8
Tin nhắn của Đỗ Khánh Tú giống như một quả bom nổ chậm trong tâm trí Phác Xán Liệt.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ đó đến cả chục lần, như thể sợ mình nhìn nhầm. "Hai tấm vé từ hôm trước. Suất chiếu cuối cùng là tối mai. Lãng phí thì không tốt."
Nó không phải là một lời mời. Nó không có một chút tình cảm hay sự mong chờ nào. Nó là một lời thông báo, một sự sắp đặt được đưa ra với giọng điệu thực dụng và lạnh lùng y hệt chủ nhân của nó. Nhưng bất chấp sự khô khan đó, tim Phác Xán Liệt vẫn đập loạn lên trong lồng ngực. Đây là một cơ hội. Một cơ hội mà anh không bao giờ dám mơ tới.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng gõ một dòng trả lời thật bình tĩnh và phải phép. Xóa đi viết lại mấy lần, cuối cùng anh cũng gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: "Dạ, em hiểu rồi ạ. Tối mai ạ."
Ngày hôm sau tại bệnh viện, một dòng chảy ngầm đầy căng thẳng dường như đang len lỏi giữa hai người.
Trong buổi giao ban buổi sáng, Phác Xán Liệt cố gắng không nhìn về phía Đỗ Khánh Tú, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của vị Trưởng khoa lướt qua mình một cách đầy ẩn ý. Không còn là sự thờ ơ hay dò xét, nó là một sự im lặng của một thỏa thuận đã được định sẵn.
Cả ngày hôm đó, Phác Xán Liệt như người trên mây. Anh liên tục xem đồng hồ, tâm trí không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Anh nên mặc gì? Anh nên nói gì? Liệu họ sẽ nói gì với nhau? Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu anh.
"Trời đất ơi, nhìn cái mặt cậu kìa." Biện Bá Hiền huých vai anh trong giờ nghỉ trưa. "Cười ngốc một mình từ sáng đến giờ. Có phải Trưởng khoa lại ban cho ân huệ gì rồi không?"
"Làm... làm gì có." Phác Xán Liệt chối đây đẩy, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên.
"Tối nay đi đâu đấy? Mặc bộ đồ này đi hẹn hò với 'tảng băng' là hỏng bét." Ngô Thế Huân, người đã hồi phục sau án phạt 5000 chữ, nheo mắt nhận xét. "Ít nhất cũng phải thay cái áo sơ mi nào trông ra dáng một chút chứ."
Cả đám bạn xúm vào trêu chọc và đưa ra những lời khuyên thời trang thảm họa, khiến Phác Xán Liệt càng thêm bối rối.
Cuối cùng, giờ tan làm cũng đến. Trái tim Phác Xán Liệt đập như trống trận. Anh thay vội chiếc áo blouse bằng một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, rồi đi xuống bãi đỗ xe như đã hẹn.
Đỗ Khánh Tú đã ở đó. Anh đứng tựa vào chiếc xe sang trọng của mình, tay lướt điện thoại, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Thấy Phác Xán Liệt chạy tới, anh chỉ cất điện thoại đi, không nói một lời mà mở cửa xe phía ghế lái.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức Phác Xán Liệt có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Mùi da thuộc và một mùi nước hoa nam tính thoang thoảng, lạnh và nhẹ, bao trùm lấy không gian. Nó hoàn toàn khác với mùi thuốc sát trùng quen thuộc, khiến anh càng thêm căng thẳng. Đỗ Khánh Tú bật một bản nhạc giao hưởng không lời, giai điệu du dương nhưng trong hoàn cảnh này lại càng làm cho sự im lặng trở nên nặng nề hơn.
Phác Xán Liệt ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, không dám cử động mạnh. Anh liếc trộm sang người bên cạnh. Đỗ Khánh Tú hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt nhìn nghiêng của anh, tạo nên những vệt sáng tối, càng làm tôn lên sống mũi thẳng và đường viền hàm sắc cạnh. Đôi tay đang đặt trên vô lăng kia, cũng chính là đôi tay đã thực hiện những đường mổ thần thánh, giờ đây trông thật vững vàng và điềm tĩnh.
Đến rạp chiếu phim, sự kỳ quặc của họ càng trở nên rõ nét. Phác Xán Liệt, với chiều cao vượt trội, lóng ngóng đi mua vé và bỏng ngô, trong khi Đỗ Khánh Tú chỉ khoanh tay đứng đợi ở một góc, toát ra khí chất xa cách khiến không ai dám đến gần.
Chỉ đến khi đèn trong phòng chiếu tắt đi, không khí căng thẳng mới dịu bớt. Trong bóng tối, Phác Xán Liệt mới dám thở phào. Anh không cần phải nói gì, không cần phải cố tỏ ra tự nhiên.
Bộ phim là một bom tấn hành động đúng như lời quảng cáo, với những cảnh cháy nổ và rượt đuổi nghẹt thở. Phác Xán Liệt bị cuốn theo mạch phim. Anh liếc mắt sang bên cạnh và lại một lần nữa nhìn thấy một
Đỗ Khánh Tú hoàn toàn khác.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn lên màn hình, ánh sáng từ những vụ nổ hắt lên gương mặt, khiến đôi mắt anh lấp lánh một cách sống động. Lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Anh cũng nhíu mày khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, cũng hơi nghiêng người về phía trước trong những cảnh hành động cao trào. Anh trông say mê và tập trung, gần như có nét gì đó trẻ con.
Phác Xán Liệt ngẩn người. Thì ra, một người luôn gánh vác những trách nhiệm nặng nề như anh ấy cũng có những lúc có thể đắm chìm vào một thế giới hư cấu như vậy.
Anh bất giác đưa hộp bỏng ngô về phía Đỗ Khánh Tú. Ban đầu, anh ấy lờ đi. Nhưng một lúc sau, trong lúc mắt vẫn dán vào màn hình, một bàn tay thon dài đột ngột vươn ra, bốc một nắm bỏng ngô rồi nhanh chóng rụt về. Một hành động nhỏ, vô thức, nhưng lại khiến trái tim Phác Xán Liệt như có một dòng suối ấm chảy qua.
Bộ phim kết thúc, đèn bật sáng, và lớp mặt nạ lạnh lùng lại ngay lập tức được dựng lên.
Trên đường về, sự im lặng lại bao trùm. Lần này, Phác Xán Liệt biết, nếu anh không lên tiếng, cơ hội sẽ trôi qua mất.
"Phim... hay thật ạ." Anh nói khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Đỗ Khánh Tú "ừm" một tiếng trong cổ họng. Một lúc sau, anh mới buông một câu. "Cũng không tệ."
Phác Xán Liệt lấy hết can đảm. "Trưởng khoa, em cảm ơn anh... vì đã đi cùng em. Và cũng cảm ơn anh vì đã chỉ bảo cho em ca bệnh 502." Anh gộp cả hai chuyện lại, một là chuyện cá nhân, một là chuyện công việc. Anh muốn cho Đỗ Khánh Tú biết rằng anh trân trọng mọi khía cạnh của anh ấy.
Đỗ Khánh Tú giữ im lặng một lúc lâu. Chiếc xe dừng lại trước khu nhà của Phác Xán Liệt. Ngay khi anh nghĩ rằng người kia sẽ không trả lời, Đỗ Khánh Tú đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Cậu đã xử lý tốt. Nhưng đừng tự mãn. Vẫn còn phải học nhiều."
Đó là một lời khen, được gói trong một lời nhắc nhở. Cổ họng Phác Xán Liệt nghẹn lại vì sung sướng. Anh vội vàng đáp: "Dạ! Em hiểu rồi ạ!"
Anh mở cửa xe, chuẩn bị bước ra. "Vậy... em vào nhà đây ạ. Cảm ơn anh lần nữa."
"Khoan đã."
Phác Xán Liệt khựng lại. Đỗ Khánh Tú vẫn không nhìn anh, giọng nói gần như một tiếng thì thầm.
"Cà phê ngày mai. Đừng cho đường."
Nói rồi, anh lái xe đi, để lại Phác Xán Liệt đứng trên vỉa hè, hoàn toàn ngây ngẩn. Anh đứng đó, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng.
Đó không chỉ là một sự cho phép. Đó là một sự tham gia.
Anh không còn phải đoán nữa. Đỗ Khánh Tú biết anh là người mang cà phê, và anh ấy muốn nó tiếp tục. Thậm chí còn cho anh biết khẩu vị của mình.
Một nụ cười ngốc nghếch không thể kiểm soát được nở rộng trên môi Phác Xán Liệt. Buổi hẹn hò không giống hẹn hò này, có lẽ là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com