Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Gánh nặng thầm lặng mà Phác Xán Liệt mang trên vai, dù được che giấu kỹ lưỡng, vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt của Đỗ Khánh Tú. Tình yêu, cũng giống như bệnh tật, luôn có những triệu chứng của riêng nó.

Và Đỗ Khánh Tú, với tư cách là một bác sĩ chẩn đoán đại tài, đang nhìn thấy tất cả những triệu chứng đáng lo ngại ở người thương của mình.

Anh thấy sự gượng gạo trong nụ cười của Phác Xán Liệt. Anh thấy những lần cậu ấy thở dài rất khẽ khi nghĩ rằng không ai để ý. Anh thấy những lúc cậu ấy cầm điện thoại lên, chau mày nhìn màn hình rồi lại đặt xuống trong im lặng. Và anh thấy sự xa cách đang từ từ lớn dần giữa hai người.

Những buổi tối, dù vẫn ngồi cạnh nhau trên sofa, nhưng Phác Xán Liệt dường như không còn hoàn toàn ở đó. Tâm trí cậu bay đến một nơi nào đó xa xôi, một nơi đầy rẫy những lo âu mà anh không được phép bước vào.

Ban đầu, Đỗ Khánh Tú chỉ lo lắng. Anh cố gắng tìm kiếm những nguyên nhân logic. Áp lực công việc? Mệt mỏi? Nhưng anh biết Phác Xán Liệt là một người kiên cường. Cậu đã từng đối mặt với những áp lực còn lớn hơn thế này rất nhiều mà vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Lý do này không đủ thuyết phục.

Và rồi, khi lý trí không thể tìm ra câu trả lời, những bóng ma của quá khứ bắt đầu quay về.

Vào một buổi chiều, khi đang đi xuống hành lang khu vực phòng nghỉ để lấy một chút không khí, Đỗ Khánh Tú nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía anh, nói chuyện điện thoại. Dù không nghe rõ, nhưng anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong dáng đứng và giọng nói hạ thấp của cậu.

Bên trong Phác Xán Liệt, một cơn bão nhỏ đang diễn ra.

"Mẹ, con đã nói là con bận mà." Cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật nhỏ và kiên nhẫn. "Chuyện gặp mặt An Chi... thực sự không được đâu ạ. Con... con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó."

"Nhưng tại sao? Con bé có điểm nào không tốt sao?" giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia đầy lo lắng.

"Không phải ạ, chỉ là con..." Cậu cảm thấy bất lực. Cậu không thể nói ra lý do thật sự. "Chỉ là con muốn tập trung cho công việc thôi ạ. Mẹ đừng ép con nữa."

Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Trực giác mách bảo cậu đó là ai. Tim cậu thót lên. Cậu không muốn Đỗ Khánh Tú nghe thấy cuộc trò chuyện này, không muốn anh phải suy nghĩ dù chỉ một chút về những áp lực mà cậu đang đối mặt. Phản xạ đầu tiên của cậu là bảo vệ anh.

"Con cúp máy đây." Cậu vội vàng nói rồi ngắt máy ngay lập tức. Cậu quay người lại, và đúng như cậu nghĩ, Đỗ Khánh Tú đang đứng cách đó vài mét, im lặng nhìn cậu. Cậu cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. "Trưởng khoa... anh tan làm rồi ạ?"

Nhưng Đỗ Khánh Tú không trả lời. Anh chỉ im lặng nhìn cậu. Và trong khoảnh khắc đó, thế giới của anh như chao đảo.

Khung cảnh của hiện tại và ký ức của bảy năm về trước đột nhiên chồng lên nhau, hòa làm một. Anh thấy mình cũng đang đứng ở hành lang này, cũng vào một buổi chiều muộn, và cũng nhìn thấy Trịnh Vũ Thần đang nói chuyện điện thoại với một vẻ mặt tương tự.

Anh vẫn nhớ như in câu nói của Vũ Thần lúc đó. "Bố, con hiểu rồi... Con sẽ suy nghĩ kỹ." Và rồi Vũ Thần cũng quay lại, cũng nhìn thấy anh, cũng với một vẻ mặt hoảng hốt y hệt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đỗ Khánh Tú.
Sự trùng hợp đáng sợ này giống như một chiếc chìa khóa, mở toang chiếc hộp Pandora chứa đầy những nỗi sợ hãi và sự hoài nghi mà anh đã cố gắng niêm phong. Tâm trí anh, vốn được rèn luyện để suy luận một cách logic, giờ đây lại bắt đầu kết nối những chi tiết vô căn cứ một cách đầy paranoia.

Lại là nó. Lại là sự che giấu. Lại là những cuộc điện thoại mờ ám. Lịch sử đang lặp lại.

Buổi trưa hôm sau ở nhà ăn, anh cố tình chọn một bàn ăn ở góc khuất, một mình. Anh muốn xem phản ứng của Phác Xán Liệt. Và cậu ta, đúng như anh "dự đoán", đã không lại gần. Cậu ta chỉ nhìn anh từ xa với ánh mắt khó hiểu, rồi chọn một bàn khác.

Phác Xán Liệt ngồi đó, cố gắng nuốt trôi bữa cơm vô vị. Anh ấy giận mình sao? Hay mình đã làm gì sai? Tại sao anh ấy lại tránh mặt mình? Cậu cảm thấy hoang mang và tủi thân. Cậu chỉ muốn chạy lại hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ làm anh thêm khó chịu.

Trong khi đó, từ góc phòng của mình, Đỗ Khánh Tú lại có một suy diễn hoàn toàn khác. Thấy chưa? Cậu ta cũng đang giữ khoảng cách. Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải ngồi cùng mình. Cậu ta cần không gian để giải quyết 'vấn đề' của riêng cậu ta.

Sự hoài nghi, một khi đã nảy mầm, sẽ lớn lên rất nhanh. Anh bắt đầu nhìn mọi hành động của Phác Xán Liệt qua một lăng kính đầy méo mó của quá khứ. Sự mất tập trung của cậu không còn là một lỗi sai thông thường, mà là bằng chứng cho thấy tâm trí cậu đang ở nơi khác. Việc cậu ăn ít đi không phải vì mệt mỏi, mà là vì lo lắng cho một "cuộc sống hai mặt". Nụ cười gượng gạo không phải là sự che giấu nỗi buồn, mà là sự che giấu một lời nói dối.

Và rồi, sự tự ti, thứ cảm giác mà anh ghét nhất, bắt đầu gặm nhấm anh.

Dĩ nhiên rồi. Ai lại đi chọn mình chứ? anh cay đắng nghĩ. Một người đàn ông gần ba mươi, tính cách khó gần, mang trong mình một quá khứ đầy vết sẹo. Làm sao có thể so sánh với một tương lai "bình thường", một cô gái "phù hợp" mà gia đình cậu ta mong muốn?
Anh lại nhớ đến lời nói của cha Vũ Thần năm xưa: "Cậu đang hủy hoại tương lai của con trai tôi." Có phải bây giờ, anh cũng đang vô tình làm điều tương tự với Phác Xán Liệt?

Không. Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh không thể chịu đựng được việc bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Anh cũng không thể ích kỷ giữ Phác Xán Liệt lại để rồi hủy hoại tương lai của cậu.

Để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau sắp tới, anh đã làm điều mà anh giỏi nhất: dựng lên một bức tường. Anh bắt đầu một cuộc rút lui có chủ đích.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt nhắn tin cho anh, một tin nhắn vẫn đầy sự quan tâm như mọi khi: "Tối nay em qua nấu cơm nhé? Em mới học được một món mới." Cậu hy vọng một bữa ăn ấm cúng có thể phá vỡ sự xa cách khó chịu này.

Đỗ Khánh Tú đọc tin nhắn, tay siết chặt điện thoại. Một phần trong anh khao khát được gặp cậu, được ở trong sự ấm áp đó. Nhưng phần lý trí đầy sợ hãi lại chiến thắng. Không được. Phải cắt đứt trước khi quá muộn. Anh lạnh lùng nhắn lại: "Tối nay tôi phải ở lại bệnh viện xem lại vài nghiên cứu. Cậu cứ về trước đi."

Phác Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn trả lời, trái tim như rơi xuống vực thẳm. "Xem lại nghiên cứu" chỉ là một cái cớ. Anh đang từ chối cậu, một cách rõ ràng. Cậu cảm thấy một sự bất lực và đau đớn vô hạn. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi.

Đêm đó, hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng chìm trong một nỗi đau.

Phác Xán Liệt ngồi một mình trong căn hộ của Đỗ Khánh Tú, nhìn bàn ăn lạnh lẽo. Cậu không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Tình yêu vừa mới bắt đầu, tại sao lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt?

Còn ở bệnh viện, Đỗ Khánh Tú ngồi một mình trong phòng làm việc, xung quanh là những chồng tài liệu. Nhưng anh không đọc được một chữ nào. Tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của Phác Xán Liệt, nụ cười của cậu, sự ấm áp của cậu. Anh cảm thấy một nỗi cô đơn và hối hận đang gặm nhấm mình, nhưng anh tự nhủ rằng đây là điều đúng đắn phải làm.

"Thà rằng tự mình chặt đứt ngay bây giờ." Anh tự nhủ, giọng nói của lý trí tàn nhẫn vang lên. "Còn hơn là chờ đến ngày bị người ta vứt bỏ."

Anh đang chủ động phá hủy hạnh phúc của chính mình, chỉ vì bị những bóng ma song trùng của quá khứ ám ảnh. Và anh không biết rằng, hành động đó đang đẩy cả hai đến bờ vực của một sự hiểu lầm còn lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com