Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Phác Xán Liệt nhận việc. Một tuần dài tựa thế kỷ.

Anh nhanh chóng nhận ra rằng, sự hỗn loạn mà anh chứng kiến vào sáng thứ Hai đó không phải là ngoại lệ, mà chính là trạng thái bình thường của Khoa Ngoại Bệnh viện Thánh Thiên. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Anh quay cuồng trong những vòng đi thăm bệnh bất tận, những chồng bệnh án cao như núi và những mệnh lệnh ngắn gọn từ các bác sĩ cấp trên. Giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ, còn những bữa ăn thì vội vàng đến mức anh gần như không cảm nhận được mùi vị.

Lý tưởng và nhiệt huyết ban đầu của anh vẫn còn đó, nhưng chúng đã được bao bọc bởi một lớp vỏ dày của sự mệt mỏi và áp lực. Anh đã quen với việc chạy thục mạng trên hành lang khi có chuông báo cấp cứu, quen với việc phải trả lời vanh vách tình trạng của mười mấy bệnh nhân mình đang phụ trách, và cũng quen với việc không bao giờ được phép nói "Tôi không biết".

Về phần Đỗ Khánh Tú, anh gần như chỉ tồn tại như một bóng ma quyền lực. Phác Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ thấy anh lướt qua trên hành lang, lạnh lùng và xa cách, hoặc nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh trong các buổi hội chẩn toàn khoa. Mỗi lần như vậy, tất cả các bác sĩ, dù lớn hay nhỏ, đều nín thở lắng nghe. Anh chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Phác Xán Liệt, và Phác Xán Liệt cũng không đủ can đảm để chủ động bắt chuyện. Khoảng cách được tạo ra từ ngày đầu tiên đó vẫn còn nguyên vẹn, một lằn ranh vô hình nhưng kiên cố.

Cho đến một đêm thứ sáu định mệnh.

Đó là đêm trực đầu tiên trong tuần của Phác Xán Liệt. Khoa Ngoại về đêm yên tĩnh hơn ban ngày, nhưng sự yên tĩnh đó luôn ẩn chứa một sự căng thẳng chờ chực bùng nổ. Anh vừa mới xử lý xong một ca viêm ruột thừa và đang định chợp mắt vài phút trên chiếc ghế trong phòng trực thì chuông báo động đỏ inh ỏi vang lên.

"Code Blue! Code Blue tại phòng cấp cứu! Bệnh nhân đa chấn thương do tai nạn giao thông liên hoàn!"

Phác Xán Liệt bật dậy như một chiếc lò xo. Anh cùng các y bác sĩ khác lao về phía phòng cấp cứu. Khung cảnh trước mắt khiến anh phải hít vào một hơi lạnh.

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, tình trạng vô cùng nguy kịch: chấn thương sọ não, dập phổi, và một thanh kim loại lớn đã đâm xuyên qua ổ bụng, gây xuất huyết nội ồ ạt.

Bác sĩ trực chính của phòng cấp cứu, sau khi đánh giá sơ bộ, mặt tái đi: "Tình trạng quá nặng! Chảy máu trong không kiểm soát được, huyết áp đang tụt dốc không phanh. Chuẩn bị phòng mổ số 1 ngay lập tức! Gọi cho bác sĩ Lý, chuyên gia phẫu thuật gan mật!"
Vài phút sau, bác sĩ Lý có mặt, nhưng sau khi xem phim chụp CT, ông lắc đầu: "Thanh kim loại đã làm tổn thương cả lá lách và động mạch chủ bụng. Ca này vượt quá khả năng của tôi. Phải cần đến Bác sĩ Trưởng khoa."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Gọi cho Trưởng khoa vào lúc nửa đêm là một việc tối kỵ, trừ khi đó là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Và đây chính là tình huống đó.

Không ai dám tự mình quyết định. Cuối cùng, y tá trưởng Vương là người cầm lấy điện thoại, giọng bà đanh lại: "Gọi cho Bác sĩ Trưởng khoa Đỗ. Nói rõ tình hình. Mạng người là trên hết."

Mười lăm phút sau, Đỗ Khánh Tú xuất hiện.

Anh không mặc áo blouse trắng mà chỉ mặc một bộ đồ thường, có lẽ đã được gọi đến thẳng từ nhà riêng. Mái tóc vẫn còn hơi rối, nhưng đôi mắt anh thì hoàn toàn tỉnh táo và sắc bén. Anh không nói một lời, nhận lấy tập phim chụp từ tay bác sĩ Lý, đôi mắt lướt nhanh trên từng tấm phim với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Chuẩn bị 10 đơn vị máu nhóm O. Thông báo cho khoa gây mê, đây sẽ là một ca mổ kéo dài." anh ra lệnh, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng đầy uy lực. "Bác sĩ Lý làm phụ một. Bác sĩ Trương phụ hai. Tôi cần thêm một người phụ trách kẹp và hút dịch." Anh liếc nhanh một vòng. "Bác sĩ Phác, là cậu."

Phác Xán Liệt giật mình, tim như hẫng đi một nhịp.

"Dạ... Dạ?"

"Cậu điếc à?" Đỗ Khánh Tú cau mày, ánh mắt sắc như dao liếc qua anh. "Đi rửa tay sát khuẩn. Ba phút nữa có mặt trong phòng mổ."

Phác Xán Liệt không dám hỏi thêm, chỉ biết gật đầu và chạy như bay về phía khu vực vô trùng. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, một phần vì sợ hãi, một phần vì một cảm giác phấn khích không thể giải thích. Anh sắp được bước vào "thánh địa" của người đàn ông đó.

Phòng mổ số 1 sáng rực dưới ánh đèn phẫu thuật. Mùi thuốc sát trùng nồng hơn bất cứ đâu. Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu là âm thanh duy nhất trong sự im lặng căng thẳng.

Đỗ Khánh Tú đứng ở vị trí chủ trì. Khi anh mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang và găng tay vô trùng, khí chất của anh hoàn toàn thay đổi. Sự lạnh lùng của một nhà quản lý biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối của một vị tướng trước trận đánh sinh tử. Đôi mắt anh, phía trên chiếc khẩu trang, trở nên sâu thẳm và quyền lực hơn bao giờ hết.

"Dao mổ."

Giọng anh vang lên, và ca phẫu thuật bắt đầu.

Đối với Phác Xán Liệt, những gì diễn ra sau đó giống như một giấc mơ. Anh đã từng phụ mổ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một trình độ như thế này. Bàn tay của Đỗ Khánh Tú di chuyển với một sự chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc. Từng đường rạch, từng mũi khâu, từng động tác bóc tách mô đều gọn gàng, dứt khoát và hoàn hảo. Anh không chỉ là một bác sĩ phẫu thuật, anh là một nghệ sĩ đang thực hiện tác phẩm của đời mình.

Cả ekip làm việc như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo dưới sự chỉ huy của anh. Mọi y lệnh đều được đưa ra trước khi có người kịp hỏi.

"Kéo."

"Hút."

"Chỉ khâu 3.0."

Phác Xán Liệt được giao nhiệm vụ hút dịch và giữ cho phẫu trường sạch sẽ. Một công việc đơn giản, nhưng dưới ánh mắt của Đỗ Khánh Tú, nó trở nên nặng nề như chì. Anh phải tập trung toàn bộ tinh thần để không phạm một sai sót nào. Có một lúc, do quá căng thẳng, tay anh hơi run, khiến đầu ống hút chạm nhẹ vào một mạch máu nhỏ.

Đỗ Khánh Tú không nhìn anh, nhưng giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên ngay lập tức: "Bác sĩ Phác, giữ nguyên vị trí. Đừng di chuyển nếu tôi không ra lệnh."

Phác Xán Liệt cảm thấy má mình nóng bừng sau lớp khẩu trang. Anh lí nhí: "Em xin lỗi."

Đỉnh điểm của ca mổ đến khi họ tiếp cận động mạch chủ bụng. Đúng như dự đoán, nó đã bị rách một đoạn ngắn, gây ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Chỉ số huyết áp trên màn hình tụt xuống một cách báo động.

"Huyết áp đang tụt! Bệnh nhân có nguy cơ ngừng tim!" Bác sĩ gây mê thông báo, giọng đầy lo lắng.

Trong khoảnh khắc cả phòng mổ chùng xuống vì căng thẳng, Đỗ Khánh Tú vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. "Tăng liều vận mạch. Bác sĩ Lý, kẹp tạm thời phía trên chỗ rách. Bác sĩ Trương, chuẩn bị mảnh ghép mạch máu nhân tạo." Anh nói một cách rành mạch, không một chút hoảng loạn. Tay anh vẫn vững như thép, nhanh chóng xử lý các tổn thương ở lá lách.

Anh đã biến một tình huống hỗn loạn cận kề cái chết thành một quy trình y khoa có kiểm soát. Dưới sự chỉ huy của anh, cả ekip đã vá lại thành công động mạch chủ, cắt bỏ lá lách bị dập nát và lấy thanh kim loại ra khỏi người bệnh nhân.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua như một cái chớp mắt. Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất, Đỗ Khánh Tú mới lùi lại một bước.

"Ca mổ kết thúc." Anh tuyên bố.

Tiếng bíp trên màn hình theo dõi đã trở lại nhịp điệu ổn định. Một sự sống đã được cứu vớt. Cả phòng mổ như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Khánh Tú lặng lẽ cởi bỏ găng tay và khẩu trang, để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi. Anh không nói lời chúc mừng hay tự mãn nào, chỉ có một sự mệt mỏi thoáng qua trong đáy mắt trước khi nó nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh gật đầu nhẹ với ekip rồi không nói một lời, xoay người bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Phác Xán Liệt đứng như trời trồng, hai chân mỏi nhừ nhưng anh không cảm thấy gì cả. Adrenaline vẫn đang chảy rần rần trong huyết quản. Anh vừa được chứng kiến một phép màu. Không, đó không phải phép màu. Đó là kết quả của tài năng, sự khổ luyện và một ý chí sắt đá.

Lần đầu tiên, sự ngưỡng mộ của anh dành cho Đỗ Khánh Tú không chỉ đơn thuần là sự tôn trọng đối với một cấp trên tài giỏi. Nó đã được nâng lên một tầm cao mới, một sự kính phục gần như sùng bái dành cho một vị thần trong lĩnh vực của mình. Một vị thần lạnh lùng, xa cách, nhưng lại nắm giữ quyền năng của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com