14
Phác Xán Liệt tỉnh giấc khi đồng hồ sinh học của cậu điểm sáu giờ sáng. Cậu theo thói quen mở mắt, nhưng ngay lập tức khựng lại. Thay vì trần nhà quen thuộc, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một luồng hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt mình.
Cậu hoảng hốt nhận ra, "Vạn Lý Trường Thành" bằng gối đã sụp đổ từ lúc nào. Và Đỗ Khánh Tú, không biết đã di cư từ bao giờ, đang nằm ngay bên cạnh cậu, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của người kia.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, gương mặt của Khánh Tú khi ngủ trông thật khác. Không có vẻ ngông cuồng, không có cái nhếch mép cợt nhả. Hàng lông mày kiếm giãn ra, đôi môi mỏng hơi hé mở, trông hiền lành và yên bình đến lạ. Mái tóc vàng mềm mại có vài sợi rủ xuống trán. Phác Xán Liệt bất giác nín thở, tim đập nhanh một cách vô lý. Cậu cứ ngây người ra ngắm nhìn như vậy, quên cả thời gian.
Đúng lúc đó, hàng mi của Khánh Tú khẽ rung động, dấu hiệu của việc sắp tỉnh giấc.
Phác Xán Liệt giật bắn mình. Cậu vội vàng nhắm chặt mắt, xoay người lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Cậu nghe thấy tiếng Khánh Tú cựa mình, rồi một tiếng "ưm" khẽ trong cổ họng. Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Tim Xán Liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng của mình.
Cuộc sống chung bắt đầu bằng một buổi sáng ngượng ngùng như thế.
Họ ra khỏi giường, không ai nói gì về "sự cố" lúc sáng. Xán Liệt vào phòng tắm trước. Trong lúc cậu đang tắm, điện thoại của Khánh Tú có tin nhắn. Là của bà nội cậu ta, báo rằng việc sửa chữa đường ống nước sẽ phức tạp hơn dự kiến, có lẽ phải mất thêm một, hai ngày nữa. Khánh Tú thở dài, nhắn lại cho bà rằng mình sẽ ở tạm nhà bạn, rồi vò đầu bứt tai. Lại phải làm phiền tên mọt sách này thêm rồi.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Phác Xán Liệt bước ra, và va phải Đỗ Khánh Tú đang đứng ngay bên ngoài, có lẽ định gõ cửa.
Xán Liệt chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ phần thân trên săn chắc với những múi cơ rõ rệt.
Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước nghịch ngợm lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh rồi biến mất sau lớp khăn.
Họ đứng đối mặt nhau, khoảng cách gần đến mức Khánh Tú có thể cảm nhận được hơi nóng và mùi xà phòng bạc hà tỏa ra từ người Xán Liệt. Mắt cậu ta mở to, vô tình lướt xuống cơ bụng sáu múi của người kia, rồi vội vàng ngẩng lên, mặt đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi!" cả hai gần như đồng thanh nói, rồi cùng lúc lùi lại như bị bỏng. Xán Liệt vội vàng chạy biến vào phòng ngủ, còn Khánh Tú thì lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cậu ta đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của mình, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Chết tiệt, tên mọt sách này... thân hình cũng không tệ chút nào.
Sự ngượng ngùng tiếp tục bao trùm lấy bữa sáng. Xán Liệt chuẩn bị hai phần bánh mì sandwich kẹp trứng và sữa nóng. Khánh Tú bước ra khỏi bếp, hỏi một câu rất tự nhiên: "Nhà mày không có mì gói à?"
"Bữa sáng phải ăn uống lành mạnh." Xán Liệt đáp, đặt một đĩa sandwich trước mặt Khánh Tú. "Ăn đi, không có mì gói gì hết."
Khánh Tú lầm bầm vài câu "phiền phức" nhưng rồi cũng cầm lấy bánh mì và ăn một cách ngon lành.
Sau bữa sáng, sự đối lập trong thói quen của họ lại bộc lộ. Khánh Tú vứt chiếc khăn tắm còn hơi ẩm lên ghế.
Xán Liệt nhìn thấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới, cầm lấy chiếc khăn và treo nó lên giá phơi một cách ngay ngắn. Khánh Tú bắt gặp hành động đó, chỉ nhún vai và cười khẩy.
Ngày hôm đó, họ cùng nhau đến trường, cùng nhau về lại phòng ký túc. Sự hiện diện của người kia trong không gian riêng tư của mình dần trở nên quen thuộc.
Họ cùng nhau học bài ở chiếc bàn nhỏ, vai thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, nhưng không ai còn giật mình lùi lại nữa.
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Phác Xán Liệt không còn đặt chiếc gối ôm ra giữa giường nữa. Cậu chỉ im lặng leo lên phần giường của mình.
Khánh Tú thấy vậy, cũng không nói gì, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh. Bức tường vô hình cuối cùng đã thực sự bị xóa bỏ.
Họ nằm trong bóng tối, một khoảng im lặng thoải mái bao trùm.
"Này." Khánh Tú đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"Bà nội tao nhắn tin. Chắc phải ở đây thêm một, hai hôm nữa. Phiền mày rồi."
"Không sao." Phác Xán Liệt đáp lại, giọng cũng rất nhẹ nhàng. "Không phiền."
Một sự thật mà cậu không nói ra: có lẽ cậu đã bắt đầu quen, thậm chí là có chút thích thú với sự phiền phức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com