đưa tới, lẳng lặng quan sát biểu hiện trên gương mặt Heather Duke. Nàng có thể nhận ra sự căm ghét và thù hận cuộn trào trong đôi mắt màu xanh lá đó. Heather Duke chưa bao giờ thể hiện sự thù hận rõ ràng như vậy khi ở trước mặt nàng. Xem ra chỉ khi nàng là Veronica Sawyer thì mới có thể thấy rõ được người bạn tri kỉ của nàng căm ghét nàng đến mức nào.

Heather không có cảm xúc gì quá lớn đối với việc Heather Duke muốn nàng chết cả. Bởi vì ai cũng như vậy mà. Tất cả bọn họ đều kính sợ, tôn sùng nàng, nhưng đồng thời cũng mong nàng chết đi. Đây có được gọi là cái giá của sự nổi tiếng không?

Heather cắn miếng táo nữa, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn Heather Duke, sau đó lại nhìn Heather Mac đang bối rối ở bên cạnh. Có lẽ chính cô gái với bộ trang phục màu vàng đó mới là người ít bị quyền lực thay đổi nhất trong số ba người các nàng. Qua cô, Heather mới có thể mơ hồ nhìn về quá khứ khi cả ba còn bé.

“Veronica!? Cậu thậm chí còn không nghe tôi nói!” Heather Duke nhận ra tầm nhìn của cô gái tóc đen trước mắt thậm chí còn không đặt trên người mình. Cái cảm giác bị hạ thấp quen thuộc kia lại tuôn trào trong tâm trí nàng. Giờ nàng là người mà ngay cả một đứa con gái vô danh tiểu tốt như Veronica cũng có thể coi thường sao.

Heather âm thầm thở dài, cầm một miếng táo nữa đưa lên miệng. Với cơn đau âm ỉ trong bụng lúc này thì nàng thực sự không muốn tốn thời gian tranh cãi. Heather Duke cũng chỉ là một kẻ khác mơ tưởng đến vị trí của nàng mà thôi.

“Tôi không tốn thời gian nói chuyện với mấy kẻ thấp kém hơn mình.” Heather liếc mắt nhìn sang cô gái trong bộ quần áo màu xanh lá, nhếch mép khinh bỉ, “Cậu nên về đi, tôi nghĩ có mấy anh trai đang cương cứng chờ cậu đó.”

Nhưng rồi bỗng nhiên một cái tát liền giáng xuống mặt nàng, một cảm giác đau rát như đánh thức mọi ý thức chiến đấu của Heather.
“Cậu nghĩ cậu là ai hả!? Cậu nghĩ mình cũng có thể như Chandler khinh thường tôi sao!? Cậu cũng nhìn tôi như một con điếm phải không!? Cậu có biết tôi đã phải hi sinh đến nhường nào để rồi lại phải nhìn Heather Chandler có được tất cả!?” Heather Duke như mất đi ý thức. Nàng không ngừng gào lên, gào hết tất cả những ấm ức trong lòng. Cô gái trong bộ đồ xanh lá điên cuồng xách cổ áo người nằm trên giường, gần như muốn vật nàng xuống đất, “Cậu nghĩ cậu tốt hơn tôi!? Vì thế nên cậu mới có quyền khinh thường tôi!? Tất cả các người đều như vậy! Chính tại các người mà tôi mới thành như thế này!”

Heather muốn phản kháng lại Heather Duke, rồi lại bị lời nói của nàng làm cho khựng lại. Chính tại các nàng mà Heather Duke trở nên như vậy? Chính cô ta mới là người đã lựa chọn việc bản thân trở thành như thế nào. Thật ngu xuẩn khi cô ta đưa ra quyết định sai lầm rồi lại đổ tội cho người khác.

Nhưng nàng chưa bao giờ thấy Heather Duke đau đớn như vậy. Nàng không ngừng gào khóc, điên loạn muốn xả hết tất cả trong lòng. Dường như Heather chưa từng thấy nàng như vậy, từ cái ngày đó.

Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Heather bất chợt tự hỏi không biết liệu có lý do đằng sau khiến Heather Duke thành như bây giờ. Từ một cô gái cộc cằn nhưng lành tình, lại trở thành một con điếm với lòng ghen tị không ngừng dâng trào.

Veronica nhận ra mình không thể đứng ngoài nhìn được nữa. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu những lời Heather Duke vừa nói. Cô cảm thấy tội nghiệp cho nàng ta, nhưng cô nhất định không thể để nàng làm hại đến Heather.

“Dừng tay.” Veronica nhanh như chớp mở cửa xông vào, dùng hết sức kéo Heather Duke lại. May mắn thay cô có thể kéo nàng ngã về phía sau trước khi nàng kịp làm điều gì đó điên khùng như bóp cổ Heather.

Ngay khi Heather Duke ngã xuống, Heather Mac cũng nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, mong có thể khiến nàng bình tĩnh lại. Không có gì khiến cô đau hơn là nhìn thấy nàng trong tình trạng này.

“Cậu không sao chứ?” Veronica nhẹ nhàng đỡ Heather dậy, không khỏi lo lắng hỏi. Ánh mắt của Heather vẫn luôn đặt trên người Heather Duke, sâu thẳm đến mức Veronica không thể nhìn thấu.

Nàng đang suy nghĩ điều gì? Nàng đang suy nghĩ về những lời Heather Duke vừa nói sao?

Lúc này Veronica mới đưa tầm mắt về phía Heather Duke đang mơ hồ nằm trong vòng tay của Heather Mac. Quá khứ của nhóm Heathers phức tạp hơn so với những gì họ biểu lộ ra bên ngoài. Veronica rất tò mò, nhưng lúc này một cơn đau trong lồng ngực như đánh úp cô, khiến ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn. Có lẽ việc hoạt động mạnh sau khi phẫu thuật không phải là một ý kiến hay.

“Veronica!?” Chỉ khi cảm thấy người bên cạnh nặng nề đổ lên người mình, Heather mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cô không ngừng thở dốc, Heather nhìn gương mặt quen thuộc của mình trở lên trắng bệch, trong lòng rối thành một đoàn.

May mắn lúc này một nhóm y tá bác sĩ liền xông vào. Họ nhanh chóng cử người đưa Veronica vào phòng cấp cứu, vài người thì đưa Heather Duke đến phòng nghỉ, Heather Mac chần chừ nhìn nàng một lúc nhưng sau đó cũng vội vàng chạy theo đám người đang rời đi. Một cô y tá còn lại liền đỡ Heather lên giường, chỉnh lại ống truyền dịch cho nàng.

Heather nghĩ cô ta đang lải nhải hỏi chuyện gì đó, nhưng nàng quá đau đầu để có thể tiếp thu được chuyện gì.

Tuyệt, nàng bị vật xuống đất hai lần trong hai ngày. Cả hai người đó đều hận không thể giết nàng ngay lập tức. 

Heather nhắm mắt lại, nhưng nàng không nghĩ mình có thể ngủ một lần nữa. Có rất nhiều chuyện hiện lên trong tâm trí nàng, và Heather nghĩ mình cần có thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ đó.

Sau vụ việc xảy ra ở phòng ‘Veronica’, các cô gái đều bị quản lý chặt chẽ hơn. Dường như ở cửa phòng luôn có một bảo vệ để canh gác, ngoại trừ bố mẹ thì không ai khác được vào thăm.

Mỗi ngày cứ thế bình lặng trôi qua, không có thêm một sự việc lớn gì xảy ra. Mỗi sáng thức dậy, Heathet đều chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày không nói chuyện gì. Veronica vì hoạt động mạnh quá mức nên giờ thậm chí còn không thể ngồi dậy mà không khỏi hít sâu vì đau.

Heather thi thoảng vẫn nghe thấy những cô y tá gần đó bàn tán về chuyện ‘Heather Chandler’ xả thân để cứu bạn. Những lúc đó nàng chỉ biết khẽ cau mày, đôi mắt xanh thẳm hướng về phía ngoài. Hình như dạo này, nàng thấy nhớ cô nhiều hơn thì phải.

Veronica Sawyer. Người đã xả thân hai lần để cứu nàng. Chưa từng có ai hi sinh vì nàng đến như vậy. Vì vậy Heather vẫn luôn tin rằng nàng sẽ ổn thôi ngay cả khi ở một mình. Nhưng cảm giác có ai đó ở bên cũng không tệ lắm.

Heather muốn gặp cô. Nàng muốn thấy Veronica vẫn ổn bằng chính mắt mình. Nàng không muốn cô tìm đến mình nữa, lần này, Heather muốn đến gặp cô. Heather muốn thấy soulmate của mình hơn bất cứ thứ gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com