Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Thế giới của Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú, sau khi đi đến một thỏa thuận ngầm, đã phân tách thành hai nửa rõ rệt.

Nửa ban ngày ở bệnh viện là một vở kịch đầy tính chuyên nghiệp. Họ là Bác sĩ Trưởng khoa và Bác sĩ Nội trú. Những cuộc trao đổi chỉ xoay quanh bệnh án, những cái gật đầu thay cho lời chào, và một khoảng cách an toàn luôn được duy trì. Đó là một sự xa cách có chủ đích, một tấm bình phong để che chắn họ khỏi những lời thì thầm và những ánh mắt tò mò.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cánh cửa căn hộ của Đỗ Khánh Tú đóng lại, vở kịch hạ màn. Họ trở về làm chính họ. Một Đỗ Khánh Tú trầm lặng, dịu dàng, và một Phác Xán Liệt ấm áp, đầy quan tâm. Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem một bộ phim tài liệu về vũ trụ, cùng nhau im lặng đọc sách trên sofa. Đôi khi, Phác Xán Liệt sẽ mát-xa bờ vai mỏi mệt cho Đỗ Khánh Tú khi anh làm việc muộn. Và Đỗ Khánh Tú, thay vì đẩy ra, sẽ khẽ ngả đầu vào tay cậu, một sự tin tưởng và dựa dẫm không lời.

Phác Xán Liệt đã nghĩ rằng, chỉ cần có được thế giới riêng tư và bình yên này thôi là đủ. Cậu đã nghĩ rằng họ có thể cứ mãi sống trong ốc đảo hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng cậu đã nhầm. Áp lực từ thế giới bên ngoài, đôi khi không đến từ những lời đồn thổi ác ý, mà lại đến từ chính những người yêu thương cậu nhất.

Vào một buổi tối nọ, khi đang ngồi xem lại tài liệu cùng Đỗ Khánh Tú, điện thoại của Phác Xán Liệt reo lên. Màn hình hiển thị hai chữ "Mẹ". Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và tự nhiên, rồi bắt máy.

"Alo, con nghe đây mẹ."

Đỗ Khánh Tú ngẩng lên từ tập bệnh án, ánh mắt anh dịu đi một chút khi thấy nụ cười của Phác Xán Liệt. Anh im lặng, tiếp tục công việc của mình nhưng cũng giảm tốc độ lại, như để không làm phiền cuộc nói chuyện của cậu.

"Xán Liệt à, con trai." Giọng của bà Phác ở đầu dây bên kia vang lên, trìu mến và đầy quan tâm. "Công việc vẫn bận lắm hả con? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn con trên ảnh gầy đi thì phải."

"Con vẫn ổn mà mẹ, ăn uống đủ chất lắm." Phác Xán Liệt cười đáp. "Ở bệnh viện ăn theo chế độ dinh dưỡng mà. Mẹ đừng lo."

Họ trò chuyện thêm vài câu về sức khỏe, về những người họ hàng. Cuộc nói chuyện vẫn rất đỗi bình thường, cho đến khi mẹ cậu đột ngột chuyển chủ đề.

"À này, con trai mẹ vừa cao ráo đẹp trai, lại là bác sĩ ở Thánh Thiên, chắc nhiều cô y tá xinh đẹp theo đuổi lắm nhỉ? Có để ý cô nào chưa?"

Nụ cười trên môi Phác Xán Liệt hơi cứng lại. Cậu liếc nhìn về phía Đỗ Khánh Tú, người dường như vẫn đang tập trung vào công việc. "Mẹ cứ trêu con. Con bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà để ý ai ạ."

"Thế thì không được." Giọng bà Phác trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Công việc thì quan trọng, nhưng chuyện trăm năm cũng không thể lơ là được." Bà ngừng lại, rồi nói tiếp với một giọng đầy hào hứng, một sự hào hứng khiến tim Phác Xán Liệt chùng xuống.

"À này, cuối tuần sau con sắp xếp về nhà ăn cơm nhé. Mẹ có mời cả gia đình chú Lâm bên cạnh sang chơi. Con gái chú ấy, bé An Chi, con còn nhớ không? Nó vừa du học Thạc sĩ ngành Dược ở Úc về đấy. Bây giờ đang làm dược sĩ ở Viện Dược liệu Trung ương, giỏi giang lắm. Con bé càng lớn càng xinh xắn, dịu dàng, mẹ thấy hợp với con lắm đó."

Từng lời của mẹ như những tảng đá nhỏ, từ từ đè nặng lên lồng ngực Phác Xán Liệt. Cậu biết rõ ý đồ của bà. Đây không phải là một bữa ăn gia đình bình thường. Đây là một buổi xem mắt được sắp đặt.

"Mẹ ơi." Cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. "Cuối tuần sau con bận lắm, lịch trực của con ở khoa kín hết rồi, không về được đâu ạ."

"Lại bận à?" Giọng bà Phác không giấu được sự thất vọng. "Xán Liệt này, nghe mẹ nói. Bố mẹ không còn trẻ nữa, chỉ mong được thấy con yên bề gia thất, có một gia đình hạnh phúc, sinh cho mẹ đứa cháu để bồng bế. Con bé An Chi là một đứa tốt, con cứ thử gặp mặt một lần xem sao..."

"Con thực sự bận lắm mẹ ạ. Thôi con có việc phải làm rồi, con cúp máy đây nhé. Mẹ giữ gìn sức khỏe."

Phác Xán Liệt vội vàng kết thúc cuộc gọi, không dám nghe thêm một lời nào nữa. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, cả người như mất hết sức lực. Nụ cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vẻ mặt tái nhợt và đầy lo âu.

Cậu yêu gia đình mình. Cậu biết bố mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Và cái "tốt đẹp nhất" trong mắt họ là một cuộc sống bình thường, một con đường đã được định sẵn: lấy một người vợ tốt, sinh con, kế thừa sự nghiệp và làm rạng danh gia đình.

Nhưng hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu, lại đang nằm ở đây, ngay bên cạnh cậu. Một người đàn ông. Một người lớn tuổi hơn cậu, và là cấp trên của cậu. Một con đường hoàn toàn đi ngược lại với mọi kỳ vọng của gia đình.

Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt thấy tình yêu của mình và tình yêu thương dành cho gia đình trở thành hai thế lực đối đầu. Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy cậu. Cậu phải làm sao đây? Làm sao cậu có thể nói cho bố mẹ biết sự thật? Họ sẽ suy sụp, sẽ thất vọng, thậm chí sẽ xấu hổ vì cậu.

Cậu liếc nhìn Đỗ Khánh Tú. Anh vẫn đang đọc tài liệu, nhưng Phác Xán Liệt biết anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một ý nghĩ mạnh mẽ dâng lên trong lòng cậu: Cậu không thể để anh ấy biết chuyện này. Anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương vì định kiến rồi. Cậu không thể để anh ấy phải gánh thêm áp lực từ chính gia đình của cậu. Cậu phải một mình giải quyết chuyện này.

Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào cậu. "Có chuyện gì vậy?"

Phác Xán Liệt giật mình, vội vàng xua tay, cố nặn ra một nụ cười.

"Dạ không có gì đâu anh. Mẹ em gọi điện hỏi thăm thôi. Cằn nhằn em là làm việc nhiều quá, không chịu ăn uống đầy đủ ấy mà."

Đó là lời nói dối đầu tiên của cậu với anh kể từ khi họ thực sự ở bên nhau. Một lời nói dối được sinh ra từ ý muốn bảo vệ.

Đỗ Khánh Tú nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút nghi ngờ. Anh quá nhạy cảm để không nhận ra sự bất thường trong giọng nói và vẻ mặt của Phác Xán Liệt. Nhưng cuối cùng, anh cũng không hỏi thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại với công việc.

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm vì đã che giấu được, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Cậu nhìn vào tấm lưng của Đỗ Khánh Tú, một tấm lưng trông thật vững chãi nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu vết sẹo. Cậu vừa mới có được hạnh phúc, vừa mới cảm nhận được sự bình yên. Nhưng giờ đây, một cơn bão mới, đến từ chính những người thân yêu nhất của cậu, đang bắt đầu hình thành ở phía chân trời.

Và cậu biết, trận chiến lần này, cậu sẽ phải chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com