4
Bình minh của ngày hôm sau không hề mang lại cảm giác tươi mới.
Đối với Phác Xán Liệt, đêm qua gần như là một đêm trắng. Anh chợp mắt được không quá một tiếng, và trong giấc ngủ chập chờn đó, hình ảnh Đỗ Khánh Tú cô độc bên cửa sổ cứ lặp đi lặp lại. Nó chân thực đến mức, khi bừng tỉnh, anh vẫn còn cảm nhận được sự buốt giá và nỗi xót xa mơ hồ.
Sự thay đổi trong anh diễn ra một cách thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Sáng hôm đó, khi bước vào khoa và nghe vài bác sĩ nội trú khác than thở về một đêm trực mệt mỏi, anh không còn cảm giác đồng cảm như trước. Thay vào đó, anh lại nghĩ đến Đỗ Khánh Tú. Sự mệt mỏi của họ, so với gánh nặng mà người đàn ông kia phải một mình gánh vác, dường như chẳng đáng là gì.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đã tách ra khỏi đám đông. Anh không còn chỉ là một bánh răng trong cỗ máy, mà đã trở thành một người quan sát mang trong mình một bí mật. Bí mật về khoảnh khắc yếu lòng của vị thần.
Và bí mật đó đã thôi thúc anh phải làm một điều gì đó.
Không phải là một kế hoạch to tát để chinh phục hay gây ấn tượng. Ý nghĩ đó quá xa vời và ngạo mạn. Kế hoạch của anh đơn giản hơn rất nhiều, một kế hoạch được sinh ra từ chính hình ảnh ám ảnh đêm qua: Anh muốn người đàn ông đó bớt mệt mỏi hơn một chút. Anh muốn làm gì đó để san sẻ, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi không đáng kể.
Ý nghĩ đó dẫn anh đến một hành động cụ thể. Sau khi kết thúc buổi đi thăm bệnh buổi sáng, anh đã lẻn ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến một quán cà phê nhỏ có tiếng ở gần đó. Đứng trước quầy gọi đồ, anh khựng lại suy nghĩ. Một người như Đỗ Khánh Tú sẽ uống gì? Chắc chắn không phải là những thứ ngọt ngào nhiều sữa. Phải là một thứ gì đó mạnh, đắng, và có tác dụng thực tế.
"Cho tôi một ly Americano nóng, không đường." anh nói với nhân viên pha chế, giọng đầy chắc chắn.
Cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, Phác Xán Liệt cảm thấy lòng bàn tay mình cũng đổ mồ hôi. Tim anh đập nhanh hơn cả lúc đối mặt với ca cấp cứu. Anh đang làm một việc hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn khổ và phận sự của mình. Anh đang chuẩn bị đối mặt trực tiếp với Bác sĩ Trưởng khoa, không phải với tư cách cấp dưới, mà với một tư cách hoàn toàn khác.
Anh hít một hơi thật sâu, tập dượt sẵn trong đầu vài câu thoại, rồi bước về phía phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú. Cánh cửa gỗ im lìm, uy nghiêm như chủ nhân của nó. Anh do dự mất vài giây rồi mới giơ tay lên, gõ nhẹ hai tiếng.
"Vào đi."
Giọng nói từ bên trong vẫn trầm và lạnh như mọi khi.
Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Đỗ Khánh Tú đang ngồi sau bàn làm việc, hoàn toàn tập trung vào một chồng bệnh án dày cộp. Anh thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn xem ai vào.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
"Dạ... Bác sĩ Trưởng khoa." Phác Xán Liệt lắp bắp, giọng nói không hiểu sao lại hơi run. "Em là Phác Xán Liệt... Đêm qua... đêm qua anh đã vất vả quá rồi. Em có mua một ly cà phê, mong là có thể giúp anh tỉnh táo hơn một chút."
Anh rụt rè đặt ly cà phê lên bàn, ở một vị trí không quá gần để gây phiền nhiễu.
Lúc này, Đỗ Khánh Tú mới ngừng bút. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh không còn là sự tập trung vào công việc, mà là một sự sắc bén, dò xét và có phần khó hiểu khi nhìn Phác Xán Liệt. Anh liếc nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn thẳng vào mắt chàng bác sĩ nội trú cao lớn đang đứng lúng túng trước mặt.
"Không cần." anh nói, giọng nói không một chút cảm xúc. "Mang đi đi."
Phác Xán Liệt đứng hình. Lời từ chối còn thẳng thừng và lạnh lùng hơn cả những gì anh đã chuẩn bị tinh thần.
Thấy anh vẫn còn đứng đó, Đỗ Khánh Tú nói thêm, giọng nói đã có một tia mất kiên nhẫn: "Làm tốt việc của cậu là được rồi, Bác sĩ Phác. Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết."
Từng chữ một như những mũi kim nhỏ đâm vào lòng tự trọng của Phác Xán Liệt. "Chuyện không cần thiết". Sự quan tâm của anh trong mắt người đó chỉ là một việc làm vô nghĩa.
"Dạ... em xin lỗi đã làm phiền." anh lí nhí, vội vàng cầm lại ly cà phê vẫn còn nóng trên bàn rồi cúi đầu, xoay người bước ra khỏi phòng như một kẻ bại trận. Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng anh nghe sao mà nặng nề.
Anh bước đi trên hành lang với một cảm giác xấu hổ và hụt hẫng. Ly cà phê trong tay như đang chế nhạo sự ngây thơ của anh.
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy trêu chọc vang lên từ phòng nghỉ của bác sĩ nội trú.
"Ối chà chà, xem ai đây! Bác sĩ Phác của chúng ta sao lại có bộ dạng như thất tình thế này?"
Biện Bá Hiền đang ngồi vắt vẻo trên bàn, bên cạnh là Kim Chung Đại đang cười tủm tỉm. Cả hai đều đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
"Trời ơi, cậu gan thật đó!" Bá Hiền nhảy xuống, khoác vai Phác Xán Liệt một cách thân thiết. "Dám mang đồ cho 'Diêm Vương Sống' của khoa ta cơ à? Cậu không thấy luồng khí lạnh từ phòng anh ta toả ra đủ để đóng băng cả hành lang rồi sao?"
"Bị từ chối thẳng thừng luôn?" Kim Chung Đại chêm vào, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ tinh quái. "Chà, cấp độ này khó đây. Nhưng mà này, Xán Liệt, tớ thấy ánh mắt cậu nhìn Trưởng khoa dạo này lạ lắm nha, không giống như ánh mắt của lính mới nhìn sếp đâu."
"Làm... làm gì có!" Phác Xán Liệt giật mình, mặt đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen. "Tớ chỉ... chỉ là thấy anh ấy vất vả quá thôi."
"Thôi thôi, cái vẻ mặt này của cậu ai mà không biết." Bá Hiền bĩu môi. "Nhưng mà tớ khuyên thật, muốn cưa đổ tảng băng ngàn năm đó thì còn khó hơn cả lên trời đấy. Bỏ cuộc sớm cho đỡ đau khổ."
Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ im lặng nhìn ly cà phê trong tay. Sự chế giễu của bạn bè không làm anh bực tức, nhưng lời từ chối của Đỗ Khánh Tú thì vẫn còn âm ỉ. Anh đã thất bại.
Anh mang ly cà phê về chỗ ngồi của mình, uống một ngụm. Vị đắng ngắt lan toả trong miệng, nhưng nó không thể nào đắng bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.
Tuy nhiên, khi vị đắng qua đi, hình ảnh về đêm qua lại hiện về. Bờ vai đơn độc, bàn tay run rẩy và tiếng thở dài kiệt sức. Không. Anh không thể bỏ cuộc chỉ vì một lời từ chối. Sự kiêu ngạo của Đỗ Khánh Tú có lẽ cũng chính là một lớp vỏ bọc khác để che giấu sự mệt mỏi của anh ấy.
Một ý nghĩ mới loé lên trong đầu anh. Có lẽ cách tiếp cận của anh đã sai.
Ngày hôm sau, cũng vào giờ đó, Phác Xán Liệt lại cầm một ly Americano nóng trên tay. Lần này, anh không gõ cửa. Anh kiên nhẫn đứng đợi ở một góc khuất trên hành lang, nơi có thể quan sát được phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú.
Đúng như dự đoán, một lát sau, Đỗ Khánh Tú rời khỏi phòng để đi họp giao ban buổi sáng.
Chờ cho bóng anh đã đi khuất, Phác Xán Liệt mới nhanh chóng hành động. Anh lẻn đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa, và đặt ly cà phê lên đúng góc bàn của ngày hôm qua. Anh không ở lại lâu, chỉ dán thêm một mảnh giấy nhớ nhỏ màu vàng lên thân ly rồi lập tức rời đi.
Trên mảnh giấy nhớ, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, viết nắn nót: "Chúc một ngày làm việc hiệu quả."
Không có tên người gửi. Một hành động quan tâm thầm lặng và vô danh.
Từ xa, Phác Xán Liệt nấp sau một bức tường, tim đập thình thịch. Mười lăm phút sau, Đỗ Khánh Tú quay trở về. Anh bước vào phòng, và gần như ngay lập tức, anh khựng lại khi nhìn thấy ly cà phê.
Anh bước tới bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê và mảnh giấy nhớ màu vàng. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bực tức. Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Anh đứng bất động như vậy một lúc lâu, lâu đến mức Phác Xán Liệt cảm thấy nín thở.
Rồi, anh gỡ mảnh giấy nhớ ra, nhìn nó một giây rồi kẹp vào một cuốn sổ trên bàn. Anh không uống ly cà phê. Nhưng anh cũng không vứt nó vào sọt rác như Phác Xán Liệt đã lo sợ. Anh chỉ đơn giản là dời nó sang một bên, ngồi xuống ghế và bắt đầu làm việc, coi như nó không tồn tại.
Đối với người khác, đó có thể là một sự thờ ơ. Nhưng đối với Phác Xán Liệt, đó là một tín hiệu.
Tảng băng vẫn chưa tan. Nhưng ít nhất, nó đã không đóng dày thêm. Và đối với anh lúc này, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com