Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại, nhốt Đỗ Khánh Tú trong một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Anh đứng bất động giữa phòng, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cuốn Atlas Phẫu Thuật vẫn còn nằm trong tay anh, nặng trĩu như một tảng đá.

Anh đã đuổi cậu ấy đi rồi.

Anh đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất, một cơn thịnh nộ xấu xí nhất để đẩy cậu ấy ra xa. Gương mặt sững sờ, tổn thương và hoang mang của Phác Xán Liệt lúc rời đi cứa vào tim anh một nhát dao ngọt lịm. Anh biết mình đã làm tổn thương cậu ấy. Nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh lảo đảo bước về phía bàn làm việc, gần như sụp xuống chiếc ghế của mình. Anh mở cuốn sách ra. Dòng chữ viết tay bằng mực xanh đã phai màu hiện ra trước mắt, quen thuộc đến đau lòng.

"Gửi Khánh Tú, người đồng hành tuyệt vời nhất trên con đường này. Mong rằng tương lai của chúng ta sẽ luôn có nhau."

Những bóng ma của quá khứ, thứ mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bảy năm qua dưới những chồng bệnh án và lớp mặt nạ lạnh lùng, bỗng chốc sống dậy, gào thét trong tâm trí anh.

Anh nhớ lại Trịnh Vũ Thần của năm đó. Một chàng trai rạng rỡ như mặt trời, luôn nở nụ cười ấm áp, là người duy nhất có thể phá vỡ sự trầm mặc của anh. Họ đã từng là một cặp bài trùng không thể tách rời. Cùng nhau trải qua những đêm trực dài nhất, cùng nhau ăn mừng sau những ca phẫu thuật thành công, cùng nhau chia sẻ những ước mơ lớn lao nhất. Trong căn hộ nhỏ mà họ thuê chung, Vũ Thần đã viết dòng chữ này vào cuốn sách, rồi ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói đầy hứa hẹn: "Khánh Tú, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta."

Đã từng có một Đỗ Khánh Tú tin vào lời hứa đó. Một Đỗ Khánh Tú ngây thơ tin rằng chỉ cần có tài năng và tình yêu, họ có thể vượt qua tất cả.

Rồi anh nhớ lại ngày giông bão ập đến. Khi mối quan hệ của họ bị gia đình Vũ Thần phát hiện. Anh nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của cha Vũ Thần, một doanh nhân quyền lực, khi ông ta nói với anh: "Cậu đang hủy hoại tương lai của con trai tôi. Một sự lệch lạc đáng xấu hổ."

Anh nhớ lại những lời dị nghị, những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Cả thế giới mà họ cùng nhau xây dựng bỗng chốc sụp đổ.

Và anh nhớ lại đêm cuối cùng. Vũ Thần thu dọn hành lý, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Khánh Tú, anh xin lỗi. Bố anh đã sắp xếp cho anh sang Mỹ. Anh cần một tương lai... đúng đắn hơn. Em hãy quên anh đi."

Không một lời níu kéo, không một sự đấu tranh. Anh ta đã chọn cách dễ dàng nhất. Bỏ đi, để lại một mình Đỗ Khánh Tú ở lại, hứng chịu tất cả.

Cơn đau tưởng như đã chai sạn từ lâu bỗng nhói lên dữ dội. Đỗ Khánh Tú gục đầu xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Và rồi, hình ảnh của Phác Xán Liệt lại hiện về, chồng lấp lên hình bóng của Trịnh Vũ Thần.

Một sự tương đồng đến đáng sợ. Phác Xán Liệt cũng trẻ trung như vậy, cũng có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy cũng có một tài năng đang chờ được tỏa sáng, một tương lai xán lạn ở phía trước. Và cậu ấy cũng mang đến cho anh sự quan tâm ấm áp, kiên trì, từng chút một làm tan chảy lớp băng giá mà anh đã dày công xây dựng.

Chính sự tương đồng đó khiến anh sợ hãi đến tột cùng.

Nỗi sợ hãi đầu tiên, là sợ lịch sử sẽ lặp lại. Anh sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa tin tưởng, sẽ lại một lần nữa mở lòng, để rồi khi áp lực thực sự ập đến - từ gia đình của Phác Xán Liệt, từ định kiến của xã hội - cậu ấy cũng sẽ nói một câu "xin lỗi" rồi quay lưng rời đi. Anh không nghĩ rằng trái tim mình có thể chịu đựng được sự phản bội đó thêm một lần nữa.

Nhưng rồi, một nỗi sợ hãi khác, còn lớn hơn, còn tàn nhẫn hơn, trỗi dậy.

Anh không chỉ sợ bị bỏ rơi. Anh sợ chính mình sẽ trở thành kẻ hủy hoại Phác Xán Liệt.

Anh nhìn lại bản thân mình. Một người đàn ông gần ba mươi, mang trong mình một quá khứ không mấy tốt đẹp, một trái tim đầy sẹo và một tâm hồn mệt mỏi. Anh là gì chứ? Một gánh nặng. Một rắc rối tiềm tàng. Nếu mối quan hệ này tiếp tục, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị người khác phát hiện. Và khi đó, người phải chịu tổn thất lớn nhất sẽ là Phác Xán Liệt. Sự nghiệp đang lên của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình cậu ấy sẽ phải chịu điều tiếng. Cậu ấy sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn y hệt như Trịnh Vũ Thần năm xưa.
Không. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Anh đã mất Trịnh Vũ Thần. Anh không thể mất thêm Phác Xán Liệt theo cách đó. Anh không thể trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường tương lai rộng mở của cậu ấy.

Cơn thịnh nộ anh trút lên Phác Xán Liệt lúc nãy, thực chất là một hành động tự vệ trong tuyệt vọng. Đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để bảo vệ cậu ấy. Anh phải đẩy cậu ấy ra xa. Phải làm cho cậu ấy ghét anh, sợ anh, và tự nguyện từ bỏ. Anh phải cắt đứt mối liên hệ này trước khi nó trở nên quá sâu sắc, trước khi nó có thể gây ra những tổn thương không thể cứu vãn.

Đó là một sự lựa chọn tàn nhẫn. Anh chọn cách tự mình ôm lấy nỗi đau và sự cô độc, còn hơn là mạo hiểm kéo theo một người khác cùng chìm xuống.

Anh ngồi thẳng dậy, gương mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm. Anh cẩn thận đặt cuốn sách vào lại trong hộp, dán băng keo lại và cất nó vào góc sâu nhất của tủ tài liệu, như đang niêm phong lại chính quá khứ của mình.

Anh liếc nhìn góc bàn, nơi thường có một ly cà phê không đường vào mỗi buổi sáng. Anh biết, từ ngày mai, vị trí đó sẽ trống rỗng. Anh biết, những bữa trưa lành mạnh sẽ không còn nữa. Sự ấm áp nhỏ nhoi mà anh đã bắt đầu quen thuộc sẽ hoàn toàn biến mất.

Một cảm giác mất mát trống trải len lỏi trong tim. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó.

Đây là điều tốt nhất. Tốt nhất cho cả hai. Cuộc sống lạnh lẽo, trật tự và cô độc mà anh đã xây dựng nên, mới chính là con đường an toàn nhất.

Anh tự thuyết phục bản thân mình như vậy, trong khi những bóng ma của quá khứ vẫn đang thì thầm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com