7
Cả một ngày sau đó, Phác Xán Liệt sống trong tâm trạng như đi trên dây.
Hành động khó hiểu của Đỗ Khánh Tú - phạt nặng hai người bạn của anh nhưng lại nhặt lấy hai tấm vé xem phim - là một câu đố không lời giải. Nó khiến anh hoang mang tột độ. Anh không biết nên xem đó là một tín hiệu tốt hay một lời cảnh báo cho cơn bão sắp tới. Nỗi lo sợ rằng mình đã phá hỏng tất cả, rằng những nỗ lực thầm lặng của mình đã trở thành trò cười, cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Anh làm việc một cách máy móc, cố gắng tránh xa khu vực phòng Trưởng khoa. Anh thậm chí còn không dám thực hiện "nghi thức" giao cà phê buổi sáng. Anh chắc mẩm rằng, từ hôm nay, sự tồn tại của anh sẽ lại trở về trạng thái vô hình như lúc ban đầu.
Nhưng cơn bão mà anh lo sợ đã không đến. Thay vào đó, một sự cố y khoa bất ngờ đã xảy ra.
Chiều muộn, khi ca trực của anh sắp kết thúc, chuông báo động từ phòng 502 đột ngột vang lên. Đó chính là phòng của ông Trần, bệnh nhân có ca bệnh phức tạp mà anh đã hỏi ý kiến Đỗ Khánh Tú.
Phác Xán Liệt lao đến phòng bệnh. Khung cảnh trước mắt khiến tim anh thắt lại. Bệnh nhân đang lên cơn co giật nhẹ, da tái đi và máy theo dõi sinh hiệu bắt đầu phát ra những tiếng bíp cảnh báo dồn dập. Các chỉ số huyết áp và nhịp tim đang thay đổi một cách bất thường.
"Chuyện gì thế này?" Bác sĩ trực chính của khu vực đó, một người có kinh nghiệm nhưng đang bù đầu với một ca xuất huyết tiêu hóa nặng ở phòng bên cạnh, vội vàng chạy tới. "Các triệu chứng không giống với bệnh nền của ông ấy!"
Các y tá bắt đầu luống cuống chuẩn bị thuốc chống co giật. Nhưng Phác Xán Liệt, sau một giây sững sờ ban đầu, bỗng cảm thấy một sự rõ ràng đến lạnh người. Các triệu chứng này... sự thay đổi đột ngột này... nó khớp hoàn toàn với hướng chẩn đoán mà Đỗ Khánh Tú đã gợi ý cho anh. Một biến chứng hiếm gặp liên quan đến mạch máu não, thứ mà mọi người đã bỏ qua vì quá tập trung vào vùng bụng.
Trong khoảnh khắc then chốt đó, trong khi những người khác còn đang bối rối, Phác Xán Liệt đã bước lên. Anh không làm gì vượt quá quyền hạn của một bác sĩ nội trú. Anh chỉ nói rất nhanh nhưng rõ ràng với vị bác sĩ trực chính đang bối rối.
"Bác sĩ Trương, em nghĩ đây có thể là hội chứng co thắt mạch máu não có hồi phục! Nó khớp với kết quả sinh thiết cũ và điểm mờ trên phim X-quang mà Trưởng khoa đã chỉ ra. Chúng ta cần chụp CT mạch máu não khẩn cấp và kiểm soát huyết áp ngay lập tức, không nên dùng thuốc chống co giật thông thường!"
Giọng nói của anh đầy chắc chắn, không một chút do dự. Sự bình tĩnh và logic trong lời nói của anh đã có tác dụng. Bác sĩ Trương, dù ngạc nhiên, nhưng khi nghe đến hai chữ "Trưởng khoa", đã lập tức tin tưởng.
"Được! Làm theo lời cậu nói! Chuẩn bị phòng CT, liên hệ khoa chẩn đoán hình ảnh!"
Nhờ sự phán đoán nhanh nhạy và chính xác của Phác Xán Liệt, bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chụp CT sau đó đã xác nhận chẩn đoán của anh là hoàn toàn đúng. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch.
Câu chuyện về một bác sĩ nội trú trẻ tuổi đã xử lý một ca bệnh khó một cách xuất sắc nhanh chóng lan truyền trong khoa. Ai cũng tò mò, nhưng chỉ có Phác Xán Liệt biết, anh chỉ là người áp dụng lại lời chỉ dạy của một người khác. Tuy nhiên, việc có thể vận dụng kiến thức đó một cách chính xác dưới áp lực cao đã chứng tỏ năng lực của chính anh.
Tối hôm đó, Đỗ Khánh Tú ngồi trong phòng làm việc, lật xem báo cáo chi tiết về sự cố của bệnh nhân phòng 502. Anh đọc rất kỹ, đặc biệt là phần tường trình của bác sĩ Trương và ghi chú của Phác Xán Liệt.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Anh đã thấy rất nhiều bác sĩ trẻ tài năng, nhưng thông minh và biết vận dụng kiến thức một cách linh hoạt như cậu nhóc này thì không nhiều. Cậu ta không chỉ nhớ lời anh nói, mà còn hiểu được bản chất của vấn đề và dám đưa ra phán đoán quyết đoán trong tình huống khẩn cấp.
Đỗ Khánh Tú đặt tập báo cáo xuống. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định. Anh nhận ra, cậu bác sĩ nội trú cao lớn này không chỉ biết lăng xăng làm những chuyện vặt vãnh, không chỉ có sự nhiệt tình ngốc nghếch. Cậu ta có tố chất.
Đây là lần đầu tiên, anh nhìn nhận Phác Xán Liệt với tư cách là một đồng nghiệp, một bác sĩ thực thụ, chứ không phải một cái đuôi phiền phức. Và sự tôn trọng dành cho năng lực chuyên môn, đối với một người như Đỗ Khánh Tú, là một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đi làm với tâm trạng đã khá hơn. Niềm vui vì đã góp phần cứu sống bệnh nhân đã lấn át nỗi lo sợ bị khiển trách. Anh đang đi trên hành lang thì tình cờ gặp Y tá trưởng Vương đang báo cáo công việc cho Đỗ Khánh Tú ở gần đó. Anh định cúi đầu rồi lẳng lặng đi qua để tránh mặt.
Nhưng đúng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói của Đỗ Khánh Tú.
"Báo cáo về ca 502 tối qua tôi đã xem." anh nói với Y tá trưởng Vương, nhưng âm lượng đủ để người đứng gần đó có thể nghe thấy. "Cách xử lý ban đầu của Bác sĩ Phác... không tệ."
Phác Xán Liệt sững người, bước chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Không tệ?
Anh biết, với một người chưa bao giờ dùng lời nói để khen ngợi bất cứ ai như Đỗ Khánh Tú, hai chữ "không tệ" đó có sức nặng như thế nào. Nó tương đương với một lời tán thưởng ở đẳng cấp cao nhất.
Y tá trưởng Vương cũng ngạc nhiên không kém, bà mỉm cười nhìn về phía Phác Xán Liệt. "Đúng vậy ạ, cậu ấy đã làm rất tốt."
Đỗ Khánh Tú không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra với Phác Xán Liệt rồi mới xoay người rời đi.
Phác Xán Liệt đứng đó, tim đập thình thịch. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bất cứ cảm giác nào trước đây. Đây không phải là niềm vui khi thấy hộp cơm được ăn hết, cũng không phải là sự hồi hộp của một cái chạm tay vô tình.
Đây là niềm tự hào.
Niềm tự hào khi được công nhận về năng lực bởi chính người mà anh ngưỡng mộ nhất. Cảm giác này còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần. Nó khiến anh cảm thấy mình không còn nhỏ bé nữa. Nó cho anh sự tự tin rằng, có lẽ, anh thực sự có đủ tư cách để bước đi bên cạnh người đàn ông đó.
Tối đó, khi đang ngồi trong phòng trực, tâm trạng vẫn còn lâng lâng, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ số máy lạ quen thuộc. Nhưng lần này, nội dung đã khác.
Hai tấm vé từ hôm trước. Suất chiếu cuối cùng là tối mai. Lãng phí thì không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com