13
Vài ngày sau cơn sốt ngầm, không khí giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú đã thay đổi một cách tinh vi. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn nặng nề mà mang một sự ăn ý ngầm. Ly cà phê buổi sáng trở thành một điểm bắt đầu cho những cuộc trao đổi ngắn gọn về công việc, và Phác Xán Liệt cảm thấy mình không còn chỉ đơn thuần là một cấp dưới, mà giống như một người trợ lý đáng tin cậy.
Niềm vui sướng và tự tin mới mẻ này khiến anh làm việc càng thêm hiệu quả. Anh nghĩ rằng mình cứ cần mẫn và kiên trì như vậy, dần dần rồi cũng sẽ thu hẹp được khoảng cách giữa hai người. Anh không ngờ rằng, cơ hội để bước thẳng vào thế giới riêng của người kia lại đến một cách đột ngột và bất ngờ như vậy.
Hôm đó là một ngày thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa là đến hội nghị phẫu thuật quốc tế được tổ chức tại bệnh viện. Đỗ Khánh Tú, với tư cách là một trong những diễn giả chính, đang ở trong giai đoạn chuẩn bị nước rút. Anh bận đến mức gần như không có thời gian để thở.
Giữa buổi chiều, khi Phác Xán Liệt đang xem lại bệnh án, điện thoại anh đột ngột đổ chuông. Anh giật mình khi thấy một dãy số quen thuộc hiện lên màn hình. Là Đỗ Khánh Tú. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho anh.
"A-alo, Trưởng khoa ạ?" Phác Xán Liệt có chút bối rối.
"Bác sĩ Phác." giọng Đỗ Khánh Tú ở đầu dây bên kia vang lên, có phần gấp gáp và xen lẫn một sự bực bội bị đè nén. "Tôi cần cậu giúp một việc. Tôi để quên một USB màu đen ở nhà, trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Toàn bộ dữ liệu và bài trình chiếu cho hội nghị đều ở trong đó. Tôi cần nó ngay lập tức."
Phác Xán Liệt có thể hình dung ra vẻ mặt cau có của sếp mình lúc này. "Dạ, em hiểu rồi. Anh ở đâu, em qua lấy xe rồi..."
"Không kịp. Tôi đang có cuộc họp với đoàn chuyên gia nước ngoài, không thể rời đi được," Đỗ Khánh Tú cắt lời. "Cậu bắt taxi đến địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cậu. Mật khẩu cửa là 1408."
Phác Xán Liệt sững sờ. Địa chỉ nhà? Mật khẩu cửa? Đỗ Khánh Tú đang trao cho anh quyền đi vào nơi riêng tư nhất của mình. Sự tin tưởng này khiến trái tim anh đập rộn lên. "Dạ, em đi ngay đây ạ!"
Anh vội vàng bắt một chiếc taxi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa có một niềm vui sướng không thể che giấu. Anh sắp được thấy một phần khác của Đỗ Khánh Tú, một phần không thuộc về bệnh viện.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, yên tĩnh và biệt lập. Điều này một lần nữa nhắc nhở Phác Xán Liệt về khoảng cách địa vị giữa hai người. Anh hít một hơi sâu, bước vào thang máy và tìm đến đúng số căn hộ. Đứng trước cánh cửa màu xám tro, anh ngập ngừng một lúc rồi mới run run bấm dãy số "1408".
Cánh cửa kim loại nặng nề kêu một tiếng "tách" rồi từ từ hé mở.
Phác Xán Liệt bước vào và cẩn thận đóng cửa lại. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự yên tĩnh và một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Không phải mùi thuốc sát trùng, mà là một mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, tinh tế và có phần lạnh lẽo, giống hệt như chủ nhân của nó.
Căn hộ đúng như những gì anh tưởng tượng. Tối giản, ngăn nắp và sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Tông màu chủ đạo là trắng, đen và xám. Nội thất hiện đại, không một chi tiết trang trí thừa thãi. Nó giống như một phiên bản mở rộng của phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú ở bệnh viện. Một không gian của lý trí, của trật tự.
Nhưng khi anh bước qua phòng khách, anh đã hoàn toàn sững sờ.
Chiếm trọn một bức tường lớn không phải là một chiếc tivi khổng lồ hay một bức tranh trừu tượng đắt tiền. Đó là một kệ sách khổng lồ, cao từ sàn đến tận trần nhà, chứa đầy những cuốn sách được xếp ngay ngắn. Tò mò, anh bước lại gần. Anh đã nghĩ mình sẽ thấy những cuốn sách y văn dày cộp. Nhưng không.
Trên kệ là Dostoevsky, Camus, Kafka, Nietzsche. Là những tuyển tập thơ của Rilke, là những tác phẩm triết học kinh điển, là những cuốn sách lịch sử thế giới. Đây là thế giới nội tâm của một con người sâu sắc, phức tạp và có phần cô độc.
Chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một góc phòng khác. Một chiếc máy quay đĩa than cổ điển, sang trọng đặt cạnh một bộ sưu tập vinyl đồ sộ. Anh liếc nhìn những cái tên trên bìa đĩa: Bach, Beethoven, Chopin, Mozart. Toàn là những bản giao hưởng và sonata phức tạp, đòi hỏi một sự thưởng thức có chiều sâu.
Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng quý giá. Đằng sau dáng vẻ lạnh lùng, thực dụng của một bác sĩ phẫu thuật là một tâm hồn của một nghệ sĩ, một triết gia.
Sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh vội vàng đi về phía phòng ngủ. Căn phòng này còn tối giản hơn nữa, chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Anh thấy ngay chiếc USB màu đen nằm trên bàn.
Nhưng khi cắm nó vào chiếc laptop anh mang theo, anh lại gặp vấn đề. Có quá nhiều thư mục và tập tin. Anh không biết cái nào là cái Đỗ Khánh Tú cần. Anh đành phải gọi lại cho anh ấy.
"Trưởng khoa, em tìm thấy USB rồi, nhưng trong này có nhiều file quá, em không biết là file nào..."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, Phác Xán Liệt có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, một tiếng thở dài của sự phiền muộn khi bị người khác xâm phạm vào những thứ riêng tư.
"Nó nằm trong thư mục 'Hội thảo quốc tế 2025'. Mật khẩu là ngày sinh của mẹ tôi, 2509."
Giọng Đỗ Khánh Tú có chút không tự nhiên. Phác Xán Liệt cảm nhận được sự khó chịu của anh. Anh vội nói: "Em thấy rồi ạ. Em sẽ sao chép file và rời đi ngay lập tức. Sẽ không động vào bất cứ thứ gì khác."
Lại một khoảng lặng nữa. Ngay khi Phác Xán Liệt nghĩ rằng người kia sẽ cúp máy, anh lại nghe thấy giọng nói của Đỗ Khánh Tú, có phần hơi ngượng ngùng.
"Tủ lạnh có nước. Cứ tự nhiên."
Nói rồi anh cúp máy.
Phác Xán Liệt đứng ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười. Anh đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước suối, rồi nhanh chóng hoàn thành công việc và rời khỏi căn hộ, không quên khóa cửa cẩn thận.
Trên chuyến taxi quay về bệnh viện, Phác Xán Liệt không nói một lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tay anh không chỉ là một chiếc USB. Anh cảm thấy như mình đang nắm giữ những mảnh ghép mới về con người Đỗ Khánh Tú.
Một người đàn ông đọc Nietzsche, nghe nhạc cổ điển, và đặt mật khẩu bằng ngày sinh của mẹ. Một người đàn ông xây dựng một không gian sống lạnh lùng, trật tự để che giấu một thế giới nội tâm phong phú và có phần yếu mềm. Anh phức tạp hơn, thú vị hơn, và cũng đáng để trân trọng hơn rất nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng.
Khoảng cách vật lý giữa căn hộ cao cấp đó và phòng trọ nhỏ bé của anh có thể rất lớn. Nhưng anh cảm thấy, khoảng cách giữa hai tâm hồn họ, dường như vừa được rút ngắn lại một cách diệu kỳ. Anh đã được cho phép nhìn vào một góc trong thế giới riêng của người đó. Và anh biết, mình muốn khám phá nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com