○6
20:30
chandimples
seungmin hyung
sao hôm nay anh không đi học vậy
anh ốm hả?
này?
hyung anh có ổn không vậy?
em đến nhà anh nhé?
chờ em chút.
.
"không ổn rồi-"
"má sao lại đến kì bây giờ chứ.."
"chan sắp đến- đụ má-"
seungmin chống tay vào cửa ra vào, cơ thể nóng lên, thở hồng hộc. phòng khách tràn ngập mùi ngọt ngọt như sữa. không thể tin được lần đầu tiên phát tình của một omega chìm lại tỏa ra nhiều pheromore như thế, đến chính chủ còn chẳng ngờ được.
"không có thuốc.."
cửa nhà bỗng mở ra, seungmin đang dùng cửa để giữ thăng bằng ngay lập tức bị ngã và đập mặt vào người ai đó.
"hyung? người anh nóng quá"
"a- khoan, em đừng lại gần anh, đừng.."
chan ngửi thấy mùi sữa nồng nặc, cơ thể tự động phát ra hương gỗ tuyết tùng. cậu nhận ra seungmin đang trong kì phát tình nên người anh mới nóng như vậy. chan nhận thức được rằng cậu phải giúp seungmin, dù cậu chưa đủ 18 tuổi.
'may quá, mình có mang theo thuốc ức chế'
nhưng mùi hương sữa ngọt ngào của seungmin cứ toả ra liên tục, chan sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mất.
vì để giúp cả hai, chan đóng cửa và đè anh lên, trực tiếp lao đến giữ chặt đôi môi mỏng của seungmin.
dễ chịu hơn hẳn.
cổ họng của seungmin phát ra những tiếng ưm a nhỏ xíu như tiếng mèo con, khiến pheromore mùi gỗ tuyết tùng của chan tràn ngập căn phòng.
chan rời khỏi môi seungmin, khiến cho anh chàng hơi tiếc nuối, rồi ngay sau đó giật mình nhận ra chan đang cắn vào xương quai xanh của mình. chan kéo áo của seungmin xuống, để lộ phần ngực trắng ngần, và seungmin cũng sẽ chẳng ngờ phần da trắng của mình lại bị đàn em khoá dưới làm cho đỏ ửng chỉ sau một buổi tối.
khi chan bắt đầu ve vãn đến đầu ngực của anh, seungmin chợt bàng hoàng nhận ra hai người đều chưa đủ tuổi để làm tình, liền vội vã đẩy người kia ra, chỉ tiếc là không có cả sức để mà đẩy.
"c-chan..khoan đã- hai đứa mình chưa đủ tuổi...a...chan..đừng cắn mà..."
"em biết, để em giúp anh, ngoan nhé"
hai tai seungmin đỏ ửng, anh đứng im cho chan mút mát ngực của mình.
mút mát chán chê, chan lấy trong túi ra một vỉ thuốc ức chế có vị hoa quả vì sợ seungmin không uống được đắng. cậu cho viên thuốc vào miệng, rồi hôn seungmin, sau đó mới đẩy viên thuốc vào miệng seungmin.
lúc này seungmin cũng vì mùi pheromore nông nặc trong gian phòng mà ngất xỉu, chan chỉ nhẹ nhanh bế anh lên phòng, mặc tạm cho anh chiếc áo sơ mi của mình và đắp chăn cho anh, rồi cởi trần ngồi ở góc giường lướt điện thoại.
lúc sau, khoảng 21 giờ, seungmin tỉnh dậy. vừa mở mắt ra là tấm lưng rộng của chan đập thẳng vào mắt anh. seungmin ngại ngùng quay đầu vào tường. tiếng chăn chuyển động làm chan quay lại, cậu nhìn vào cục bông mềm mại đang ngại ngùng quay đầu vào tường mà vô thức mỉm cười.
"anh tỉnh rồi à? có mệt quá không?"
"hông..."
mẹ kiếp, từ nhắn tin đến nói chuyện đều dễ thương mới chết chứ.
"anh seungmin quay ra đây nhìn em được không?"
seungmin nghe lời, ngồi dậy quay về phía chan. chan không mặc áo, để lộ cơ bụng rắn chắc và cơ ngực khủng. mặt seungmin đỏ như trái cà, gì chứ chan làm như này là hại anh chết rồi.
"em mặc áo vào đi"
"anh đang mặc áo em đó thôi"
seungmin nhìn xuống dưới, đúng là chiếc áo sơ mi trên người anh rộng quá cỡ, khuôn mặt bất giác lại đỏ lên.
"mà anh ấy, kéo vai áo lên đi"
nói rồi chan quay mặt sang hướng khác, cũng không giấu nổi hai tai đỏ ửng. còn seungmin mặt đã đỏ lại đỏ hơn nữa, vội vàng kéo bên vai áo trái lên.
"chan..khi nãy...có phải em đã đánh dấu anh không..?"
chan lúc này giật mình chốm tới kéo cổ áo anh ra xem, trên cổ seungmin vẫn còn in vết cắn mờ mờ. thôi xong rồi, cậu đánh dấu seungmin, tức là bây giờ anh là omega của cậu, của một mình cậu thôi.
"seungmin hyung, em..."
"giờ em xin lỗi cũng không giúp được gì, nhưng mà anh muốn nói với em một điều"
"anh thích em, liệu anh có thể là omega của em không?"
chan sững người, hoàn toàn không thể tin được lời seungmin.
"em từ chối cũng không-"
"em đồng ý!"
"hả?"
"em nói em đồng ý, bộ bé yêu không nghe rõ sao?"
seungmin ngại ngùng dấu mặt trong hai tay của mình.
mẹ nó, đã kéo tay áo lên che kín tay rồi mà lại còn che mặt, đúng là tiểu omega yêu nghiệt này không yêu là không được mà.
"chan ơi, anh muốn hôn, muốn em ôm anh cơ"
"được, nghe bé hết"
.
.
.
.
Vẫn còn chap nhé chưa end fic đâu ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com