Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chuyến viếng thăm bất đắc dĩ đến căn hộ của Đỗ Khánh Tú đã để lại trong lòng Phác Xán Liệt một dư âm sâu sắc. Hình ảnh về kệ sách triết học và bộ sưu tập nhạc cổ điển đã vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn mới về vị Trưởng khoa lạnh lùng. Anh không chỉ là một bác sĩ thiên tài, anh còn là một tâm hồn sâu sắc và phức tạp. Điều đó vừa khiến Phác Xán Liệt thêm kính nể, lại vừa dấy lên trong anh một khao khát được thấu hiểu người đàn ông đó nhiều hơn nữa.

Những ngày tiếp theo, tuần lễ diễn ra hội nghị phẫu thuật quốc tế khiến cả bệnh viện chìm trong một bầu không khí bận rộn và khẩn trương. Đỗ Khánh Tú, với tư cách là một trong những diễn giả quan trọng nhất và là bộ mặt của bệnh viện, dường như phải phân thân thành ba bốn người. Anh vừa phải chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình, vừa phải tiếp đón các đoàn chuyên gia nước ngoài, lại vừa phải giải quyết các công việc quản lý và những ca phẫu thuật phức tạp không thể trì hoãn.

Phác Xán Liệt nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt người kia, dù anh đã cố gắng che giấu nó bằng vẻ ngoài lạnh lùng hơn thường lệ. Biết rằng mình không thể giúp được những việc lớn lao, Phác Xán Liệt quyết định làm tốt nhất những gì mình có thể. Anh tự nguyện nhận thêm ca trực để các bác sĩ khác có thời gian tham gia hội thảo. Anh tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân mà Đỗ Khánh Tú sắp phẫu thuật, đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo để anh không phải bận tâm thêm. Anh làm việc như một con thoi, chạy khắp các khoa phòng, âm thầm gánh vác thêm phần việc của người khác, chỉ với một mục đích duy nhất: gián tiếp san sẻ gánh nặng cho Đỗ Khánh Tú.

Dù bận rộn đến mấy, Đỗ Khánh Tú vẫn nhận ra tất cả. Anh thấy tên Phác Xán Liệt xuất hiện dày đặc trên lịch trực. Anh nghe Y tá trưởng Vương báo cáo lại rằng Bác sĩ Phác đã ở lại rất muộn để xử lý một ca biến chứng nhỏ giúp đồng nghiệp. Anh thấy cậu bác sĩ cao lớn đó ngày càng gầy đi, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một rõ hơn.

Một cảm xúc kỳ lạ, một sự pha trộn giữa cảm kích và một chút gì đó không đành lòng, len lỏi trong tâm trí anh. Nhưng anh gạt nó đi, tự nhủ rằng đó là sự cống hiến cần có của một bác sĩ có trách nhiệm.

Cuối cùng, tuần lễ hội nghị cũng kết thúc tốt đẹp. Bài thuyết trình của Đỗ Khánh Tú đã thành công vang dội, nhận được sự tán thưởng của toàn thể giới chuyên môn và mang lại danh tiếng lớn cho bệnh viện. Tối hôm đó, ban lãnh đạo tổ chức một bữa tiệc tối trang trọng để chiêu đãi các đoàn khách quốc tế. Đỗ Khánh Tú, dĩ nhiên, không thể vắng mặt.

Nhưng đối với những người ở lại bệnh viện, công việc vẫn không dừng lại. Đêm đó, một bệnh nhân sau phẫu thuật bất ngờ chuyển biến xấu. Phác Xán Liệt, người đang ở những giờ cuối cùng của một ca trực kéo dài 36 tiếng liên tục, lại phải lao vào cấp cứu. Anh cùng các y tá đã phải vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ mới có thể ổn định được tình trạng của bệnh nhân.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng tạm lắng, đã là hơn ba giờ sáng. Luồng adrenaline trong người rút đi, để lại cho Phác Xán Liệt một sự mỏi mệt rã rời đến tận xương tủy. Anh cảm thấy hai chân mình như không còn thuộc về mình nữa. Anh lảo đảo bước vào phòng nghỉ của bác sĩ, định bụng sẽ chỉ ngồi xuống một phút trước khi phải đi viết bản báo cáo tường trình chi tiết.

Nhưng cơ thể anh đã phản bội lại ý chí. Ngay khi lưng anh chạm vào chiếc ghế sofa mềm, mí mắt anh đã nặng trĩu và anh chìm vào một giấc ngủ sâu, mệt nhoài.

Đỗ Khánh Tú trở về bệnh viện sau bữa tiệc xã giao ồn ào và vô vị. Anh không về nhà ngay mà theo thói quen quay lại phòng làm việc để kiểm tra lại các báo cáo cuối ngày. Anh ghét những bữa tiệc, chúng khiến anh cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi hơn cả một ca phẫu thuật. Sự yên tĩnh của bệnh viện về đêm mới chính là nơi anh thuộc về.

Khi đi ngang qua phòng nghỉ của bác sĩ, anh thấy cánh cửa đang hé mở. Ánh đèn hành lang hắt vào, chiếu lên một bóng người cao lớn đang ngủ say trên ghế sofa trong một tư thế không hề thoải mái.

Anh dừng bước. Là Phác Xán Liệt.

Anh đứng đó, lặng lẽ quan sát. Gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười ngốc nghếch kia giờ đây trông thật yên bình, nhưng cũng hằn rõ sự mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt cậu ta dường như còn đậm hơn. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động trong giấc ngủ. Cậu ta trông thật trẻ.

Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Đỗ Khánh Tú. Anh biết cậu nhóc này đã làm việc gần như không nghỉ suốt tuần qua. Anh biết sự nỗ lực đó, một phần không nhỏ, là vì muốn giúp đỡ anh. Sự quan tâm của cậu ta không chỉ còn là những ly cà phê hay hộp cơm, nó đã biến thành những hành động thực tế.

Anh nhớ lại cơn sốt của mình, nhớ lại ly nước gừng mật ong ấm nóng và những viên thuốc được đặt sẵn một cách chu đáo. Một sự thôi thúc kỳ lạ nổi lên. Anh muốn làm gì đó.

Anh đứng bất động trong bóng tối một lúc lâu, đấu tranh với chính mình. Rồi, anh khẽ thở dài, một quyết định được đưa ra. Anh không đánh thức Phác Xán Liệt. Anh lặng lẽ đi về phía cuối hành lang, nơi có chiếc máy bán hàng tự động.

Hình ảnh vị Trưởng khoa Ngoại lạnh lùng, Phó Viện trưởng Bệnh viện Thánh Thiên, đang đứng lựa chọn trước một cái máy bán hàng tự động vào lúc ba giờ sáng, có lẽ là một cảnh tượng mà không ai có thể tưởng tượng ra. Anh không chọn nước ngọt hay bánh kẹo. Anh chọn một chai nước điện giải và một thanh năng lượng giàu protein. Thực tế, hiệu quả, không màu mè. Rất giống phong cách của anh.

Anh quay trở lại phòng nghỉ. Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt chai nước và thanh năng lượng lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh đầu của Phác Xán Liệt, ở vị trí mà cậu ta sẽ thấy ngay khi tỉnh dậy. Anh ngập ngừng một giây, bàn tay giơ lên giữa không trung, dường như muốn chỉnh lại tư thế ngủ có phần xiêu vẹo của người kia, nhưng rồi lại rụt về. Đó là một ranh giới anh chưa sẵn sàng để bước qua.

Không một tiếng động, anh xoay người rời đi.

Khoảng một tiếng sau, Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc vì cổ quá mỏi. Anh ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng định hình lại xem mình đang ở đâu. Và rồi, anh nhìn thấy chúng. Chai nước mát lạnh và thanh năng lượng nằm ngay ngắn trên bàn.

Anh ngẩn người. Anh biết chắc chắn mình không hề mua chúng. Ai đã để ở đây?

Đúng lúc đó, Biện Bá Hiền, mặt mũi cũng phờ phạc không kém, bước vào phòng để tìm chút gì đó uống. Cậu ta thấy chai nước và thanh năng lượng trên tay Phác Xán Liệt, mắt liền sáng rực lên.

"Chà." Bá Hiền huýt sáo một tiếng, nụ cười đầy ẩn ý. "Quan tâm nhau quá nhỉ."

"Cậu... cậu để ở đây à?" Phác Xán Liệt hỏi, trong lòng le lói một tia hy vọng.

"Tớ á? Tớ mà tốt bụng đến thế thì trời sập rồi." Bá Hiền cười khì. "Nhưng mà... khoảng mười phút trước, lúc đi lấy nước, tớ có thấy một bóng người quen quen, khí chất lạnh như băng, đi ra từ hướng này đó. Tớ còn tưởng mình mất ngủ quá nên mắt bị hoa cơ."

Lời nói của Bá Hiền như một chiếc chìa khóa, mở ra tất cả.

Là anh ấy. Là Đỗ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt nhìn xuống chai nước và thanh năng lượng trong tay mình, cảm giác như chúng nặng ngàn cân. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Đỗ Khánh Tú chủ động đáp lại sự quan tâm của anh bằng một hành động cụ thể. Không phải một lời nói, không phải một sự cho phép, mà là một hành động chăm sóc thực sự. Thầm lặng, vụng về, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Anh run run vặn nắp chai, uống một ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, dường như không chỉ dập tắt cơn khát mà còn dập tắt cả ngọn lửa mệt mỏi đang thiêu đốt cơ thể anh. Anh cảm thấy một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa, không phải từ các chất điện giải, mà từ chính hành động ấm áp kia.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, trong sự tĩnh lặng của bệnh viện về đêm, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc không thể che giấu bừng sáng trên gương mặt vốn đang mệt mỏi của Phác Xán Liệt.

Dòng chảy quan tâm mà anh kiên trì vun đắp, cuối cùng cũng đã tạo ra một con suối nhỏ, ấm áp chảy ngược về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com