17
Phác Xán Liệt không nhớ mình đã ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú và đi về phòng nghỉ như thế nào. Anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, và tiếng cánh cửa đóng sầm lại vẫn còn vang vọng trong đầu, giống như một nhát búa kết liễu mọi hy vọng và ngọt ngào của những tuần vừa qua.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nơi chỉ mới vài hôm trước còn là nơi anh hạnh phúc nhận ra sự quan tâm đáp lại của người kia. Nhưng giờ đây, nó chỉ mang lại một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Anh thất thần nhìn vào khoảng không, cố gắng tua lại từng chi tiết. Cuốn sách. Dòng chữ viết tay. Cái tên Trịnh Vũ Thần. Và rồi là gương mặt biến sắc của Đỗ Khánh Tú, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương và giận dữ, cùng câu nói tàn nhẫn: "Cậu không là gì cả."
Cả đêm đó anh không ngủ. Anh tự trách mình. Anh đã quá tự mãn, quá thoải mái. Anh đã quên mất rằng mình chỉ vừa mới được cho phép bước một bước chân nhỏ vào thế giới của người kia, vậy mà đã vội vàng muốn khám phá những góc khuất sâu kín nhất. Anh giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, vì tò mò mà bóc toạc một vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, khiến nó rỉ máu trở lại. Nỗi đau của Đỗ Khánh Tú, anh có thể cảm nhận được qua tiếng hét tuyệt vọng đó. Và điều đó càng làm anh đau đớn hơn.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đến bệnh viện với đôi mắt sưng húp và một tâm trạng nặng trĩu. Cả thế giới dường như đã khoác lên một màu xám xịt. Anh do dự rất lâu, không biết có nên tiếp tục thói quen mang cà phê đến hay không. Cuối cùng, với một tia hy vọng mong manh rằng đó có thể là một lời xin lỗi không lời, anh vẫn làm.
Anh đặt ly cà phê trước cửa phòng Trưởng khoa vì anh không dám gõ cửa. Anh đứng đợi từ xa. Một lúc sau, Đỗ Khánh Tú từ hành lang đi tới. Anh liếc thấy ly cà phê, gương mặt không một chút biến sắc. Anh đi thẳng qua nó, bước vào phòng và đóng cửa lại, như thể nó không hề tồn tại. Nửa tiếng sau, khi một cô y tá lao công đi đẩy xe rác qua, Phác Xán Liệt đã chết lặng khi thấy cô ấy cầm ly cà phê còn nguyên mà anh đã đặt ở đó lên và ném vào xe.
Đó là một sự từ chối phũ phàng và công khai.
"Kỷ Băng Hà" đã thực sự bắt đầu.
Trong buổi giao ban buổi sáng, Đỗ Khánh Tú hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Phác Xán Liệt. Khi thảo luận về ca bệnh ghép gan, anh chỉ trao đổi với Phó khoa Lý, người đã từng là phụ hai trong ca mổ đó. Mọi ý kiến, mọi báo cáo của Phác Xán Liệt đều bị bỏ qua như không khí. Anh bị đối xử còn tệ hơn cả một người vô hình. Một người vô hình thì người ta không nhìn thấy, còn anh, Đỗ Khánh Tú rõ ràng thấy anh, nhưng lại cố tình xem như không có.
Sự trừng phạt không chỉ dừng lại ở đó.
Vào buổi chiều, trước mặt nhiều đồng nghiệp, Đỗ Khánh Tú gọi Phác Xán Liệt lại. Giọng anh lạnh lùng và công khai. "Bác sĩ Phác, cậu tạm thời không cần theo dõi các ca bệnh phức tạp nữa. Khoa đang thiếu người tổng hợp lại các bệnh án cũ từ năm ngoái. Từ hôm nay cậu chịu trách nhiệm việc đó."
Tất cả mọi người đều sững sờ. Giao một bác sĩ nội trú đang có biểu hiện xuất sắc đi làm một công việc giấy tờ nhàm chán và vô nghĩa của một thực tập sinh năm nhất, đây rõ ràng là một sự đày ải. Nó là một cái tát công khai vào năng lực và sự cố gắng của Phác Xán Liệt trong suốt thời gian qua.
Anh chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp "Vâng ạ." trong khi hai tai nóng bừng vì xấu hổ và tổn thương.
Khi anh ôm một chồng hồ sơ cũ kỹ, bụi bặm về chỗ ngồi, Biện Bá Hiền và Kim Chung Đại lập tức xúm lại. Vẻ mặt của họ không còn trêu chọc như mọi khi, mà đầy sự lo lắng.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Bá Hiền hạ giọng hỏi. "Trông cậu như người mất hồn, còn Trưởng khoa thì cứ như muốn đóng băng cả bệnh viện. Hai người cãi nhau à?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe, trông đến đáng thương. Anh lắc đầu, giọng khản đi. "Tớ... tớ không biết. Tớ chỉ... vô tình thấy một cuốn sách cũ. Trên đó có ghi tên... Trịnh Vũ Thần."
Nghe đến cái tên đó, hai người bạn của anh nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Cậu vừa nói cái tên gì cơ?" Chung Đại hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc. "Trịnh Vũ Thần? Cậu chắc chứ?"
"Ừm... Tên đó thì sao?"
"Thôi chết rồi." Bá Hiền buột miệng. "Cậu đã vô tình chạm vào 'long huyệt' của anh ta rồi. Chuyện này... là một cấm kỵ trong quá khứ của Trưởng khoa đó."
Phác Xán Liệt ngơ ngác. "Cấm kỵ? Chuyện gì vậy?"
Bá Hiền và Chung Đại nhìn nhau, có vẻ do dự. "Bọn tớ cũng chỉ nghe loáng thoáng từ các tiền bối cũ thôi. Chuyện này rất phức tạp. Nhưng nói ngắn gọn, cái tên đó gắn liền với một vết thương rất lớn của Trưởng khoa."
Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng đã hiểu. Anh không chỉ dẫm phải một quả mìn, mà là đã cho nổ tung cả một bãi mìn.
Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Sự ngọt ngào và hy vọng trước đây càng làm cho sự lạnh lẽo hiện tại trở nên cay đắng gấp bội. Anh bị cô lập hoàn toàn. Mỗi ngày đến bệnh viện là một cực hình. Anh phải đối mặt với ánh mắt thương hại của đồng nghiệp và sự thờ ơ tuyệt đối của người kia.
Anh chìm trong tuyệt vọng. Có lẽ anh nên bỏ cuộc. Có lẽ anh nên xin chuyển khoa, hoặc thậm chí là chuyển bệnh viện. Ở lại đây chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Anh chỉ mang lại rắc rối và khơi lại nỗi đau cho người mà anh yêu thương nhất.
Tối hôm đó, anh ngồi một mình trong góc cầu thang bộ vắng lặng, nơi ánh đèn yếu ớt không đủ để soi rõ gương mặt thất thần của anh. Anh gục đầu xuống đầu gối, cảm thấy bất lực và muốn khóc.
Nhưng giữa lúc bóng tối của sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy anh, hình ảnh về đêm mưa bão đó lại hiện về. Không phải đêm mưa bão của anh, mà là của Đỗ Khánh Tú. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ đó đứng một mình bên cửa sổ, bờ vai run rẩy, tiếng thở dài đầy cô độc.
Anh nhận ra, sự tức giận của Đỗ Khánh Tú bây giờ không thực sự nhắm vào anh. Nó là sự tức giận nhắm vào chính bản thân anh ấy, vào quá khứ, vào nỗi đau không thể xóa nhòa. Cơn thịnh nộ đó chỉ là một cơ chế phòng vệ của một con thú bị thương. Và người đang đau đớn nhất lúc này, không phải là anh, mà chính là Đỗ Khánh Tú.
Nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng Phác Xán Liệt bỗng biến thành một sự thương cảm sâu sắc. Anh không thể bỏ đi. Anh không thể bỏ mặc người đó một mình vật lộn với những bóng ma trong quá khứ. Ngay cả khi sự ở lại của anh chỉ nhận được sự lạnh lùng, anh cũng không thể đi.
Anh từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp sửa lăn xuống. Ánh mắt anh, dù còn đượm buồn, nhưng đã ánh lên một sự quyết tâm mới. Một sự quyết tâm nặng nề và trưởng thành hơn rất nhiều.
Chiến dịch chinh phục trái tim đã kết thúc. Giờ đây, là một hành trình mới. Một hành trình để thấu hiểu và chữa lành. Anh không biết phải làm thế nào, nhưng anh biết mình phải bắt đầu từ việc tìm hiểu sự thật về cái tên Trịnh Vũ Thần.
Anh đứng dậy, phủi quần áo, lưng thẳng tắp. Kỷ băng hà có thể đã bắt đầu, nhưng anh sẽ không để mình bị đóng băng.
"Em sẽ không đi đâu cả, Đỗ Khánh Tú." Anh thì thầm trong không gian tĩnh lặng. "Em sẽ ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com