Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Giáng Sinh tại Thượng Hải luôn là một dịp lễ hội lộng lẫy và xa hoa bậc nhất.

Khắp các nẻo đường, từ những đại lộ sầm uất ở khu Phố Tây đến những con hẻm nhỏ lát đá cổ kính, đâu đâu cũng ngập tràn ánh đèn led nhấp nháy đủ màu sắc. Những cây thông khổng lồ được dựng lên trước các trung tâm thương mại, tiếng nhạc Jingle Bell vang lên rộn rã hoà cùng tiếng cười nói của những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố.

Nhưng sự huyên náo ấy dường như chẳng liên quan gì đến Đỗ Khánh Tú.

Tám giờ tối đêm Giáng Sinh, cậu cuộn mình trong chiếc chăn bông dày sụ tại căn phòng trọ nhỏ, bên cạnh là một ly mì gói bốc khói nghi ngút – bữa tối "sang trọng" cho ngày lễ. Bá Hiền đã đi chơi với đám bạn đại học từ sớm, bỏ lại cậu một mình làm bạn với bốn bức tường.

Là một đứa trẻ mồ côi, Khánh Tú vốn đã quen với sự cô đơn trong những ngày lễ tết. Cậu không ghét nó, nhưng đôi khi nhìn ra cửa sổ thấy tuyết bắt đầu rơi, trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút cảm giác chạnh lòng, tủi thân.

"Ting!"

Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, thông báo từ ứng dụng Tinh Linh Sứ hiện ra với một icon hình bông tuyết lấp lánh.

[Hệ thống]: Sự kiện Giáng Sinh đặc biệt "Dạ Vũ Tuyết" sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Hãy đăng nhập ngay để cùng người thương tận hưởng đêm đông lãng mạn!
Vừa đọc xong thông báo, một tin nhắn khác từ Liệt Hoả cũng hiện lên, ngắn gọn nhưng đủ khiến trái tim đang nguội lạnh của cậu bỗng chốc được sưởi ấm.

[Liệt Hoả]: Vào game đi, bé con. Anh đang đợi.
Khánh Tú mỉm cười, húp vội ngụm nước súp cuối cùng rồi đặt ly mì sang một bên. Cậu với lấy chiếc Mũ Mộng Cảnh, đeo lên đầu với tâm trạng háo hức. Ở thế giới thực cậu có thể cô độc, nhưng ở Aethel, cậu có một người luôn dang rộng vòng tay chờ đón mình.

[Kết nối thành công. Chào mừng trở lại Thiên Không Chi Thành.]

Vừa mở mắt ra, Khánh Tú đã phải nheo lại vì sự choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ trước mắt.
Thành chính Aethel đêm nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Những toà lâu đài bay vốn uy nghiêm nay được phủ lên một lớp tuyết trắng xoá tinh khôi. Hàng ngàn ngọn đèn lồng ma thuật lơ lửng giữa không trung, toả ra ánh sáng vàng ấm áp xua tan cái lạnh giá của mùa đông.

Giữa quảng trường trung tâm, một cây thông Noel cao chọc trời được trang trí bằng hàng vạn viên đá quý phát sáng, trên đỉnh là ngôi sao băng vĩnh cửu toả hào quang rực rỡ.

Khánh Tú cúi xuống nhìn bản thân. Bộ trang phục Tinh Linh Sứ thường ngày đã tự động chuyển đổi sang bộ thời trang sự kiện Giáng Sinh. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác nhung đỏ viền lông trắng mềm mại, chiếc mũ trùm đầu có hai cái tai tuần lộc nhỏ xinh rung rinh theo từng cử động. Dưới chân là đôi bốt da cao cổ, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp.

"Đáng yêu lắm."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo hơi ấm phả vào vành tai nhạy cảm của cậu.
Khánh Tú quay lại, và trong một khoảnh khắc, cậu sững sờ đến quên cả thở.

Liệt Hoả đứng đó, dưới tán cây thông khổng lồ. Anh không mặc bộ giáp sắt lạnh lẽo thường ngày. Hôm nay, đệ nhất cao thủ của server diện một bộ lễ phục đuôi tôm phong cách quý tộc Châu Âu màu đen tuyền, viền chỉ bạc tinh tế. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ sẫm vương giả. Mái tóc đỏ rực của anh được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang nhìn cậu với vẻ dịu dàng đến tan chảy.

Trông anh lúc này không giống một chiến binh, mà giống một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, sẵn sàng đón lấy lọ lem của đời mình.

"Lão công..." Khánh Tú lí nhí, hai má bắt đầu nóng lên, không biết là do hiệu ứng game hay do cậu thực sự ngượng ngùng.

Xán Liệt bước tới, từng bước chân vững chãi trên nền tuyết tạo ra tiếng lạo xạo vui tai. Anh dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ tuần lộc bị lệch trên đầu cậu.

"Hôm nay em giống hệt một chú tuần lộc nhỏ đi lạc." Anh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu, cảm nhận độ mềm mại của làn da ảo. "Và nhiệm vụ của anh là bắt chú tuần lộc này về nuôi."

"Ai... ai là tuần lộc của anh chứ!" Khánh Tú bĩu môi phản bác, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà xích lại gần anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc toả ra từ lồng ngực rộng lớn kia.

"Đi thôi. Sự kiện sắp bắt đầu rồi."

Xán Liệt nắm lấy bàn tay cậu. Đôi găng tay da của anh ma sát với lòng bàn tay cậu, tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh dẫn cậu đi qua biển người đông đúc, hướng về phía sàn khiêu vũ băng đăng khổng lồ được thiết lập giữa hồ nước đóng băng.

Sự kiện "Dạ Vũ Tuyết" không phải là một hoạt động đánh quái hay làm nhiệm vụ thông thường. Đây là thử thách dành riêng cho các cặp đôi đã kết bái "Hôn Ước Vĩnh Hằng", đòi hỏi sự phối hợp ăn ý về nhịp điệu, sự tin tưởng và mức độ thân mật.

Người chơi sẽ phải cùng nhau khiêu vũ trên mặt băng trơn trượt, thực hiện các động tác theo điệu nhạc và né tránh những cơn mưa tuyết phép thuật.

"Anh... em nhảy tệ lắm..." Khánh Tú lo lắng nhìn xuống đôi chân mình. Ngoài đời cậu là dân kỹ thuật suốt ngày cắm mặt vào máy tính, làm gì biết khiêu vũ. Trong game dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ giẫm lên chân anh.

"Đừng nhìn xuống chân." Xán Liệt nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhìn anh. Chỉ cần nhìn anh thôi. Anh sẽ dẫn dắt em."

Tiếng nhạc du dương của bản Waltz "Dạ Khúc Mùa Đông" bắt đầu vang lên. Những bông tuyết lấp lánh rơi xuống từ bầu trời đêm đầy sao.

Xán Liệt đặt một tay lên eo thon của cậu, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy. Anh siết nhẹ tay ở eo, kéo cậu sát vào người mình, đến mức không còn một khe hở nào giữa hai cơ thể.

"Thả lỏng nào. Một... hai... ba..."

Họ bắt đầu di chuyển. Công nghệ thực tế ảo toàn phần đã phát huy tối đa sức mạnh của nó trong khoảnh khắc này. Khánh Tú cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động cơ bắp của Xán Liệt. Bàn tay anh đặt ở eo cậu vững chãi như một điểm tựa, dẫn dắt cậu xoay người, lướt đi trên mặt băng trơn láng một cách điêu luyện.
Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng lồng ngực áp sát nhau lại nóng hừng hực.

Cậu ngước nhìn anh. Dưới ánh sáng huyền ảo của ngàn vạn ngọn đèn lồng, gương mặt anh tuấn của Xán Liệt đẹp đến mức vô thực. Đôi mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu, chứa đựng sự tập trung và sủng nịnh vô bờ bến.

"Xoay..." Anh thì thầm.

Khánh Tú theo bản năng xoay một vòng. Chiếc áo khoác nhung đỏ tung bay tạo thành một vòng tròn rực rỡ. Ngay khi cậu vừa kết thúc vòng xoay, cánh tay rắn chắc của Xán Liệt đã kịp thời đỡ lấy lưng cậu, ngả người cậu ra sau trong một tư thế kết thúc điệu nhảy đầy nghệ thuật.

Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, tạo thành làn khói trắng mờ ảo trong không khí lạnh giá.

"Em làm tốt lắm." Xán Liệt mỉm cười, nụ cười khiến tim Khánh Tú lỡ một nhịp.

Xung quanh họ, nhiều cặp đôi khác bắt đầu ngã dúi dụi vì không phối hợp kịp nhịp điệu tăng dần của bài nhạc. Tiếng cười nói, tiếng la hét vui vẻ vang lên khắp nơi. Nhưng trong thế giới của Khánh Tú lúc này, mọi âm thanh ồn ào dường như bị lùi xa, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông đang ôm lấy mình.

Bỗng nhiên, hệ thống thông báo giai đoạn hai của sự kiện: [Vũ Điệu Tình Yêu - Thử Thách Niềm Tin].
Mặt băng dưới chân họ đột ngột nứt ra, tách thành những tảng băng trôi nổi lơ lửng trên không trung. Các cặp đôi phải nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác theo điệu nhạc, nếu trượt chân sẽ rơi xuống vực thẳm sương mù bên dưới.

"Bám chắc lấy anh."

Xán Liệt không hề nao núng. Anh bế bổng Khánh Tú lên theo kiểu công chúa, dứt khoát nhảy vọt lên tảng băng đầu tiên.

"Aaa!" Khánh Tú hét lên, vòng tay ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh vì sợ hãi.

"Mở mắt ra nào bảo bối, cảnh đẹp lắm đấy."

Khánh Tú he hé mắt. Họ đang nhảy múa giữa không trung, phía dưới là toàn cảnh thành phố Aethel rực rỡ ánh đèn. Mỗi bước nhảy của Xán Liệt đều chính xác đến từng milimet, mạnh mẽ và dứt khoát. Anh như một vị thần đang dạo chơi trên những đám mây, còn cậu là báu vật được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Cảm giác tin tưởng tuyệt đối len lỏi vào tâm trí Khánh Tú. Dù là vực thẳm hay bầu trời, chỉ cần có người đàn ông này ở bên, cậu sẽ không bao giờ phải sợ hãi.

"Liệt Hoả..." Cậu thì thầm, giọng nói bị gió cuốn đi nhưng vẫn lọt vào tai anh rõ ràng. "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì chuyện gì?" Anh vừa hỏi vừa thực hiện một cú nhảy ngoạn mục qua khoảng cách năm mét.

"Vì đã ở bên em. Vì đã không để em một mình đêm nay."

Xán Liệt đáp xuống tảng băng cuối cùng – đích đến của sự kiện. Anh không thả cậu xuống ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế bế bồng, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu.
"Ngốc ạ. Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đến thế giới của anh."

Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng vang dội khắp bầu trời báo hiệu sự kiện kết thúc. Cặp đôi Liệt Hoả - Tiểu Tú Đáng Yêu tất nhiên giành vị trí Quán quân với số điểm tuyệt đối, nhận được danh hiệu độc quyền [Vũ Khúc Thiên Duyên].

Nhưng Xán Liệt không quan tâm đến phần thưởng. Anh đưa Khánh Tú rời khỏi đám đông ồn ào, triệu hồi Hắc Viêm Long bay thẳng lên đỉnh Tháp Đồng Hồ cao nhất thành phố.

Nơi đây yên tĩnh và tách biệt, gió thổi lồng lộng mang theo bông tuyết trắng xoá.

Hai người ngồi song song trên mái vòm của tháp đồng hồ, đôi chân đung đưa giữa không trung. Xán Liệt cởi chiếc áo choàng lông vũ vương giả của mình ra, cẩn thận quấn quanh người Khánh Tú, bọc cậu kín mít như một chiếc kén tằm ấm áp.

"Anh không lạnh sao?" Khánh Tú ló đầu ra hỏi, thấy anh chỉ còn mặc bộ vest mỏng manh.

"Anh là Liệt Hoả, lửa thì sao biết lạnh." Anh nhếch mép cười, một tay vòng qua vai cậu, kéo cậu tựa vào vai mình.

Trước mặt họ, màn trình diễn pháo hoa lớn nhất trong năm bắt đầu. Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc bung nở trên nền trời đêm đen thẫm, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt to tròn của Khánh Tú. Cảnh tượng líc này đẹp đến nao lòng.

"Đẹp quá..." Khánh Tú thốt lên, hơi thở hoá thành làn khói trắng. "Ước gì... thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi."

Xán Liệt im lặng một lúc, ngón tay anh vô thức vân vê lọn tóc mai mềm mại của cậu. Anh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, nhìn hàng mi dài rung rung vì xúc động.

"Tiểu Tú."

"Dạ?"

"Em có từng nghĩ... sẽ gặp anh ngoài đời không?"

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tim Khánh Tú hẫng một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, bối rối cắn môi.

"Em... em không biết nữa. Em chỉ là một nhân viên bình thường, còn anh... chắc chắn là một người rất tài giỏi và thành đạt. Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ khi gặp rồi, anh sẽ thất vọng về em. Sợ khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Sợ... tất cả những ngọt ngào này chỉ là ảo ảnh của thế giới game."

Giọng cậu nhỏ dần, đượm buồn. Đó là nỗi tự ti sâu kín nhất trong lòng cậu. Cậu biết Liệt Hoả rất giàu, nhìn cách anh vung tiền mua vật phẩm là biết, còn cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi đang vật lộn mưu sinh ở cái thành phố đắt đỏ này.

Xán Liệt nghe vậy, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn sự yêu thương mãnh liệt. Anh xoay người cậu lại, hai tay áp lên đôi má lạnh ngắt của cậu, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang.

"Nghe này Tiểu Tú." Anh gọi tên cậu. "Anh không quan tâm em là ai, làm nghề gì, giàu hay nghèo. Người anh thích là em. Là Tiểu Tú hay khóc nhè, hay làm nũng, nhưng lại dũng cảm đứng chắn trước mặt anh buff máu khi anh sắp chết. Là em, chỉ cần là em thôi."

"Anh..." Mắt Khánh Tú đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

"Còn về việc thất vọng..." Xán Liệt cúi sát mặt cậu, mũi chạm mũi, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ. "Tin anh đi, anh đã gặp em rồi. Và anh chưa bao giờ thất vọng cả. Ngược lại, anh còn muốn giấu em đi để không ai cướp mất."

Khánh Tú mở to mắt kinh ngạc. "Anh gặp em rồi? Ở đâu? Khi nào?"

Xán Liệt không trả lời. Anh chỉ mỉm cười bí hiểm, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không phải nụ hôn trán nhẹ nhàng như mọi khi. Đây là một nụ hôn môi thực sự.

Đôi môi anh ấm nóng, áp lên đôi môi lành lạnh của
cậu. Cảm giác mềm mại, tê dại lan toả từ đầu môi chạy dọc xuống sống lưng khiến toàn thân Khánh Tú run rẩy. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, hai tay bám chặt lấy vạt áo vest của anh, vụng về đáp lại.

Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, trên đỉnh tháp đồng hồ cao nhất thế giới ảo, hai con người, hai trái tim cô đơn đã tìm thấy nhịp đập chung.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi cả hai đều hụt hơi mới luyến tiếc rời ra.

Xán Liệt gục đầu vào trán cậu, thở dốc, ánh mắt hổ phách giờ đây đã rực lửa dục vọng và tình yêu khó kìm nén.

"Quà Giáng Sinh của em đây."

Anh mở menu hành trang, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một cặp vòng tay được chế tác tinh xảo từ Tinh Thạch Vĩnh Cửu – loại đá chỉ có thể tìm thấy ở nơi sâu nhất của đại dương game.

Chiếc của anh có khắc hình một ngọn lửa nhỏ. Chiếc của cậu có khắc hình một chiếc lá tinh linh. Khi để hai chiếc vòng gần nhau, chúng sẽ phát sáng và tạo ra hiệu ứng một sợi dây tơ hồng mờ ảo nối liền hai người.

"Đây là vật phẩm 'Định Vị Tâm Linh'. Dù em ở bất cứ đâu trên bản đồ, chỉ cần anh kích hoạt, anh sẽ biết toạ độ của em ngay lập tức và ngược lại."

Xán Liệt đeo chiếc vòng vào cổ tay mảnh khảnh của cậu, hôn nhẹ lên đó.

"Từ nay về sau, em không còn cô đơn nữa. Bất cứ khi nào em cần, dù là trong game hay... một nơi nào khác, chỉ cần gọi tên anh, anh sẽ đến."

Khánh Tú nhìn chiếc vòng tay phát sáng lấp lánh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng lăn dài trên má.

"Cảm ơn anh, lão công. Giáng Sinh vui vẻ."

Đêm hôm đó, sau khi thoát khỏi game, Khánh Tú nằm trên giường, tay vẫn vô thức sờ lên môi mình, nơi dư vị của nụ hôn kia dường như vẫn còn đọng lại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Nhưng căn phòng trọ lạnh lẽo hôm nay dường như ấm áp lạ thường.

Trong khi đó tại Penthouse. Phác Xán Liệt đứng bên cửa kính sát đất, nhìn xuống ánh đèn lung linh của thành phố Thượng Hải. Trên tay anh là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh đưa tay sờ lên môi mình, nở một nụ cười thoả mãn.

"Đỗ Khánh Tú, em chạy không thoát đâu."

Anh quay lại bàn làm việc, nơi có một tập tài liệu đang mở sẵn. Đó là kế hoạch cho dự án mới của công ty, và quan trọng hơn, là kế hoạch để "hợp pháp hoá" mối quan hệ của họ ngoài đời thực.

"Ngày mai đi làm, chắc chắn em sẽ có nhiều bất ngờ lắm đây."

Xán Liệt nhấp một ngụm rượu, ánh mắt loé lên tia sáng của một thợ săn vừa giăng xong cái bẫy ngọt ngào nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com