Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Những tuần lễ sau ca phẫu thuật ghép gan thành công có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của Phác Xán Liệt. Lời khen công khai của Đỗ Khánh Tú đã trở thành một tấm vé thông hành đầy quyền lực, giúp anh dẹp tan mọi lời dị nghị và nhận được sự tôn trọng thực sự từ các đồng nghiệp.

Mối quan hệ giữa anh và vị Trưởng khoa cũng bước sang một trang mới. Anh không còn chỉ là người mang cà phê, mà đã trở thành một người cộng sự mà Đỗ Khánh Tú thực sự tin tưởng. Họ thường xuyên cùng nhau thảo luận về các ca bệnh khó, và Đỗ Khánh Tú, bằng cách nào đó, dường như luôn có thời gian để trả lời những câu hỏi hóc búa của anh. Sự lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng đã được pha loãng đi rất nhiều bởi một sự ăn ý và thấu hiểu ngầm.

Phác Xán Liệt được phép ra vào phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, anh sẽ ở lại muộn cùng Đỗ Khánh Tú để xem lại bệnh án, và họ sẽ chia sẻ một bữa ăn tối đơn giản được đặt từ bên ngoài. Không gian im lặng giữa họ không còn ngột ngạt, mà là một sự tĩnh lặng đầy thoải mái. Phác Xán Liệt đã tự cho phép mình tin rằng, có lẽ, anh đã thực sự chạm được vào thế giới của người kia.
Sự tự tin và thoải mái đó đôi khi lại là một con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta mất đi sự cảnh giác.

Vào một buổi tối cuối tuần, bệnh viện khá yên tĩnh. Đỗ Khánh Tú có kế hoạch sắp xếp lại phòng làm việc của mình, đặc biệt là chiếc kệ sách đã bắt đầu quá tải. Anh định làm một mình, nhưng Phác Xán Liệt, sau khi kết thúc ca trực, đã tình nguyện ở lại giúp.

"Một mình anh làm sẽ lâu lắm. Để em giúp một tay cho nhanh." Anh nói, nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng.

Đỗ Khánh Tú nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tùy cậu."

Không gian trong phòng làm việc của Trưởng khoa vào buổi tối thật yên tĩnh. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng những cuốn sách được nhẹ nhàng đặt vào thùng carton. Phác Xán Liệt cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị. Được ở bên cạnh người mình thương, cùng nhau làm một công việc bình thường như thế này, đối với anh đã là một giấc mơ.

"Trưởng khoa, cái hộp trên nóc tủ này có cần dọn luôn không ạ?" Phác Xán Liệt hỏi khi đang đứng trên một chiếc ghế để dọn dẹp những kệ sách trên cao. Anh chỉ vào một chiếc hộp carton cũ, bám một lớp bụi mỏng, rõ ràng đã không được động đến trong một thời gian rất dài.
Đỗ Khánh Tú, đang bận phân loại một chồng tài liệu, lơ đãng đáp: "Ừ, cứ dọn hết xuống đi."

Phác Xán Liệt cẩn thận bê chiếc hộp xuống. Nó không nặng. Vì tò mò, anh khẽ mở nắp ra xem bên trong có gì. Hầu hết là những kỷ vật cũ từ thời Đỗ Khánh Tú còn là một bác sĩ nội trú: vài cuốn sổ tay ghi chép đã ố vàng, một chiếc ống nghe cũ, vài tấm ảnh chụp chung với các đồng nghiệp ngày xưa.

Anh mỉm cười, cảm thấy thích thú khi được nhìn thấy những hình ảnh thời trẻ của vị Trưởng khoa lạnh lùng. Anh lấy từng món đồ ra một cách cẩn thận. Và rồi, ở dưới đáy hộp, anh nhìn thấy một cuốn sách.

Đó là một cuốn Atlas Phẫu Thuật kinh điển, gáy sách đã hơi sờn. Trông nó không có gì đặc biệt, nhưng khi Phác Xán Liệt lật trang bìa đầu tiên ra, anh nhìn thấy một dòng chữ viết tay bằng mực xanh đã hơi phai màu. Nét chữ rất đẹp, thanh thoát và mạnh mẽ.
"Gửi Khánh Tú, người đồng hành tuyệt vời nhất trên con đường này. Mong rằng tương lai của chúng ta sẽ luôn có nhau.
Ký tên: Trịnh Vũ Thần."

Phác Xán Liệt đọc dòng chữ, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ghen tị nho nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn là sự tò mò. "Người đồng hành tuyệt vời nhất". Chắc hẳn người tên Trịnh Vũ Thần này phải là một người bạn cực kỳ thân thiết với Đỗ Khánh Tú.

Anh cầm cuốn sách, vui vẻ quay lại phía Đỗ Khánh Tú đang sắp xếp một kệ sách khác.

"Trưởng khoa." Anh gọi, giọng nói vẫn mang vẻ hồn nhiên. "Cuốn sách này hay thật. Người bạn tên Trịnh Vũ Thần này chắc hẳn phải thân với anh lắm nhỉ? Chữ ký của anh ấy đẹp quá."

Ngay khoảnh khắc cái tên "Trịnh Vũ Thần" được thốt ra, không khí trong phòng như đông cứng lại.

Đỗ Khánh Tú đang quay lưng về phía Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt có thể thấy rõ bờ vai anh cứng đờ lại. Mọi hoạt động của anh đột ngột dừng lại. Sự tĩnh lặng kéo dài vài giây, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Rồi, Đỗ Khánh Tú từ từ quay người lại.

Phác Xán Liệt giật mình lùi lại một bước. Gương mặt trước mắt anh không còn là vị Trưởng khoa mà anh quen thuộc trong những tuần qua nữa. Nụ cười của anh tắt ngấm.

Sự ấm áp, sự dịu dàng, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt anh sâu thẳm, đen kịt, không phải là sự lạnh lùng xa cách nữa, mà là một sự trống rỗng xen lẫn với nỗi đau đớn, sự tức giận và một nỗi sợ hãi tột cùng được che đậy một cách tuyệt vọng.

Anh bước nhanh về phía Phác Xán Liệt, giật phắt cuốn sách khỏi tay anh với một cử động thô bạo.

"Ai cho cậu cái quyền tò mò về quá khứ của tôi?"

Giọng nói của anh không lớn, nhưng nó lạnh như băng, mỗi một từ như một mảnh kính vỡ cứa vào tai người nghe. Phác Xán Liệt hoàn toàn choáng váng trước sự thay đổi 180 độ này.

"Em... em không..."

"Cậu nghĩ sau vài ly cà phê, vài bữa cơm, cậu có tư cách gì để xen vào chuyện riêng của tôi à?" Đỗ Khánh Tú cắt lời, giọng nói thấp xuống nhưng lại run rẩy vì một cảm xúc mà anh đang cố gắng kìm nén. "Đừng có ảo tưởng, Bác sĩ Phác. Cậu không là gì cả."

Anh ném cuốn sách vào lại trong hộp một cách không thương tiếc, cùng với tất cả những món đồ kỷ niệm khác. Những hành động của anh đầy giận dữ và hoảng loạn.

"Ra ngoài."

Phác Xán Liệt đứng chết trân. Anh chưa bao giờ thấy Đỗ Khánh Tú như thế này. Anh cảm thấy như mình vừa vô tình dẫm phải một quả mìn. Anh lắp bắp: "Trưởng khoa... em xin lỗi... em thực sự không có ý đó..."

"TÔI BẢO RA NGOÀI!"

Lần này, Đỗ Khánh Tú đã hét lên. Một tiếng hét không quá lớn nhưng chứa đầy sự đau đớn và tuyệt vọng, khiến lồng ngực Phác Xán Liệt như bị bóp nghẹt.

Phản ứng của anh hoàn toàn là bản năng. Anh sợ hãi lùi lại, vấp phải một chồng sách và suýt ngã. Anh không dám nhìn vào mắt Đỗ Khánh Tú nữa. Anh quay người, gần như là chạy trốn ra khỏi phòng làm việc.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng anh, âm thanh vang dội trong hành lang vắng lặng và cũng vang dội trong tâm trí trống rỗng của anh.
Phác Xán Liệt đứng một mình giữa hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Sự ấm áp và hạnh phúc của những tuần qua đã tan biến như một giấc mơ. Anh không hiểu mình đã làm gì sai. Anh chỉ biết rằng, anh vừa chạm vào một vết sẹo nào đó rất sâu, rất đau của người kia.

Và bức tường băng, không chỉ được dựng lại. Lần này, nó còn cao hơn, dày hơn, và dường như không có cách nào có thể phá vỡ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com