Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chiến dịch cà phê của Phác Xán Liệt không phải là một hành động bộc phát, nó nhanh chóng trở thành một thói quen, một nghi thức thầm lặng của riêng anh.

Mỗi buổi sáng, trước giờ đi làm, anh đều ghé qua quán cà phê quen thuộc. "Vẫn như cũ nhé, Bác sĩ Phác?" - cô nhân viên pha chế đã quen mặt anh, mỉm cười hỏi. Anh chỉ gật đầu, nhận lấy ly Americano nóng hổi và đi thẳng đến bệnh viện.

Nghi thức giao hàng vẫn được thực hiện một cách hoàn hảo. Anh đã nắm được lịch trình của Đỗ Khánh Tú. Anh biết chính xác khi nào vị Trưởng khoa sẽ rời phòng để đi họp giao ban, và đó là khe hở thời gian vàng ngọc của anh. Vài giây ngắn ngủi để lẻn vào, đặt ly cà phê lên góc bàn quen thuộc cùng một mảnh giấy nhớ nhỏ, rồi biến mất không dấu vết.

Những mẩu giấy nhớ cũng thay đổi mỗi ngày. Không còn là những lời chúc chung chung. Dường như chúng đã trở thành một dạng nhật ký siêu ngắn của riêng Phác Xán Liệt.

"Hôm nay trời có vẻ sẽ mưa, anh nhớ mang theo ô."

"Nghe nói hôm nay có một ca phẫu thuật khó, chúc anh mọi việc thuận lợi."

"Đừng làm việc quá sức."

Về phía Đỗ Khánh Tú, phản ứng của anh cũng là một chuỗi diễn biến thầm lặng.

Ngày đầu tiên, anh chỉ liếc nhìn ly cà phê rồi dời nó sang một bên.

Ngày thứ hai, anh cầm mảnh giấy nhớ lên đọc, ánh mắt không thay đổi, rồi lại kẹp nó vào cuốn sổ của mình.

Đến ngày thứ ba, khi bước vào phòng, ánh mắt anh theo phản xạ đã nhìn về phía góc bàn trước tiên. Khi thấy ly cà phê và mảnh giấy nhớ màu vàng nằm ở đó, dường như có một thứ gì đó thoáng qua trong đáy mắt anh, một thứ cảm xúc phức tạp và thoáng qua quá nhanh để có thể gọi tên. Anh vẫn không uống, nhưng ly cà phê được phép ở lại trên bàn anh lâu hơn, đôi khi là đến tận chiều muộn.

Kẻ giấu mặt bí ẩn này bắt đầu khơi gợi sự tò mò của anh. Rõ ràng không phải là một sự ngưỡng mộ nhất thời. Sự kiên trì và đều đặn này cho thấy một sự quan tâm có chủ đích. Anh có vài phỏng đoán, nhưng anh gạt chúng đi. Anh không có thời gian cho những chuyện vặt vãnh này.
Nhưng Phác Xán Liệt không chỉ dừng lại ở cà phê. Con mắt quan sát của anh đã hoạt động hết công suất. Anh để ý thấy Đỗ Khánh Tú thường xuyên bỏ bữa trưa. Anh sẽ làm việc liên tục trong phòng, chỉ gặm tạm vài cái bánh quy lạt nhách hoặc không ăn gì cả cho đến tận tối muộn. Anh cũng để ý thấy, sau những ca mổ dài hoặc những buổi họp căng thẳng, Đỗ Khánh Tú hay đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, một cử chỉ cho thấy anh bị đau đầu.

Một kế hoạch mới được hình thành.

Vài ngày sau, bên cạnh ly Americano nóng hổi, trên bàn làm việc của Đỗ Khánh Tú xuất hiện thêm một hộp cơm nhỏ. Không phải là những món cầu kỳ. Chỉ là một phần cơm gạo lứt, ức gà luộc xé, và một ít bông cải xanh hấp. Những món ăn lành mạnh, nhạt vị, nhưng đủ dinh dưỡng. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhớ: "Dạ dày của anh sẽ không biểu tình nếu anh đối xử tốt với nó."

Lần này, Đỗ Khánh Tú thực sự cau mày.

Cà phê là một chuyện, nhưng chuẩn bị cả cơm trưa thì lại là một chuyện khác. Nó đã vượt qua ranh giới của một sự quan tâm thông thường. Nó mang tính cá nhân và có phần... xâm phạm. Ai lại có gan làm chuyện này? Ai lại rảnh rỗi đến mức quan sát cả thói quen ăn uống của anh?
Sự bực bội dâng lên. Anh đã định cầm cả hộp cơm và ly cà phê ném thẳng vào sọt rác. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào hộp cơm vẫn còn hơi ấm, dạ dày anh lại đột nhiên réo lên một tiếng phản chủ. Cả buổi sáng anh đã bù đầu với hai ca phẫu thuật và một chồng báo cáo, chưa có gì bỏ vào bụng.

Anh nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn đống công việc chất cao như núi. Đi xuống căn tin bây giờ sẽ mất ít nhất nửa tiếng. Anh không có thời gian.

"Chỉ lần này thôi." anh tự nhủ với bản thân, như một lời biện minh. "Vì nó tiện lợi và để tiết kiệm thời gian."

Anh ngồi xuống, mở hộp cơm ra. Mùi thơm nhẹ của gạo và thức ăn nóng hổi lan toả. Anh ăn rất nhanh, gần như không cảm nhận mùi vị, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi có chút gì đó trong bụng, cơn đau đầu của anh đã dịu đi và đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Anh nhìn cái hộp cơm đã vơi đi một nửa, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Đã rất lâu rồi, chưa có ai lo lắng cho bữa ăn của anh.

Trong khi đó, ở bên ngoài, "biệt đội tình báo" đã vào cuộc.

"Không thể tin được! Cậu thực sự đã nâng cấp từ cà phê lên cơm hộp luôn hả?" Biện Bá Hiền thì thầm với Phác Xán Liệt, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cậu định trở thành 'yêu tinh ốc' bí mật của Trưởng khoa hay gì?"

"Tớ... tớ chỉ thấy anh ấy hay bỏ bữa..." Phác Xán Liệt đỏ mặt, lắp bắp giải thích.

"Hay thật đó." Kim Chung Đại gật gù, vẻ mặt đầy thâm ý. "Nhưng làm sao cậu biết được nỗ lực của mình có kết quả hay không? Lỡ như anh ta ném hết vào sọt rác thì sao?"

Đó cũng chính là điều Phác Xán Liệt lo lắng. Anh chỉ có thể lén lút đặt đồ ăn ở đó, còn việc nó có được chấp nhận hay không thì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

"Để đó cho tớ!" Kim Chung Đại vỗ ngực, nháy mắt một cách tinh quái. "Tớ có cách."

Nói rồi, cậu ta cầm một tập hồ sơ, giả bộ nghiêm túc đi về phía phòng của Đỗ Khánh Tú. "Báo cáo Trưởng khoa, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giường 12 mà anh yêu cầu."

Cậu ta vào trong khoảng một phút rồi quay ra, mặt không biến sắc. Nhưng khi đã đi khuất tầm mắt của phòng Trưởng khoa, cậu ta liền chạy như bay về phía Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền đang nín thở chờ đợi.

"Thế nào? Thế nào?" Bá Hiền hỏi dồn.

Kim Chung Đại làm một bộ mặt đầy kịch tính, ghé sát tai hai người bạn. "Tớ thấy rồi! Tớ thấy rồi!" cậu ta thì thầm, giọng đầy phấn khích. "Hộp cơm ở trên bàn, và cái bánh sandwich cuộn mà cậu làm hôm qua... đã biến mất! Chỉ còn lại cái hộp rỗng thôi! Và ly cà phê... dù anh ta vẫn chưa uống, nhưng nó vẫn ở đó, ngay ngắn trên bàn!"

Một luồng điện ấm áp chạy dọc cơ thể Phác Xán Liệt. Tai anh như ù đi vì sung sướng.

Anh ấy đã ăn nó.

Đỗ Khánh Tú đã thực sự ăn món ăn mà anh chuẩn bị.

Sự mệt mỏi của những ngày qua, sự lo lắng, sự hụt hẫng vì bị từ chối... tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc. Thay vào đó là một niềm vui sướng âm ỉ, một niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng đủ sức thắp sáng cả một ngày dài của anh.

Nó không phải là một lời chấp nhận, càng không phải là một sự đáp lại tình cảm. Có thể anh ấy ăn chỉ vì đói và vì tiện lợi. Nhưng đối với Phác Xán Liệt lúc này, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, những nỗ lực thầm lặng của anh đã được tiếp nhận. Bức tường băng vẫn còn đó, cao và dày, nhưng anh đã thành công trong việc gửi một chút hơi ấm xuyên qua nó.

Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt đứng ở hành lang, từ xa nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc của Đỗ Khánh Tú. Anh không còn cảm thấy sợ hãi hay tự ti như trước. Thay vào đó, một nụ cười chân thành và đầy hy vọng từ từ nở trên môi anh.

Con đường này có lẽ còn rất dài và chông gai. Nhưng ít nhất, màn mưa dầm của anh đã bắt đầu thấm vào tảng đá cứng rắn nhất. Và anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com