Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Cuộc chiến tranh lạnh giữa họ đã kéo dài suốt một tuần.

Đối với Phác Xán Liệt, đó là một tuần dài nhất trong cuộc đời. Mỗi ngày đến bệnh viện là một cực hình. Cậu phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ vui vẻ, nhưng bên trong, trái tim cậu đang dần chết cóng. Sự xa cách của Đỗ Khánh Tú không còn là sự im lặng nữa, mà là một sự lạnh lùng hữu hình.

Anh tránh mặt cậu một cách có chủ đích. Nếu họ vô tình gặp nhau trong thang máy, anh sẽ quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào những con số chỉ tầng. Nếu cậu cố gắng bắt chuyện về công việc, anh sẽ chỉ trả lời bằng những câu ngắn nhất có thể rồi kiếm cớ rời đi.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình như đang chết chìm trong một đại dương của sự im lặng và hoang mang.

Cậu không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu tua đi tua lại trong đầu mọi sự kiện, mọi cuộc nói chuyện, nhưng không thể tìm ra lý do. Tại sao người đàn ông đã từng dịu dàng ôm cậu trong đêm bão, đã từng nói "Đừng giống anh ta", giờ đây lại đối xử với cậu như một người xa lạ, thậm chí là một thứ phiền phức? Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu đau đớn và sợ hãi.

Trong khi đó, Đỗ Khánh Tú cũng đang tự mình chiến đấu trong một cuộc chiến khác. Mỗi một hành động xa lánh Phác Xán Liệt đều như một nhát dao tự đâm vào tim mình.

Anh thấy được vẻ mặt buồn bã, hoang mang của cậu. Anh thấy cậu gầy đi, thấy nụ cười của cậu không còn rạng rỡ như trước. Lòng anh đau như cắt.

Nhưng nỗi sợ hãi và những bóng ma của quá khứ còn lớn hơn. Anh càng thấy Phác Xán Liệt đau khổ, bộ não đầy sẹo của anh lại càng suy diễn một cách tàn nhẫn: "Cậu ta đang dằn vặt. Cậu ta đang khổ sở vì mối quan hệ này. Cậu ta không biết làm thế nào để kết thúc nó. Mình phải là người ra tay. Mình phải giải thoát cho cậu ấy."

Cái logic méo mó và đầy tính tự hủy đó đã thôi thúc anh phải đi đến bước cuối cùng. Anh phải nói ra những lời phũ phàng nhất, dựng lên một vở kịch tàn nhẫn nhất để buộc Phác Xán Liệt phải từ bỏ.

Cơ hội đến vào một buổi tối cuối tuần. Phác Xán Liệt, không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm một giây nào nữa, đã quyết định phải đối mặt. Cậu thấy Đỗ Khánh Tú chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, và cậu đã chặn anh lại.

"Trưởng khoa, chúng ta cần nói chuyện." Giọng Phác Xán Liệt run rẩy nhưng đầy sự khẩn thiết.

Đỗ Khánh Tú dừng bước, nhưng không quay đầu lại. "Tôi không nghĩ có gì để nói cả."

"Có chứ ạ!" Phác Xán Liệt bước lên, đứng trước mặt anh, buộc anh phải đối diện. "Mấy ngày nay... anh đã tránh mặt em. Em đã làm gì sai sao? Nếu em có làm gì sai, xin anh hãy nói cho em biết, đừng đối xử với em như vậy. Sự im lặng của anh... nó đang giết chết em."

Đôi mắt cậu ngấn nước, chứa đầy sự tổn thương và hoang mang. Nhìn vào đôi mắt đó, Đỗ Khánh Tú cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng anh biết, mình không thể lùi bước. Anh hít một hơi thật sâu, khoác lên mình một vẻ mặt lạnh lùng và xa cách nhất có thể.

Anh nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Phác Xán Liệt, nhưng tâm trí anh lại dịch nó thành một ý nghĩa khác. Cậu ta đang tuyệt vọng vì bị mắc kẹt. Cậu ta muốn một lối thoát.

"Cậu không làm gì sai cả." Đỗ Khánh Tú nói, giọng nói lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

Phác Xán Liệt thấy một tia hy vọng le lói. "Vậy tại sao..."

"Vấn đề là ở tôi." Đỗ Khánh Tú cắt lời, dập tắt tia hy vọng đó ngay lập tức. "Sau một thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra mối quan hệ này là một sai lầm."

"Sai lầm?" Phác Xán Liệt sững sờ, cảm thấy tai mình ù đi. "Tại sao lại là sai lầm? Chúng ta... chúng ta đã rất tốt mà..."

"Đó là cậu nghĩ vậy." Đỗ Khánh Tú nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. "Phác Xán Liệt, cậu còn trẻ, còn cả một tương lai xán lạn ở phía trước. Cậu không nên lãng phí thời gian và danh tiếng của mình cho một mối quan hệ không có kết quả, lại còn bất thường như thế này."

Từng từ, từng chữ anh nói ra đều được tính toán để gây sát thương lớn nhất. "Không có kết quả". "Bất thường".

Phác Xán Liệt lảo đảo, cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. "Bất thường? Yêu một người là bất thường sao? Tình cảm của em dành cho anh là bất thường sao?"

"Đúng vậy." Đỗ Khánh Tú nói một cách tàn nhẫn, dù trong lòng anh đang rỉ máu. Anh phải làm cho cậu tin điều đó. Anh phải làm cho cậu ghê tởm mối quan hệ này. Anh tiếp tục, giáng một đòn cuối cùng, một đòn chí mạng được ngụy trang bằng sự "quan tâm".

"Tôi thấy cậu mệt mỏi rồi. Cậu không cần phải cố gắng nữa. Nếu cậu đã cảm thấy mệt mỏi, thì chúng ta nên dừng lại. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Cậu xứng đáng với một cuộc sống bình thường hơn, một tương lai đúng đắn hơn."

Gánh nặng.

Từ đó như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Phác Xán Liệt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu yêu thương hết mực, người mà cậu sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ. Và người đó lại đang nghĩ rằng mình là gánh nặng của cậu. Mọi sự ấm áp, mọi sự ngọt ngào, mọi lời hứa thầm lặng đều vỡ tan thành tro bụi.

Cậu không thể nói được lời nào nữa. Cổ họng cậu nghẹn lại, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Những giọt nước mắt của sự sững sờ, của sự đau đớn và không thể tin nổi.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Phác Xán Liệt, bức tường sắt đá của Đỗ Khánh Tú suýt nữa đã sụp đổ. Anh muốn lao tới ôm lấy cậu, muốn gào lên rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh cắn chặt môi dưới, buộc mình phải quay mặt đi, để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

"Cậu về đi." anh nói, giọng nói đã có chút run rẩy.
Phác Xán Liệt đứng đó, nước mắt chảy dài trên má. Cậu nhìn vào tấm lưng lạnh lùng của Đỗ Khánh Tú, một tấm lưng mà cậu sẽ không bao giờ có thể ôm lấy được nữa. Cậu không còn sức để níu kéo, không còn sức để hỏi thêm. Trái tim cậu đã hoàn toàn tan nát.

Cậu lảo đảo quay người, bước ra khỏi phòng như một kẻ mất hồn. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, tạo ra một tiếng động khô khốc, đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Bên ngoài, Phác Xán Liệt bước đi vô định trong hành lang bệnh viện vắng lặng, thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Bên trong, ngay khi cánh cửa đóng lại, Đỗ Khánh Tú cũng không thể đứng vững được nữa. Anh trượt người xuống, lưng tựa vào cánh cửa, hai tay ôm mặt. Anh đã thành công. Anh đã đẩy được Phác Xán Liệt ra xa. Anh đã "giải thoát" cho cậu ấy.

Nhưng tại sao, anh lại cảm thấy như mình vừa tự tay bóp chết trái tim của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com