2
Những ngày tiếp theo, "Vạn Lý Trường Thành" trên bàn học dãy ba đã trở thành một cảnh quan quen thuộc của lớp 12A1. Nó đứng đó sừng sững, một đường biên giới im lặng và kiên quyết, phân chia rõ ràng hai thế giới.
Bên phải là thế giới của trật tự. Phác Xán Liệt vẫn đến lớp sớm như thường lệ, sắp xếp sách vở, giải đề, và ôn bài. Sự tồn tại của người bạn cùng bàn mới dường như không ảnh hưởng đến lịch trình của cậu, nhưng chỉ có bản thân Xán Liệt mới biết, sự tập trung của cậu đã giảm đi đáng kể. Cậu luôn phải dùng một phần lý trí của mình để "phớt lờ" sự hiện diện của người kia.
Bên trái là thế giới của hỗn loạn. Đỗ Khánh Tú vẫn đến lớp đúng giờ chuông reo, quẳng balo xuống đất, gục mặt xuống bàn ngủ hoặc đeo tai nghe chơi game. Cậu ta dường như không hề bận tâm đến bức tường sách ngăn cách, thậm chí có vẻ còn thấy nó khá tiện lợi để che đi việc riêng của mình.
Họ không nói chuyện, không nhìn nhau, không có bất kỳ tương tác nào. Sự im lặng giữa họ còn nặng nề hơn cả áp lực của kỳ thi đại học.
Sự cân bằng gượng ép đó bị phá vỡ vào chiều thứ Sáu, khi cô Vương bước vào lớp với một nụ cười và một tờ danh sách trong tay.
"Các em, cuối tuần rồi! Nhưng trước khi về, cô xin thông báo lịch trực nhật của tuần tới." cô nói, giọng vui vẻ. "Để tăng cường tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, cô đã xếp các cặp có chút 'khác biệt' về tính cách làm chung. Hy vọng các em sẽ học hỏi được ưu điểm của nhau."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Phác Xán Liệt có một dự cảm chẳng lành.
"Thứ Hai tuần sau." cô Vương đọc to. "Lớp trưởng Phác Xán Liệt và bạn Đỗ Khánh Tú sẽ phụ trách."
Một tiếng "Ồ" đầy ẩn ý vang lên khắp lớp. Vài người còn quay lại nhìn hai nhân vật chính với ánh mắt thích thú. Phác Xán Liệt chỉ muốn có một cái hố để chui xuống. Cậu siết chặt cây bút trong tay, cảm thấy đỉnh đầu mình như đang bốc khói. Sao lúc nào cũng là cậu?
Đỗ Khánh Tú, người vừa tỉnh ngủ, nghe thấy tên mình thì nhíu mày. Cậu ta nhìn cô Vương, rồi lại liếc sang Phác Xán Liệt với vẻ mặt "tại cậu mà tôi bị xui lây", khiến Xán Liệt càng thêm bực bội.
Thứ Hai đến nhanh như một cơn ác mộng.
Tiếng chuông tan trường vang lên, các học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú. Không khí trong phòng học rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt.
Phác Xán Liệt, với tinh thần trách nhiệm đã ăn vào máu, không nói một lời mà tự giác bắt tay vào việc.
Cậu lấy giẻ lau, đi giặt sạch, rồi bắt đầu lau bảng. Từng đường lau của cậu đều rất dứt khoát và ngay ngắn, chẳng mấy chốc tấm bảng đen đã sạch bóng không một vệt phấn. Tiếp đó, cậu đi từng dãy bàn, sắp xếp lại những chiếc ghế bị xô lệch một cách hoàn hảo.
Trong suốt quá trình đó, Đỗ Khánh Tú chỉ đứng dựa lưng vào bức tường ở cuối lớp, hai tay đút túi quần, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu ta hành động như thể mình là một vị khách vô hình, và việc dọn dẹp này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Sau khi đã hoàn thành xong phân nửa công việc, Phác Xán Liệt dừng lại. Cậu nhìn Đỗ Khánh Tú, rồi lại nhìn cây chổi và cái hót rác dựng ở góc lớp. Sọt rác thì đã đầy ứ những giấy vụn và vỏ chai.
Sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.
Cậu bước tới, đứng trước mặt Đỗ Khánh Tú, chắn mất nguồn sáng từ cửa sổ hắt vào điện thoại của cậu ta.
Khánh Tú ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe ra, vẻ mặt có chút khó chịu. "Chuyện gì?"
"Đến lượt cậu." Phác Xán Liệt nói, giọng đều đều nhưng lạnh lùng. "Quét nhà và đổ rác."
Khánh Tú nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn cây chổi. Cậu ta thở ra một hơi như thể bị làm phiền lắm. "Biết rồi."
Cậu ta cất điện thoại, lững thững đi đến góc lớp, cầm cây chổi lên và bắt đầu quét. Nhưng cái cách cậu ta quét thật khiến người khác phải tăng huyết áp. Cậu ta quét một cách qua quýt, hời hợt, những nhát chổi mạnh bạo làm bụi bay mù mịt lên không trung, phủ một lớp mỏng lên những chiếc bàn mà Xán Liệt vừa mới lau sạch sẽ.
Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Lửa giận trong lòng cậu đang bùng lên.
"Cậu có thể quét cẩn thận hơn được không? Bụi bay hết cả rồi."
"Có quét là may rồi, còn đòi hỏi." Khánh Tú lầm bầm, nhưng cũng hạ lực tay xuống một chút.
Sau khi gom rác vào hót một cách cẩu thả, cậu ta túm lấy túi rác đã đầy ứ. Vì túi quá nặng và đầy, vài mẩu giấy vụn rơi vãi ra ngoài khi cậu ta nhấc nó lên. Khánh Tú cũng mặc kệ, cứ thế xách túi rác đi thẳng ra cửa.
Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt đang cúi xuống lau lại chân bàn giáo viên, ngay trên đường đi của Khánh Tú.
Vì không để ý, hoặc có thể là cố tình, Khánh Tú va sượt qua người Xán Liệt. Cú va không nhẹ, khiến Xán Liệt mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại một bước.
Chiếc khăn lau trên tay cậu rơi xuống đất.
"Nhìn đường." Khánh Tú buông một câu cộc lốc, giọng điệu như thể lỗi là do Xán Liệt.
Đó là giọt nước làm tràn ly.
Bao nhiêu sự bực bội, khó chịu dồn nén từ ngày đầu tiên đến giờ bỗng dưng bùng nổ. Phác Xán Liệt ngẩng phắt dậy, đôi mắt hiền hòa thường ngày sau cặp kính giờ đây ánh lên sự tức giận.
"Người cần nhìn đường là cậu đấy, Đỗ Khánh Tú!" Cậu gần như quát lên, chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì âm lượng của mình.
Đỗ Khánh Tú sững lại. Cậu ta quay đầu, đôi mắt phượng nheo lại nhìn Xán Liệt. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cậu bạn cùng bàn "mọt sách" này tỏ thái độ. Và cũng là lần đầu tiên, cậu ta nghe Xán Liệt gọi cả họ lẫn tên mình một cách đanh thép như vậy.
"Cậu nói gì?" Khánh Tú hỏi lại, giọng trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm.
"Tôi nói, cậu là người va vào tôi. Cậu không những không xin lỗi mà còn nói tôi không biết nhìn đường?"
Xán Liệt không hề lùi bước. "Làm việc thì qua quýt, thái độ thì vô trách nhiệm. Nếu cậu không muốn làm thì có thể nói ngay từ đầu!"
Hai người đứng đối mặt nhau giữa phòng học vắng lặng. Một người cao lớn, tức giận. Một người thì ngông nghênh, bất ngờ. Không khí căng như dây đàn.
Sau vài giây nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, Khánh Tú bỗng bật cười khẩy một tiếng. Một nụ cười đầy chế giễu.
"Ồ, lớp trưởng gương mẫu cũng biết nổi giận cơ à?"
Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai, xách túi rác quay người đi thẳng, để lại một Phác Xán Liệt đang đứng thở dốc vì tức giận.
Xán Liệt đứng đó một mình, nhìn theo bóng lưng của Khánh Tú cho đến khi khuất hẳn. Cậu nhìn xuống sàn nhà vẫn còn vương vãi rác và bụi bẩn. Một cảm giác bất lực và bực tức xâm chiếm lấy cậu.
Cuối cùng, cậu thở dài, cúi xuống nhặt chiếc khăn lau lên, rồi cầm lấy cây chổi. Cậu phải tự mình làm nốt phần việc còn lại.
Vừa quét nhà, cậu vừa lầm bầm trong miệng.
"Đồ phiền phức... Đúng là một tên đại phiền phức!"
Mối quan hệ của họ, sau một tuần im lặng, cuối cùng cũng đã có "tiến triển": từ không quen biết thành kẻ thù không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com