Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vui vẻ


Ngàn lần Kyungsoo cũng không nghĩ đến người đàn ông kiêu ngạo này lại dẫn cậu đi công viên giải trí! Nhìn anh ta đứng xếp hàng liền dễ dàng thu hút một đám sắc nữ, cậu yên lặng xoa trán. Cho dù bọn họ đang đi cạnh nhau, mang giày đôi cùng nhau đi chăng nữa thì bọn nữ sinh kia vẫn chẳng thèm để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chanyeol, thậm chí nhân lúc xếp hàng đông đúc mà chen lên chạm vào người anh.

Chanyeol lần đầu tiên phải chịu cảnh xếp hàng như thế này, lại còn bị chen tới chen lui, không khỏi phát hỏa, ánh mắt lạnh lùng liếc về người vừa chạm vào lưng anh.

Thế nhưng cái dáng vẻ soái ca khí chất thanh lãnh đó càng thu hút người khác, bộ anh ta không biết sao? Đúng như Kyungsoo nghĩ, bị anh liếc mắt, đám sắc nữ phía sau càng hét ầm lên sung sướng, chẳng qua không dám đụng vào người anh nữa mà lui về mấy bước.

Thật vất vả mua được hai vé vào cổng, Chanyeol đi nhanh về phía cậu, khuôn mặt đã có chút không kiên nhẫn. Kyungsoo không nhịn được hỏi:

"Anh khó chịu à?"

"Một chút."

Sợ làm tâm trạng cậu không tốt, Chanyeol nghiêng đầu đi che giấu vẻ bực bội.

Vào công viên, rất nhanh Chanyeol và Kyungsoo đều trở thành tâm điểm, họ không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của 2 người bọn họ, khí chất ngời ngời. Khuôn mặt cùng dáng vẻ của Kyungsoo quá nổi bậc, mấy cô gái đứng bên cạnh reo lên:

"Woa 2 anh chàng kia thật đẹp trai quá đi? 😍😍"
....
"Nhìn anh tóc nâu kia kìa dễ thương quá, mình muốn làm quen với anh ấy? "
....
"Không biết kiểu người anh ấy thích là như thế nào? "

Nghe mấy lời của những cô gái đó Chanyeol bực bội đưa tay về phía cậu. Kyungsoo thật hiểu ý đan năm ngón tay của mình vào tay anh, cảm giác ấm áp này dễ dàng làm cho cậu chìm đắm, trái tim đập vội một chút. Cậu lắc đầu, đem tình cảm vừa xao động kia đè ép xuống, thấp giọng hỏi:

"Chanyeol, rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

Kyungsoo chậm rãi đi bên cạnh anh, nhận lấy vô vàn ánh nhìn soi mói khiến cậu không vui nhăn mày lại.

"Ôi trời nhìn xem, bọn họ nắm tay nhau kìa, đích thị người yêu rồi"
....

"Đừng nói bừa, không phải đâu vừa nãy tớ còn nghe anh ấy gọi người kia là "Chanyeol" mà, chắc chỉ là anh em thôi"
.....

" Mong là vậy, tớ muốn theo đuổi anh ấy"

.....

Kyungsoo nghe vậy cười trừ nhìn mọi người xung quanh. Thấy thái độ của cậu có vẻ khó chịu, anh đưa tay kia xoa xoa lên mái tóc dài mượt, khẽ nói:

"Đừng để ý, không phải nói rồi sao? Chúng ta đi hẹn hò. Cho nên bỏ khuôn mặt nhăn nhó đó ngay cho tôi, tôi chưa ghen thì thôi".

Đúng là anh chưa có ghen nếu những lời đó là từ đàn ông thốt ra thì không bình tĩnh được như thế đâu.

Trợn mắt hung hăng liếc anh một cái, Kyungsoo hít sâu rồi lập tức thay đổi sắc mặt, cười cực kì giả tạo. Nhưng mà càng như vậy càng khiến cái người đang tìm cách giúp cậu vui không hài lòng cho lắm. Anh đưa tay lên, chần chờ một lúc rồi chạm vào gò má của người bên cạnh.

Kyungsoo như bị điện giật rụt đầu ra sau tránh né, lại bị hai ngón tay của anh giữ chặt gò má, kéo kéo rồi xoa xoa mấy cái liền.

"Này, bỏ ra! Ai cho anh làm vậy?"

Cậu nhanh chóng đập vào bàn tay đang tác quái kia, nhưng không thật sự dám đánh anh, cho nên động tác chỉ như mèo con mới biết cào. Cảm giác ngưa ngứa nơi bàn tay cùng vẻ mặt ửng hồng của cậu chọc cho Chanyeol vui vẻ, anh lắc lắc gò má mềm mại của Kyungsoo, càn rỡ nói:

"Tôi là chồng của em, động chạm một chút thì sao?"

"Anh..."

Kyungsoo nghẹn lời, thấy người xung quanh nhìn bọn họ thì xấu hổ lên. Cũng đã không còn nhỏ nữa, đi công viên giải trí rồi làm ra hành động ấu trĩ này, da mặt anh ta sao lại dày như vậy?

Đám người xung quanh thấy vậy rõ là hụt hẫng, thì ra hoa đã có chậu, lúc nãy anh nhéo má cậu, trên tay đeo 1 chiếc nhẫn rõ sang chảnh, ngón áp út của cậu đeo chiếc nhẫn cũng giống hệt như anh, tỏ vẻ thất vọng liền rời đi. 1 số người buộc miệng lên tiếng :

"A! Anh ấy kết hôn rồi!"

"Tôi nghĩ anh tóc nâu là chồng anh bên cạnh, mấy người thường tỏ ra ngầu đều là thụ nha!! ~~~"

Kyungsoo nghe vậy liền cảm thấy thật rất buồn cười, không ngờ cũng có người xem cậu là chồng Park Chanyeol, thật hả hê mà.

Nghe tiếng bàn tán cùng vẻ mặt thoả mãn của cậu, anh theo đà đánh cái nhẹ vào ngực Kyungsoo, làm bộ hờn dỗi, anh mím chặt môi ra vẻ nhỏng nhẽo thật rất đáng yêu, cậu không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này không thể tin được mình lại thấy khía cạnh này của anh ấy, thật khiến người ta yêu thương. Anh thấy cậu cười thì đạt được mục đích liền đứa tay kéo cậu qua cổng. Dù sao chuyến đi hôm nay là của cậu, anh vờ nhượng bộ để sau này dễ ăn hiếp cậu hơn cũng tốt.

Những người xung quanh thấy được cảnh tượng đó càng rụng rời con tym, càng khẳng định ai công ai thụ.

Khi hai người nắm tay đi qua cổng, bên trong còn đông người hơn, tất nhiên cũng bị chú ý nhiều hơn!

Người ta cũng chỉ đi hẹn hò bình thường thôi, có cái gì kì cục đâu mà nhìn? Kyungsoo lầm bầm lầu bầu mãi không để ý thấy người bên cạnh nghe được liền cong khóe môi.

"Muốn chơi trò gì?"

Không ngờ sắc mặt anh thay đổi 1 cách chóng mặt như vậy, như lúc nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra, liền trở lại vẻ ngoài lạnh lùng rồi, cậu cũng hiểu con người anh mà.

"Ừ? Tàu lượn siêu tốc!"

Kyungsoo nghe Chanyeolnói, chỉ biết trả lời bừa cho xong, bởi vì đầu óc đang không tập trung cho lắm. Anh kéo tay cậu đi về phía trước, bởi vì vấn đề chiều cao nên cậu phải bước mấy bước thật dài mới đuổi kịp người này.

"Anh đi chậm chút!"

Rốt cuộc không thể đuổi kịp, Kyungsoo kéo kéo tay anh, người bên cạnh thế nhưng thật sự thả chậm tốc độ, còn rất là săn sóc mở đường cho cậu khi phía trước tụ tập quá đông người.

Kyungsoo đưa mắt nhìn quanh, nhạy cảm bắt gặp vài cô gái đang đưa điện thoại lên chỉa về phía mình, mặt có chút âm trầm. Thấy vậy, Kyungsoo bật cười:

"Ai bảo anh quá nổi bật? Bị người khác chụp lén là bình thường!"

"Sao cơ, tôi nghĩ người ta đang quay chụp em đấy chứ"

"...."

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, thấy cậu cười thì khuôn mặt cũng chợt nhu hòa đi nhiều. Gió nhẹ thổi qua đem những lọn tóc nâu ngắn mềm hất bay lên, tuy là hơi rối nhưng lại vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp của cậu. Bàn tay thon dài đưa tới giúp cậu phủi mái tóc, hành động đột ngột của anh khiến cậu thất thần, âm thanh ồn ào xung quanh cũng như lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn này.

Chanyeol hiếm khi dịu dàng nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Tâm trạng tốt hơn rồi?"

"Ừm. Tốt hơn rồi..."

Kyungsoo cúi đầu nhìn mũi giày, né tránh ánh mắt có chút tình cảm kì lạ của anh. Tuy là trong lòng đang rối bời, nhưng thủy chung vẫn không quên được âm thanh ma mị của cô gái đã cùng anh làm cái chuyện kia.

Hai bàn tay đang đan vào nhau chợt tách ra, Chanyeol rụt tay về, mà Kyungsoo cũng thuận theo anh. Sau đó bên hông hơi căng thẳng, ngẩng đầu lên đã thấy anh cười tủm tỉm ôm eo cậu kéo về phía trước.

Tàu lượn siêu tốc, cái trò này ngày xưa cậu từng cùng đám bạn chơi rất nhiều lần rồi, nhưng lúc cài dây an toàn vẫn không khỏi hồi hộp hít sâu mấy hơi. Chanyeol thì bình tĩnh hơn, còn có sức quay sang chọc cậu cười. Mặc dù không hiểu anh ta bị cái quỷ gì nhập mà trở nên đáng yêu như vậy, nhưng Kyungsoo vẫn thả lỏng tâm tình tận hưởng một chút.

Tiếng tàu lượn khởi động cành cạch khiến cậu hưng phấn lên, quay sang mới thấy sắc mặt Chanyeol không tốt lắm.

"Anh không sao chứ?"

"..."

Trước câu hỏi của cậu, người đàn ông bên cạnh chỉ hơi chớp mắt, không nói gì. Mà theo tàu lượn đi lên càng cao, vẻ mặt của Chanyeol càng trở nên trắng hơn.

"Ha ha... anh sợ sao? Ôi Park đại thiếu gia... á á á!"

Kyungsoo còn chưa kịp nói hết câu, gió mạnh đã quật vào trong mặt, bên tai chỉ có tiếng vù vù vù, đoàn tàu lao vụt xuống từ độ cao hơn ba mươi mét rồi lộn hẳn hai vòng liên tiếp khiến cậu hét ầm lên. Bọn họ bị lật úp lật ngửa lật ngang không biết bao nhiêu vòng nữa thì lượt chơi mới kết thúc, mà máu trong người Chanyeol giống như đã bị rút đi hơn phân nửa. Thời điểm tàu dừng lại, mái tóc của anh cũng bị chẻ thành hai, vẻ mặt phờ phạc. Kyungsoo cười không ngậm được miệng, lúc đi ra ghế ngồi nghỉ rồi vẫn còn ôm bụng nghiêng ngã.

"Ha ha ha... trời ơi, chết cười mất! Park thiếu gia sợ xanh cả mặt rồi."

Giọng cậu bởi vì vừa rồi gào quá to nên có chút khàn khàn, nhưng tinh thần tốt hơn hẳn. Còn Chanyeol thì nãy giờ vẫn còn chắp hai tay trên trán, cúi đầu không nói được lời nào.

Kyungsoo cố gắng kiềm chế ý cười đang lan ra bên khóe môi, hắng giọng nói:

"Nếu lúc nãy không chơi được thì cần gì ép mình chứ? Thấy anh im lặng cứ nghĩ là anh ổn."

Thân hình cao lớn hơi cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cậu. Chỉ thấy đuôi mắt của cậu vẫn đang cong lên, da mặt trắng trẻo hiện lên một tầng hồng nhạt vì cười nhiều quá. Đây là lần đầu tiên thấy cậu vui vẻ như vậy, cảm giác bất lực trong lòng cũng vơi đi một chút.

"Do em muốn chơi trò đó nên đành vậy."

Âm giọng của anh tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng nghe kĩ vẫn thấy miễn cưỡng sao đó.

"Vậy chơi thêm một vòng nha?" Kyungsoo tinh tế nhận ra, giả vờ hỏi.

Kết quả là thân hình của Chanyeol run lên một cái, báo hại cậu lại được dịp trêu anh. Sau đó phát hiện mình có hơi quá đáng nên cười bảo:

"Được rồi, không trêu anh nữa ."

Cả 2 người ngồi trên ghế tịnh tâm 1 chút, nhìn lên trời đúng là ngày hôm nay tốt thật. Chanyeol không nhìn Kyungsoo mà nhìn xa xăm, mặt hơi ngượng nhưng cũng khẽ nói với cậu:

"Mấy ngày này bị vậy chắc em đau lắm, dù sao cũng là bản chất bên trong nên em cũng không cần ngại đâu! "

"Ngại gì cơ, anh nói gì tôi không hiểu" quả thật cậu không thể hiểu anh đang nói về vấn đề gì, trưng ra vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn nửa khuôn mặt của anh.

"Thì em tới tháng chứ gì nữa" anh nói thẳng, trên mặt đã đỏ lắm rồi, một người cao ngạo lúc nào cũng lạnh lùng mà phải nói ra những lời này thật khó.

Nghe anh nói vậy, cậu không thể giữ được bình tĩnh, cười liên hồi "Sa... Sao cơ, anh đang nghĩ cái quái gì thế, tôi thì làm sao tới tháng được "

"Tôi thấy mấy ngày nay em khó chịu trong người..?"

"Do tôi mệt thôi, dù cơ thể tôi như vậy nhưng chuyện đến tháng là không thể "

Cậu đáp lại anh vậy, anh đúng thật vô cùng xấu hổ, anh ước bây giờ có cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, anh đưa 2 tay đang đan lại với nhau đưa lên che mặt, sao anh có thể quên việc lên google tìm hiểu chứ, đúng là anh quá đề cao IQ của mình rồi, hôm nay lại thốt ra những lời như thế này đúng là mất mặt hết sức. Hai người cứ như vậy mà không ai nói gì.

Còn cậu thì hiểu ra điều gì đó, chả phải mấy ngày nay cậu mệt không phải bị anh chọc điên đó sao. Thấy tình hình hơi yên lặng

"A, nãy giờ cũng khát rồi tôi đi mua nước"

Kyungsoo đứng dậy, đi một mạch tới một cửa hàng bán nước ở đối diện, cách chỉ tầm mười mét, cho nên Chanyeol không phản đối. Lẽ ra người nên đi mua nước là anh mới đúng, nhưng lúc này cảm giác xấu hổ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chansoo