Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thỏa thuận mới giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú đã thiết lập một trật tự mới. Ở bệnh viện, họ là Bác sĩ Trưởng khoa và Bác sĩ Nội trú. Khoảng cách giữa họ được nới rộng ra một cách có chủ đích. Nhưng sự xa cách về mặt vật lý đó lại không thể che giấu được một sự kết nối vô hình ngày càng trở nên mạnh mẽ, một sự kết nối mà những người tinh ý xung quanh bắt đầu cảm nhận được.

Và trong khoa Ngoại, không ai tinh ý hơn "bộ ba" Biện Bá Hiền, Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân.

Sáng hôm đó, cả ba đang đứng ở quầy y tá, giả vờ xem bệnh án nhưng thực chất, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hành lang chính. Họ đang thực hiện một công việc quan trọng hơn nhiều: quan sát "cặp đôi" của họ.

Họ thấy Đỗ Khánh Tú đi lướt qua Phác Xán Liệt. Không có một ánh mắt nồng ấm, không có một nụ cười bí mật. Chỉ có một cái gật đầu chuyên nghiệp và lạnh nhạt. Phác Xán Liệt cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu phải phép, rồi cả hai vội vàng nhìn đi hướng khác, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Khoảng cách vật lý giữa họ rõ ràng xa hơn trước, nhưng chính sự cố tình tạo khoảng cách đó lại trông vô cùng khả nghi.

"Không ổn rồi." Biện Bá Hiền thì thầm, tay siết chặt tập bệnh án. "Trời ơi, nhìn mặt Xán Liệt kìa. Dù đang cười nói với bệnh nhân nhưng trông cậu ấy không vui chút nào. Nụ cười đó gượng gạo quá. Và Trưởng khoa, anh ấy lại dựng tường băng lên rồi, thậm chí còn cao và lạnh hơn trước."

Trong lòng cậu dâng lên một sự xót xa cho người bạn thân. Cậu biết Phác Xán Liệt đã phải cố gắng đến nhường nào, và việc phải giả vờ xa cách với người mình yêu ngay trước mắt mọi người chắc chắn là một sự tra tấn.

"Rõ ràng là họ đang diễn." Kim Chung Đại, với vai trò "quân sư", phân tích một cách logic. "Cố tình tỏ ra không quen biết. Đây là phản ứng sau khi bị đồn thổi. Mấy lời bàn tán chết tiệt kia đã có tác dụng rồi. Họ đang sợ hãi."

"Phòng nghỉ, họp khẩn." Chung Đại ra hiệu cho hai người kia, và cả ba nhanh chóng biến mất khỏi quầy y tá.

Trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, không khí trở nên nghiêm trọng. Biện Bá Hiền đi đi lại lại trong phòng, bộ dạng đầy kịch tính như thể trời sắp sập.

"Không được! Chúng ta không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra! Chúng ta phải làm gì đó!" cậu nói, giọng đầy cảm khái. "Tình yêu của họ mong manh như pha lê vậy! Chúng ta đã vất vả đẩy thuyền đến mức này, không thể để nó chìm vì mấy lời nói vớ vẩn của thiên hạ được!"

"Vậy cậu định làm gì?" Chung Đại khoanh tay, nhíu mày. "Lại 'vô tình' khóa họ chung trong phòng à? Hay 'ngẫu nhiên' xếp họ ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp? Cậu không thấy là những trò đó bây giờ sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm chú ý sao? Sẽ chỉ làm họ thêm khó xử thôi."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên?" Bá Hiền phản đối.

"Tất nhiên là không." Chung Đại đáp. "Nhưng chiến thuật phải thay đổi. Chúng ta không thể là 'hội đẩy thuyền' được nữa. Vai trò đó đã hết thời rồi."

Cuộc tranh cãi của họ có lẽ sẽ kéo dài nếu không có sự can thiệp của Ngô Thế Huân. Nãy giờ cậu chỉ im lặng dựa vào tường, lướt điện thoại, trông như không hề quan tâm. Nhưng đột nhiên, cậu lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc.

"Không đẩy nữa."

Bá Hiền và Chung Đại quay phắt lại nhìn cậu. "Cái gì???"

Thế Huân ngẩng đầu lên, tắt màn hình điện thoại, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ thường. "Bây giờ họ không cần người đẩy. Họ cần người chắn gió." Cậu ngừng một chút, để cho hai người kia thẩm thấu ý của mình, rồi nói tiếp một câu chốt hạ.

"Phải là... vệ sĩ."

Hai từ "vệ sĩ" đó như một luồng sáng. Bá Hiền và Chung Đại im lặng, nhìn nhau. Họ hiểu ra rồi. Nhiệm vụ của họ đã được nâng lên một tầm cao mới. Không còn là những ông mai bà mối gây rối, họ sẽ trở thành những người bảo vệ thầm lặng cho mối tình bí mật này.

"Được!" Bá Hiền đập tay xuống bàn. "Chiến dịch Vệ Sĩ chính thức bắt đầu! Quy tắc hoạt động: quan sát từ xa, hành động phải tinh tế, mục tiêu là dẹp bỏ những kẻ nhiều chuyện và tạo không gian riêng tư tối đa cho thuyền trưởng và thuyền phó của chúng ta!"

Nhiệm vụ đầu tiên đến nhanh hơn họ tưởng.

Chiều hôm đó, Đỗ Khánh Tú cần tìm một tài liệu tham khảo cũ trong thư viện của bệnh viện. Đó là một nơi rất yên tĩnh, đặc biệt là vào giờ cao điểm của buổi chiều. Một sự trùng hợp ngọt ngào, Phác Xán Liệt cũng đang ở đó, ngồi ở một góc khuất, cố gắng tập trung vào một cuốn sách chuyên ngành dày cộp.

Khi Đỗ Khánh Tú bước vào dãy kệ sách nơi anh đang ngồi, cả hai đều có chút bất ngờ. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát. Đây là một không gian riêng tư không ngờ tới, một ốc đảo bình yên giữa bệnh viện ồn ào.

Phác Xán Liệt định lên tiếng chào, nhưng Đỗ Khánh Tú chỉ khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh chỉ lẳng lặng tìm cuốn sách của mình ở kệ đối diện. Phác Xán Liệt thì tim đập loạn xạ, giả vờ đọc sách nhưng thật ra chẳng có chữ nào vào đầu. Chỉ riêng việc được hít thở chung một bầu không khí tĩnh lặng với anh như thế này cũng đã là một niềm hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, chỉ cách anh vài bước chân.

Nhưng sự bình yên đó sắp bị phá vỡ. Một nhóm y tá thực tập, nổi tiếng là hay cười đùa ồn ào, đang đi về phía dãy kệ sách của họ, giọng nói oang oang.

Ngay lập tức, "biệt đội vệ sĩ" đang "mai phục" ở gần đó nhận ra tín hiệu nguy hiểm.

Ngô Thế Huân, người đang "trùng hợp" ngồi ở bàn đọc sách gần đó, đột nhiên đứng dậy. Cậu tiến đến chặn nhóm thực tập sinh lại, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Các em có thể giải thích cho tôi về cơ chế tác dụng của thuốc ức chế bơm proton trong điều trị loét dạ dày tá tràng không?" cậu hỏi một câu hỏi chuyên môn hoàn toàn không liên quan, với một tông giọng đều đều nhưng đầy uy lực của một đàn anh.

Nhóm thực tập sinh ngớ người ra, bị bất ngờ trước câu hỏi kiểm tra đột xuất. Họ lúng túng gãi đầu, cố gắng trả lời. Thế Huân cứ thế dẫn dắt họ bằng những câu hỏi chuyên môn khác, từ từ kéo cả nhóm ra một khu vực khác của thư viện, trả lại sự yên tĩnh cho dãy kệ sách.

Trong khi đó, ở một hành lang khác, Kim Chung Đại đang "tuần tra" thì thấy bác sĩ Trương "nhiều chuyện" đang đi về hướng thư viện. Cậu biết bà ta mà vào đó thì không gian riêng tư của cặp đôi chính sẽ bị phá vỡ.

Không một chút do dự, Chung Đại ôm một chồng hồ sơ, chạy tới và "vô tình" va vào bác sĩ Trương.

"Ôi, em xin lỗi, em xin lỗi bác sĩ! Em đang có việc gấp quá! Chị có sao không ạ?" Cậu ta giữ chân bà lại bằng những lời xin lỗi và hỏi han rối rít, thành công ngăn chặn một "mối nguy".

Bên trong thư viện, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú có được thêm vài phút yên tĩnh quý giá. Dù không nói gì, nhưng cả hai đều nhận ra những sự "trùng hợp" kỳ lạ vừa xảy ra. Phác Xán Liệt phải cúi đầu, che đi nụ cười đang nở trên môi. Cậu biết đám bạn của mình đang làm gì. Đỗ Khánh Tú thì chỉ khẽ liếc nhìn ra ngoài, một biểu cảm phức tạp thoáng qua trên gương mặt. Anh thấy những trò này có chút trẻ con, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, nó... có hiệu quả. Cảm giác có người đang âm thầm bảo vệ cho mình, đó là một trải nghiệm anh chưa từng có.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Phác Xán Liệt hẹn ba người bạn của mình ra một quán nước nhỏ. Anh không nói lời cảm ơn trực tiếp. Anh chỉ lặng lẽ đặt lên bàn 4 ly nước ép mà họ thích nhất.

"Hôm nay vất vả cho các cậu rồi. Tôi mời."

Ba người kia nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Họ cụng ly. Không cần nói thêm gì, họ đều hiểu. Họ không còn chỉ là bạn bè, họ là đồng đội trong một chiến dịch đặc biệt.

Phác Xán Liệt nhìn những người bạn thân của mình, trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Cậu biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng cậu không hề đơn độc. Và điều đó, cho cậu thêm rất nhiều dũng khí để tiếp tục chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com