Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Bình minh đến một cách lặng lẽ.

Cơn bão hung dữ đêm qua đã tan hoàn toàn, chỉ còn lại những giọt mưa cuối cùng lười biếng rơi trên bậu cửa sổ. Bầu trời được gột rửa, trong veo và mang một sắc xanh tái nhợt của buổi sớm mai.

Ánh nắng đầu tiên, yếu ớt và dịu dàng, len lỏi qua những kẽ lá còn đẫm nước, chiếu những vệt sáng run rẩy vào căn phòng làm việc bừa bộn. Ánh sáng chiếu lên những mảnh vỡ của thủy tinh, lên những tập tài liệu nằm ngổn ngang, như đang soi rọi một cách hiền từ vào một chiến trường vừa mới im tiếng súng.

Chính thứ ánh sáng đó đã đánh thức Đỗ Khánh Tú.

Anh khẽ cựa mình trên chiếc ghế sofa, và cơn đau nhức từ những thớ cơ mỏi mệt lập tức kéo anh về với thực tại. Đầu anh vẫn còn ong ong, và một cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến anh khó chịu. Anh chậm rãi mở mắt.

Khung cảnh hỗn loạn của căn phòng đập vào mắt, và cùng với nó, ký ức về đêm qua ùa về như một cơn lũ.

Sự sụp đổ. Tiếng thủy tinh vỡ. Cơn thịnh nộ bất lực.
Và rồi... một cái ôm.

Một cái ôm vững chãi, ấm áp, và an toàn đến không tưởng.

Gương mặt Đỗ Khánh Tú nóng bừng lên vì một cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng tột độ. Anh, Bác sĩ Trưởng khoa Đỗ Khánh Tú, người luôn xem sự kiểm soát là tôn chỉ sống, người đã dùng sự lạnh lùng làm áo giáp suốt bảy năm, đêm qua đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đã để cho người khác thấy bộ dạng thảm hại nhất, yếu đuối nhất của mình. Và người đó lại là Phác Xán Liệt.

Một phần trong anh muốn dựng lại bức tường băng ngay lập tức. Muốn xua đuổi cậu nhóc đó đi, muốn dùng sự lạnh lùng để xóa sạch ký ức về đêm qua, muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là bản năng phòng vệ đã ăn sâu vào máu thịt anh.

Nhưng một phần khác, cái phần đã được hơi ấm từ cái ôm kia sưởi ấm, lại lên tiếng. Anh nhớ lại cảm giác được bao bọc, được che chở. Anh nhớ lại giọng nói thì thầm "Em ở đây" đầy kiên định của Phác Xán Liệt. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh đã không phải một mình chiến đấu với những bóng ma. Có người đã ở lại.

Cảm giác an toàn đó, nó chân thật và gây nghiện một cách đáng sợ.

Cuộc đấu tranh nội tâm khiến anh mệt mỏi. Anh đưa tay lên day trán, rồi bất giác nhìn về phía góc phòng.
Phác Xán Liệt vẫn ở đó.

Cậu ấy đang ngủ gục trên chiếc ghế bành, đầu tựa vào thành ghế, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng yên bình. Chiếc áo blouse trắng đã nhàu đi, mái tóc cao lớn thường ngày cũng có chút rối. Cậu ấy đã ở đây suốt cả đêm, không rời đi nửa bước.

Trái tim Đỗ Khánh Tú khẽ rung động một cách phức tạp.

Đúng lúc đó, như có thần giao cách cảm, Phác Xán Liệt cũng khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Cậu chớp mắt vài cái, cố gắng định hình lại không gian. Cổ cậu mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Khi nhìn thấy Đỗ Khánh Tú đã tỉnh và đang nhìn mình, cậu có chút bối rối.

Không khí giữa hai người có chút ngượng nghịu. Sự căng thẳng của đêm qua đã biến mất, nhưng thay vào đó là một sự im lặng khó xử. Cả hai đều không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào sau khi tất cả những lớp phòng thủ đã bị gỡ bỏ.

Phác Xán Liệt là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu đứng dậy, duỗi người cho đỡ mỏi, rồi bước lại gần.

Cậu không đến quá gần, chỉ giữ một khoảng cách tôn trọng. Giọng cậu có chút khàn đi vì thiếu ngủ nhưng lại vô cùng dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Trưởng khoa. Anh... có cần một ly nước ấm không?"

Đỗ Khánh Tú không trả lời ngay. Anh nhìn Phác Xán Liệt, nhìn vào đôi mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn trong veo và đầy sự quan tâm chân thành. Đôi mắt đó không có sự phán xét, không có sự thương hại, chỉ có sự lo lắng thuần túy.

Anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài không còn sự dồn nén, mà là sự chấp nhận.

"Tôi... xin lỗi." Anh nói, giọng rất khẽ, gần như một tiếng thì thầm. "Vì đã để cậu thấy cảnh tượng này, và  vì đã... lớn tiếng với cậu."

"Không sao đâu ạ." Phác Xán Liệt vội vàng đáp, xua tay. "Anh không cần phải xin lỗi. Ai cũng có những lúc không ổn. Em chỉ mừng là anh đã ổn hơn rồi."

Đỗ Khánh Tú lại im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần trở nên rực rỡ hơn. Anh biết, sau đêm nay, mối quan hệ giữa anh và cậu nhóc này không thể nào quay trở lại như cũ được nữa.

Anh không thể tiếp tục dùng sự lạnh lùng để đẩy cậu ấy ra xa. Hành động của Phác Xán Liệt đã chứng minh rằng cậu ấy sẽ không bỏ đi.

Và điều đó, vừa khiến anh cảm thấy an toàn, lại vừa khiến anh sợ hãi. Anh sợ rằng mình sẽ lại bắt đầu dựa dẫm, sẽ lại bắt đầu tin tưởng. Anh sợ rằng sự ấm áp này chỉ là tạm thời.

Anh phải nói rõ. Anh phải đặt ra một ranh giới, một quy tắc, một lời cảnh báo. Không phải để đẩy cậu ấy đi, mà là để bảo vệ cả hai.

"Phác Xán Liệt." Anh gọi, giọng nói đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Dạ?"

Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của chàng trai trẻ.

"Tôi chỉ muốn nói một điều." Anh ngập ngừng một giây, lựa chọn từng từ ngữ, từng câu chữ như đang thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi nhất. "Sự quan tâm của cậu... tôi đã nhận được. Và... cảm ơn cậu vì đã ở lại đêm qua."

Đây là lần đầu tiên anh nói lời cảm ơn một cách trực tiếp và rõ ràng như vậy. Phác Xán Liệt có chút bất ngờ nhưng chỉ im lặng lắng nghe, chờ đợi.

"Nhưng..." Đỗ Khánh Tú tiếp tục, ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một sự tổn thương không thể che giấu và một lời khẩn cầu thầm lặng. "Tôi không biết chuyện giữa chúng ta sẽ đi đến đâu. Quá khứ của tôi... rất phức tạp. Tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói ra câu nói quan trọng nhất, câu nói là chìa khóa cho tất cả, một lời phó thác đầy mong manh.

"Chỉ cần... đừng giống như anh ta."

Giọng anh run lên khi nói hai chữ "anh ta".

"Đừng hứa hẹn những điều mà cậu không chắc chắn. Và quan trọng nhất... đừng đột ngột biến mất."

Cả căn phòng như ngưng đọng lại. Phác Xán Liệt hoàn toàn hiểu được sức nặng của câu nói này. Đây không phải là một lời yêu cầu.

Đây là Đỗ Khánh Tú đang phơi bày vết sẹo lớn nhất của mình, đang đặt một phần niềm tin vô cùng mong manh, dễ vỡ vào tay anh.

Anh ấy đang cho anh một cơ hội, nhưng cũng đồng thời cho anh thấy hậu quả nếu anh làm anh ấy thất vọng.

Phác Xán Liệt không nói những lời hứa hẹn hoa mỹ, không thề thốt sáo rỗng. Anh chỉ bước thêm một bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Đỗ Khánh Tú, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa nỗi sợ hãi kia.

Anh đưa tay lên, không phải để ôm, mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai Đỗ Khánh Tú, một cái chạm của sự cam kết.

Anh nói, giọng nói chân thành và chắc chắn hơn bất cứ lời thề nào.

"Em sẽ không đi đâu cả. Em đã nói rồi. Em ở đây."

Ánh mắt họ gặp nhau. Trong khoảnh khắc đó, một thỏa thuận không lời đã được ký kết. Một thỏa thuận được xây dựng từ trong đống tro tàn của những nỗi đau quá khứ.

Đỗ Khánh Tú khẽ gật đầu, như một sự chấp nhận. Anh cảm thấy bờ vai mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Phác Xán Liệt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, nhìn chiếc áo khoác của mình đã rơi xuống sàn. Cậu nhặt nó lên, không mặc vào người, mà lại khoác lên đôi vai gầy của Đỗ Khánh Tú.

"Trời vừa sáng, còn lạnh. Anh khoác tạm vào đi."

Đỗ Khánh Tú có chút ngạc nhiên trước hành động này, nhưng anh không từ chối. Hơi ấm từ chiếc áo và từ người Phác Xán Liệt lan tỏa, xua đi cái lạnh lẽo của đêm dài.

"Bây giờ... để em đi pha cho anh một ly nước ấm nhé?"

Phác Xán Liệt nói, giọng đã vui vẻ hơn. "Rồi chúng ta cùng dọn dẹp căn phòng này. Nhìn nó thật là hỗn độn"

Anh đã biết vị trí của mình. Anh không phải là một người ngoài cuộc, cũng không phải là một cấp dưới. Anh là người ở lại.

Đỗ Khánh Tú nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phác Xán Liệt đang đi về phía máy lọc nước, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai thật ấm áp.

Cơn bão, có lẽ, đã thực sự tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com