Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Sự công nhận của Đỗ Khánh Tú giống như một liều thuốc kích thích, khiến Phác Xán Liệt làm việc càng thêm hăng hái. Mối quan hệ giữa họ đã bước vào một giai đoạn mới, một sự cân bằng kỳ lạ giữa uy nghiêm của cấp trên – cấp dưới và sự ăn ý của hai người đồng nghiệp. Những cuộc trao đổi ngắn gọn về chuyên môn trở nên thường xuyên hơn, và Phác Xán Liệt cảm thấy mình đang học hỏi được nhiều hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, guồng quay công việc ở Bệnh viện Thánh Thiên vốn đã khắc nghiệt, nay lại càng trở nên nặng nề hơn. Một hội nghị phẫu thuật quốc tế sắp được tổ chức ngay tại bệnh viện, và với tư cách là Trưởng khoa Ngoại kiêm Phó Viện trưởng, Đỗ Khánh Tú phải chịu trách nhiệm chính.

Phác Xán Liệt thấy anh còn bận rộn hơn cả trước đây. Anh liên tục phải tham gia các cuộc họp hành chính, duyệt báo cáo, chuẩn bị bài thuyết trình, bên cạnh đó vẫn phải trực tiếp xử lý những ca bệnh phức tạp nhất. Nhiều đêm, Phác Xán Liệt đã tan làm từ lâu nhưng vẫn thấy ánh đèn trong phòng Trưởng khoa còn sáng. Những hộp cơm anh chuẩn bị, đôi khi anh ấy cũng quên ăn. Ly cà phê buổi sáng dường như đã trở thành nguồn năng lượng duy nhất của anh.

Và điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Cỗ máy dù có bền bỉ đến đâu, nếu hoạt động quá công suất mà không được bảo trì, cũng sẽ có lúc hỏng hóc.

Sáng thứ sáu hôm đó, Đỗ Khánh Tú bước vào khoa với một vẻ mặt lạnh lùng hơn thường lệ. Lớp hàn khí quanh người anh dường như còn dày đặc hơn, khiến không ai dám lại gần. Anh ra y lệnh một cách ngắn gọn và có phần gay gắt, làm vài y tá và bác sĩ nội trú trẻ sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người chỉ nghĩ rằng Trưởng khoa đang có chuyện không vui.
Nhưng Phác Xán Liệt, người mà giờ đây gần như đã dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người kia, lại nhận ra những điều bất thường.

Trong buổi giao ban buổi sáng, giọng nói của Đỗ Khánh Tú, dù vẫn trầm ổn và đầy uy lực, nhưng có một sự khàn nhẹ mà anh phải cố gắng che giấu bằng cách hắng giọng vài lần. Khi anh mang ly cà phê buổi sáng đến, anh thấy gương mặt Đỗ Khánh Tú tuy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng lại hơi tái đi, tương phản rõ rệt với vành tai và cổ đang ửng đỏ một cách bất thường.

Phác Xán Liệt là một bác sĩ. Anh ngay lập tức kết nối các dấu hiệu đó lại. Anh gần như chắc chắn, Đỗ Khánh Tú đang bị sốt.

Sự lạnh lùng và cáu kỉnh kia chỉ là một cơ chế phòng vệ, một cách để anh dựng lên một bức tường còn cao hơn nữa, không cho phép bất cứ ai nhận ra sự yếu đuối của mình.

Cả ngày hôm đó, Phác Xán Liệt làm việc mà trong lòng không yên. Anh thấy Đỗ Khánh Tú uống rất nhiều nước, nhưng lại từ chối bữa trưa anh mang đến. Anh thấy anh ấy lặng lẽ dựa vào tường hành lang trong một giây khi nghĩ rằng không ai để ý, rồi lại đứng thẳng người bước đi như không có chuyện gì. Mỗi một chi tiết đó đều như kim châm vào lòng anh. Anh biết, với tính cách kiêu ngạo và cứng đầu của người kia, một lời hỏi thăm trực tiếp như "Trưởng khoa, anh bị sốt phải không?" sẽ chỉ nhận lại một sự phủ nhận giận dữ.

Anh không thể làm vậy. Anh phải dùng cách của riêng mình, cách mà "yêu tinh ốc" vẫn thường làm.

Vào giờ nghỉ trưa, anh vội vàng chạy xuống nhà thuốc của bệnh viện. Anh không mua những loại thuốc mạnh, chỉ chọn một loại thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường nhưng hiệu quả, một vỉ vitamin C sủi và vài viên kẹo ngậm ho thảo dược. Sau đó, anh tìm đến căn tin, xin một bình giữ nhiệt, pha vào đó nước ấm với một chút mật ong và vài lát gừng mỏng.

Anh phải chờ đến giữa chiều, khi Đỗ Khánh Tú có một cuộc họp bắt buộc với ban giám đốc. Anh biết cuộc họp đó sẽ rất dài và mệt mỏi. Khi phòng làm việc đã vắng người, anh mới nhanh chóng lẻn vào.

Anh đặt chiếc túi giấy nhỏ chứa thuốc và một cái ly sạch bên cạnh bình giữ nhiệt. Anh không muốn hành động của mình quá lộ liễu hay mang tính ép buộc. Anh chỉ dán một mảnh giấy nhớ lên bình giữ nhiệt, với một dòng chữ đơn giản: "Nước ấm tốt hơn cho cổ họng."
Không một lời nào nhắc đến bệnh tật hay thuốc men. Anh cho người kia một lối thoát, một sự lựa chọn để có thể lờ đi nếu muốn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phác Xán Liệt quay về làm việc mà lòng thấp thỏm không yên. Anh liên tục nhìn về phía hành lang, chờ đợi.

Hơn một tiếng sau, Đỗ Khánh Tú trở về. Trông anh còn tệ hơn cả lúc đi. Gương mặt tái nhợt, bước chân dù cố gắng giữ vững nhưng đã có phần chậm lại. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, Đỗ Khánh Tú gần như sụp xuống chiếc ghế của mình. Cơn đau đầu đang hành hạ anh, và từng thớ cơ trong người đều đau nhức. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết mình không thể cố thêm được nữa.

Anh định sẽ gục xuống bàn nghỉ một lát rồi sẽ cố gắng lái xe về nhà. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bình giữ nhiệt và túi giấy trên bàn. Anh nhận ra ngay nét chữ trên mảnh giấy nhớ.

Một sự bực bội quen thuộc dấy lên. Cậu nhóc này... lại xen vào chuyện của anh. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?
Anh vươn tay, định gạt hết chúng vào sọt rác. Nhưng đúng lúc đó, một cơn choáng váng ập đến, khiến tay anh run lên và phải bám chặt vào thành bàn. Anh thở hắt ra một hơi, thừa nhận sự thất bại của cơ thể mình.
Anh đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì những áp lực vô hình, và cũng mệt mỏi vì cứ phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

Anh nhìn chiếc bình giữ nhiệt. Nó chỉ đứng đó, im lặng và ấm áp. Sự quan tâm của cậu nhóc này cũng vậy, nó không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là hiện diện.
Cuối cùng, với một tiếng thở dài mang theo sự bất lực và cả một chút gì đó buông xuôi, anh đầu hàng.

Anh từ từ vặn nắp bình. Một làn hơi ấm mang theo mùi gừng và mật ong dịu nhẹ lan tỏa. Đó là một mùi hương của sự chăm sóc, một mùi hương của gia đình mà đã lâu lắm rồi anh không còn cảm nhận được. Anh rót một ly nước ra, hơi ấm từ chiếc ly lan vào lòng bàn tay đang lạnh cóng của anh, thật dễ chịu.

Anh mở chiếc túi giấy, nhìn thấy vỉ thuốc hạ sốt và những viên vitamin. Không có một lời chỉ dẫn nào, nhưng anh biết chính xác mình cần phải làm gì.
Anh lấy ra hai viên thuốc, uống chúng với ly nước gừng mật ong ấm nóng. Vị ngọt dịu của mật ong và vị cay nhẹ của gừng làm dịu đi cổ họng đang đau rát của anh.

Uống thuốc xong, Đỗ Khánh Tú không làm việc tiếp. Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy chiếc ly ấm áp. Lần đầu tiên trong ngày, anh cho phép cơ thể mình được thả lỏng, cho phép bản thân được đón nhận sự chăm sóc từ một người khác mà không cần phải dựng lên bất kỳ lớp phòng vệ nào.
Cơn sốt ngầm đã bị khuất phục bởi một sự quan tâm cũng rất thầm lặng. Và lần này, anh đã không còn chống cự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com