Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Không khí buổi sáng thứ Hai tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Thánh Thiên đặc quánh lại như một nồi súp áp suất sắp sửa sôi trào.

Đối với Phác Xán Liệt, đây không chỉ là một buổi sáng thứ Hai. Đây là buổi sáng đầu tiên của phần đời còn lại mà anh đã đánh đổi bằng vô số đêm không ngủ, bằng hàng ngàn trang sách y văn dày cộp và những kỳ thi căng thẳng đến rụng rời. Đặt chân vào Thánh Thiên, đặc biệt là Khoa Ngoại - nơi được mệnh danh là "trái tim thép" quy tụ những bộ não và bàn tay vàng của cả ngành phẫu thuật - là một giấc mơ đã thành sự thật.

Nhưng giờ đây, khi giấc mơ ở ngay trước mắt, anh lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa bản giao hưởng của sự hỗn loạn có tổ chức này.

Tiếng bánh xe cáng đẩy rít lên trên sàn gạch men trắng, tiếng bước chân vội vã của các y tá trong những bộ đồng phục màu xanh nhạt, tiếng loa thông báo nội bộ vang lên từng hồi với những thuật ngữ y khoa khô khốc mà chỉ người trong ngành mới hiểu. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc thẳng vào khứu giác, một mùi hương vừa mang lại cảm giác an toàn của sự sạch sẽ, vừa ngầm nhắc nhở về những trận chiến với bệnh tật và tử thần đang diễn ra sau mỗi cánh cửa phòng bệnh.

Phác Xán Liệt đứng nép mình ở một góc gần quầy trực, hai tay nắm chặt quai balo, đôi mắt to tròn của anh đảo liên tục, cố gắng thu hết vào tầm mắt mọi hoạt động. Anh cao hơn hẳn những người xung quanh, dáng người như một cây bạch dương non, tràn đầy sức sống và có chút gì đó ngây ngô không thuộc về nơi này.

Y tá trưởng Vương Lệ, một phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại sắc sảo và tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, vừa đưa cho anh lịch trực tuần này vừa dặn dò. Bà đã nhìn thấy không biết bao nhiêu bác sĩ nội trú trẻ tuổi như Phác Xán Liệt, đầy ắp lý tưởng và hoài bão, nhưng bà cũng biết rõ áp lực của nơi này có thể mài mòn những nhiệt huyết đó nhanh đến mức nào.

"Bác sĩ Phác." bà nói, ánh mắt đánh giá lướt nhanh qua chàng trai trẻ. "Cậu còn trẻ, năng nổ là tốt, nhưng ở khoa chúng ta, quy tắc quan trọng nhất là cẩn trọng và chính xác. Ở đây, 'gần đúng' cũng là sai. Một sai sót nhỏ của cậu có thể trả giá bằng cả một mạng người. Hãy nhớ kỹ điều đó."

"Vâng ạ, em hiểu rồi. Em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn chị, Y tá trưởng Vương." Phác Xán Liệt gật đầu lia lịa, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó là vũ khí, cũng là tấm khiên của anh, giúp anh che giấu sự lo lắng đang cuộn lên trong lồng ngực.

Anh đang định hỏi thêm vài điều về quy trình bàn giao ca bệnh thì đột nhiên, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra.

Sự thay đổi không đến từ một tiếng động lớn, mà ngược lại, đến từ sự im lặng.

Bản giao hưởng của sự hỗn loạn dường như đột ngột mất đi nhạc trưởng. Những y tá trẻ đang túm tụm nói chuyện ở góc xa bỗng im bặt, nhanh chóng quay về vị trí, tay giả vờ sắp xếp lại hồ sơ. Vài bác sĩ nội trú đang đi lại cũng bất giác đứng thẳng người hơn, bước chân chậm lại một cách vô thức. Không khí đang ồn ào, hối hả bỗng lắng xuống, trở nên căng thẳng và nặng nề, như thể có ai đó đã hút cạn toàn bộ oxy.

Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y tá trưởng Vương đứng cạnh anh cũng thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc và tập trung. Bà khẽ hắng giọng, một lời nhắc nhở vô thanh cho tất cả mọi người.

Và rồi, anh thấy anh ấy.

Một người đàn ông đang đi tới từ cuối hành lang. Bước chân anh ta không nhanh, không chậm, đều đặn và vững vàng như một đường thẳng được kẻ bằng thước, không một chút dao động. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng tinh đến chói mắt, được là ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, tương phản hoàn toàn với những chiếc áo blouse có phần xộc xệch của các bác sĩ vừa trải qua một đêm trực dài. Dáng người không quá cao lớn như Phác Xán Liệt, nhưng lại toát ra một khí chất áp đảo, một vầng hào quang của sự lạnh lùng và quyền lực khiến người khác phải tự động dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi vô hình.

Tất cả sự chú ý trong hành lang dường như đều đổ dồn về phía anh ta, nhưng anh ta lại chẳng nhìn ai cả. Đôi mắt anh ta chỉ tập trung vào phía trước, tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ băng mùa đông, một mặt hồ có thể nuốt chửng mọi thứ.

Người đàn ông dừng lại ngay trước quầy trực, cách Phác Xán Liệt chỉ vài mét. Anh ta liếc nhìn một nữ y tá trẻ tên Tiểu Lâm đang cúi gằm mặt, giọng nói trầm và không một chút cảm xúc vang lên, nhưng từng chữ đều rõ ràng và đanh thép, đủ để tất cả những ai trong phạm vi mười mét đều nghe thấy.

"Hồ sơ bệnh án phòng 408, tôi đã dặn phải cập nhật chỉ số men gan từ tối qua."

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định về một sự thiếu sót.

Cô y tá trẻ sợ hãi đến mức giọng nói cũng run lên, hai tay bấu chặt vào mép áo. "Dạ... dạ, Bác sĩ Trưởng khoa, em xin lỗi, do... do đêm qua có ca cấp cứu nên em quên mất... Em sẽ làm ngay ạ."

"Năm phút nữa, đặt nó lên bàn tôi." anh ta nói, không hề tăng âm lượng, nhưng sự thất vọng lạnh lẽo trong giọng nói còn đáng sợ hơn bất kỳ lời quát mắng nào. Anh ta ngừng một giây rồi nói thêm, "Và đính kèm kết quả xét nghiệm máu lúc 2 giờ sáng. Tôi muốn so sánh."

Lúc này, người đàn ông hơi nghiêng người để nhận một tập tài liệu từ tay Y tá trưởng Vương. Khoảnh khắc đó cho phép Phác Xán Liệt lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Một gương mặt với những đường nét góc cạnh tinh tế, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt và đôi mắt một mí không hề biểu lộ cảm xúc. Một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, như một bức tượng tạc từ băng tuyết ngàn năm.

Và quan trọng hơn cả, đôi mắt của Phác Xán Liệt đã dán chặt vào tấm thẻ nhân viên được kẹp ngay ngắn trên túi áo blouse của anh. Tấm thẻ có thiết kế tối giản, nền trắng chữ đen, nhưng những dòng chữ trên đó lại mang một sức nặng phi thường.

Ngoại khoa / Bác sĩ Trưởng khoa / Tiến sĩ Y học - Đỗ Khánh Tú

Phác Xán Liệt cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh cứng đờ.

Bác sĩ Trưởng khoa... Chức vụ cao nhất trong khoa, người nắm trong tay quyền sinh sát về chuyên môn.
Tiến sĩ Y học... Học vị cao quý nhất, biểu tượng của trí tuệ và sự uyên bác.

Hai chức danh đó đặt cạnh nhau, thuộc về một người đàn ông trông chỉ hơn anh vài tuổi. Anh đã nghe danh về vị Trưởng khoa Ngoại trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bệnh viện Thánh Thiên, một thiên tài phẫu thuật, một huyền thoại trong giới y khoa với những bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế. Nhưng nghe danh và tận mắt chứng kiến áp lực hữu hình mà người đó tạo ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đỗ Khánh Tú không nói thêm lời nào, nhận lấy tài liệu rồi xoay người, tiếp tục bước đi về phía dãy phòng làm việc dành cho ban lãnh đạo. Cái bóng của anh lướt qua Phác Xán Liệt, mang theo một luồng khí lạnh lẽo khiến anh bất giác rùng mình.

Mãi cho đến khi cánh cửa gỗ nặng nề của phòng Trưởng khoa đóng lại một cách dứt khoát, không khí trong hành lang mới dần "tan băng". Mọi người như đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm, và âm thanh của sự hối hả lại quay trở lại, dù có phần dè dặt hơn trước.

Y tá trưởng Vương quay sang, nhìn thấy vẻ mặt thất thần và sững sờ của Phác Xán Liệt, bà chỉ khẽ lắc đầu.
"Cậu sẽ quen dần thôi, Bác sĩ Phác." bà nói với giọng cảm thông nhưng cũng đầy nghiêm khắc. "Nhưng đừng bao giờ phạm sai lầm trước mặt anh ấy. Bác sĩ Trưởng khoa Đỗ không có thời gian cho những sai lầm."

Phác Xán Liệt bất giác nuốt khan, cổ họng khô khốc. Anh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc hỗn loạn: sự ngưỡng mộ dành cho một tài năng phi thường bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi một cách bản năng. Giấc mơ màu hồng về Bệnh viện Thánh Thiên của anh dường như vừa bị bao phủ bởi một tầng sương giá lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa anh và người đàn ông đó, có lẽ không thể nào đo được bằng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com