20
Đám bạn đã về từ lâu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn ngồi bất động trong căn hộ nhỏ của mình. Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt từ bên ngoài chiếu vào, hắt lên sàn nhà những vệt sáng cô độc. Câu chuyện về Trịnh Vũ Thần cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không phải như một lời kể, mà như một bộ phim bi kịch mà anh có thể cảm nhận được từng chi tiết, từng nỗi đau.
Nỗi tổn thương của riêng anh vì bị xua đuổi những ngày qua bỗng trở nên thật nhỏ bé. Giờ đây, anh chỉ cảm thấy một sự thương cảm và đau xót vô hạn dành cho Đỗ Khánh Tú.
Anh bắt đầu tưởng tượng. Anh tưởng tượng ra một Đỗ Khánh Tú của bảy năm về trước, có lẽ cũng rạng rỡ và tràn đầy tin tưởng như anh bây giờ. Anh tưởng tượng ra cảnh người đó hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, cùng nhau vẽ nên một tương lai tươi đẹp. Rồi anh tưởng tượng đến sự sụp đổ. Anh tưởng tượng ra nỗi đau đớn khi bị chính người mình tin tưởng nhất quay lưng, bị bỏ lại một mình giữa những lời phán xét và dị nghị. Anh tưởng tượng ra những đêm dài cô độc, khi chàng trai trẻ ấy phải tự mình liếm láp vết thương, tự mình xây nên những bức tường băng để bảo vệ trái tim đã tan vỡ.
Nghĩ đến đó, lồng ngực Phác Xán Liệt như bị bóp nghẹt. Mỗi một lời nói cay nghiệt, mỗi một hành động lạnh lùng của Đỗ Khánh Tú từ trước đến nay bỗng trở nên có lý. Đó không phải là sự kiêu ngạo. Đó là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đã bị tổn thương quá sâu.
Nhưng rồi, khi sự thương cảm lắng xuống, một cảm giác khác, lạnh lẽo và đáng sợ hơn, bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh.
Đó là sự hoài nghi. Hoài nghi về chính bản thân mình.
Câu chuyện về Trịnh Vũ Thần giống như một tấm gương tàn nhẫn, phản chiếu tất cả những nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ dám đối mặt. Anh tự hỏi mình, tại sao Trịnh Vũ Thần lại rời đi? Vì áp lực gia đình. Vì định kiến xã hội. Vì sợ hãi cho tương lai và sự nghiệp.
Phác Xán Liệt bất giác rùng mình. Anh cũng có gia đình. Bố mẹ anh cũng đặt lên vai anh những kỳ vọng lớn lao. Anh cũng có một sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu một ngày nào đó, gia đình anh phát hiện ra và phản đối một cách kịch liệt như gia đình Vũ Thần đã làm, anh sẽ đối mặt với nó như thế nào? Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để chống lại tất cả? Liệu anh có đủ dũng khí để hy sinh những thứ mà gia đình mong đợi ở anh?
Anh muốn hét lên rằng "Có!", rằng "Anh khác anh ta!". Nhưng một giọng nói đầy lý trí và sợ hãi trong đầu anh lại thì thầm: "Làm sao mày chắc được? Nói thì lúc nào cũng dễ. Mày chưa bao giờ phải đứng trước một lựa chọn như vậy."
Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh không còn là bị Đỗ Khánh Tú từ chối nữa. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh bây giờ, là sợ rằng, sâu bên trong, anh cũng chỉ giống như Trịnh Vũ Thần. Sợ rằng tình yêu của anh, thứ mà anh nghĩ là mãnh liệt và kiên định, thực chất lại quá mỏng manh trước những áp lực của thực tại. Sợ rằng đến một lúc nào đó, chính anh cũng sẽ làm tổn thương Đỗ Khánh Tú theo cách tương tự.
Gánh nặng của sự thật này quá lớn. Anh cảm thấy mình không thở nổi.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đến bệnh viện như một cái bóng. Anh lẳng lặng đến kho lưu trữ, bắt đầu công việc phân loại những tập hồ sơ cũ kỹ mà Đỗ Khánh Tú đã giao cho anh. Sự trừng phạt này, giờ đây anh lại thấy nó thật phù hợp. Anh cảm thấy mình chỉ xứng đáng ở một nơi tối tăm, bụi bặm và bị lãng quên như thế này.
Giờ nghỉ trưa, Biện Bá Hiền và Ngô Thế Huân tìm đến. Họ không còn trêu chọc nữa, chỉ lặng lẽ mang cho anh một hộp cơm. Thấy dáng vẻ thất thần của bạn, Bá Hiền, lần đầu tiên, trở nên thật dịu dàng.
"Này, đừng hành hạ bản thân như vậy." Cậu nói khẽ.
"Cậu không phải là Trịnh Vũ Thần."
"Làm sao cậu chắc được?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn. "Tớ cũng có gia đình, cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Tớ sợ... tớ sợ mình không đủ mạnh mẽ."
Ngô Thế Huân, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu trầm và rõ ràng. "Anh ta bỏ đi vì anh ta sợ hãi. Cậu ở lại, dù đang phải chịu đựng sự lạnh nhạt này, nghĩa là cậu đã khác rồi."
Lời nói của Thế Huân như một luồng sáng nhỏ, soi rọi vào tâm trí đang hỗn loạn của Phác Xán Liệt. Đúng vậy. Anh vẫn đang ở đây. Dù đau đớn, dù bị đối xử bất công, anh vẫn chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Kim Chung Đại ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai. "Tình yêu không phải là lời hứa sẽ không bao giờ sợ hãi, Xán Liệt à. Tình yêu là dù có sợ hãi đến chết đi được, cậu vẫn chọn ở lại. Đó mới là dũng khí."
Những lời nói của những người bạn thân đã không thể xóa đi nỗi sợ trong lòng anh, nhưng nó giúp anh nhìn nhận nó một cách khác đi. Anh không cần phải là một anh hùng không biết sợ. Anh chỉ cần là một người đủ chân thành để đối mặt với nỗi sợ của chính mình và không quay lưng lại với người mình yêu.
Anh nhận ra, Đỗ Khánh Tú không cần một người hoàn hảo không tì vết. Anh ấy cần một người đáng tin cậy. Một cái mỏ neo vững chắc có thể giữ anh ấy lại khi những cơn bão của quá khứ ập đến.
Và Phác Xán Liệt quyết định, anh sẽ trở thành cái mỏ neo đó.
Công việc đầu tiên của anh không phải là tiếp cận Đỗ Khánh Tú nữa, mà là phải chiến thắng được sự hoài nghi của chính mình. Anh phải tự mình trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn.
Chiều hôm đó, "kỷ băng hà" vẫn tiếp diễn. Đỗ Khánh Tú lướt qua anh trên hành lang như một người xa lạ. Phác Xán Liệt không còn nhìn anh với ánh mắt đau khổ hay cầu xin nữa. Anh nhìn anh ấy với một sự thấu cảm và một quyết tâm thầm lặng.
Anh biết mình không thể mang cà phê hay cơm trưa đến nữa. Những hành động đó giờ đây sẽ chỉ khiến Đỗ Khánh Tú thêm phòng bị. Nhưng anh có thể làm những việc khác, những việc hoàn toàn vô hình.
Anh nhớ rằng Đỗ Khánh Tú hay bị đau đầu sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh đến cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện, mua một lọ dầu gió nhỏ có hương bạc hà dịu nhẹ giúp thư giãn tinh thần.
Anh không đưa nó cho Đỗ Khánh Tú. Anh biết nó sẽ bị vứt đi.
Tối muộn, khi bãi đỗ xe đã vắng, anh tìm đến chiếc xe của Đỗ Khánh Tú. Anh không làm gì cả, chỉ mở nắp lọ dầu, dùng tăm bông thấm một chút rồi chấm nhẹ vào khe điều hòa phía ngoài của xe. Một hành động gần như không thể bị phát hiện. Một sự quan tâm vô hình, được gửi đi theo gió.
Khi Đỗ Khánh Tú lái xe về nhà đêm đó, có lẽ anh sẽ chỉ cảm thấy không khí trong xe có một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu hơn một chút mà không hề biết lý do.
Phác Xán Liệt đứng nhìn theo chiếc xe rời đi, lòng bình yên đến lạ. Anh không còn vội vã mong chờ được đáp lại. Anh đã có một mục tiêu mới, một hành trình dài hơn.
"Em không thể xóa đi quá khứ của anh." Anh tự nhủ.
"Nhưng em có thể ở đây, trong hiện tại của anh. Và em sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com