Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Niềm vui sướng khi ở trong làn nước mát lạnh nhanh chóng khiến Phác Xán Liệt quên đi nỗi bất an ban đầu của mình. Bàn tay của Đỗ Khánh Tú nắm chặt lấy tay cậu, như một chiếc mỏ neo vững chắc giữa biển người hỗn loạn. Khánh Tú trong môi trường nước giống như cá gặp nước, vô cùng năng động và đầy tinh quái. Cậu ta liên tục té nước vào mặt Xán Liệt, cười ha hả đầy vẻ thách thức.

"Này, mọt sách, phản ứng của mày chậm quá!"

Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt không hề bực mình vì bị trêu chọc. Cậu mỉm cười, cũng vung tay té nước lại. Họ như hai đứa trẻ, nô đùa và rượt đuổi nhau trong tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo của đám đông. Hạnh phúc dường như thật đơn giản, chỉ là được ở bên cạnh người kia, cùng nhau cười đùa, tay trong tay.

Đột nhiên, tiếng loa phát thanh vang lên, một giọng đếm ngược đầy phấn khích: "Mười... chín... tám... Sẵn sàng cho cơn sóng thần của chúng ta chưa nào?"

Mọi người trong bể đồng loạt reo hò, hướng về phía bức tường nước khổng lồ ở cuối bể.

"Nắm chặt vào!" Khánh Tú hét lên bên tai Xán Liệt, siết chặt tay cậu hơn.

Một cơn sóng nhân tạo khổng lồ, cao đến vài mét, ầm ầm đổ xuống. Sức mạnh của nó khủng khiếp hơn họ tưởng rất nhiều. Dòng nước và hàng trăm con người bị xô đẩy một cách không thể kiểm soát. Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, một người nào đó đã va mạnh vào giữa họ. Bàn tay đang nắm chặt của họ bị sức nước và dòng người tách ra.

"Khánh Tú!" Xán Liệt hoảng hốt gọi, nhưng tiếng gọi của cậu ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng sóng và tiếng la hét. Cậu bị dòng nước cuốn đi một đoạn khá xa.

Khi cơn sóng qua đi và mặt nước dần ổn định lại, Xán Liệt ngoi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa. Cậu vội vàng đảo mắt tìm kiếm. Cậu nghĩ rằng Khánh Tú chắc cũng đang ở đâu đó gần đây, có lẽ cũng đang tìm mình với một nụ cười trêu chọc trên môi.

Nhưng cậu không thấy ai cả.

Xung quanh cậu là một biển đầu người xa lạ. Cậu gọi to hơn: "Đỗ Khánh Tú!"

Không có ai trả lời.

Một cảm giác bất an lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào trong tim cậu. Cậu cố gắng bơi, chen qua đám đông để quay lại vị trí ban đầu của họ, nhưng vô ích. Cậu giống như một chiếc lá nhỏ bị mắc kẹt giữa một dòng sông cuồn cuộn. Cậu gọi tên Khánh Tú hết lần này đến lần khác, nhưng giọng cậu lạc đi giữa không gian ồn ào.

Năm phút trôi qua. Mười phút. Vẫn không có tung tích.

Sự lo lắng ban đầu dần biến thành một thứ gì đó đen tối và đáng sợ hơn. Nỗi sợ hãi cố hữu, vết sẹo tâm lý từ quá khứ bị bỏ rơi của cậu, bắt đầu trỗi dậy. Khung cảnh hỗn loạn và ồn ào xung quanh như một chất xúc tác, kéo cậu trở về với ký ức kinh hoàng năm xưa.

Cậu ấy đâu rồi?

Cậu ấy bỏ mình đi rồi sao?

Cậu ấy thấy mình phiền phức quá nên đã bỏ đi rồi.

Mình lại bị bỏ lại một mình.

Những suy nghĩ tiêu cực, phi lý trí bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Phác Xán Liệt. Lồng ngực cậu đau nhói, hơi thở trở nên khó khăn như có ai đó đang bóp nghẹt. Âm thanh xung quanh trở nên méo mó, những gương mặt tươi cười của người lạ giờ đây trông thật đáng sợ.

Cậu lảo đảo bước ra khỏi bể tạo sóng, đôi chân run rẩy. Cậu đứng trên nền gạch ướt sũng, người run lên vì lạnh và vì sợ hãi. Cậu rút điện thoại từ trong chiếc túi chống nước đeo ở cổ ra, nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ "Không có dịch vụ".

Thế giới như sụp đổ trước mắt cậu. Cảm giác cô độc và tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí.

Trong lúc đó, ở một góc khác của công viên nước, Đỗ Khánh Tú cũng đang phát điên lên vì lo lắng. Sau khi bị sóng đánh dạt vào bờ, cậu ta lập tức đi tìm Xán Liệt.

Ban đầu, cậu ta chỉ nghĩ tên ngốc đó chắc lại đang ngơ ngác ở đâu đó. Nhưng khi tìm khắp nơi mà không thấy, vẻ mặt của Khánh Tú đanh lại.

Cậu biết Xán Liệt không giỏi đối phó với những nơi đông người. Cậu biết tên mọt sách đó hay suy nghĩ tiêu cực. Cậu không dám tưởng tượng ra Xán Liệt đang hoảng loạn đến mức nào khi ở một mình lúc này.

"Phác Xán Liệt!" Cậu ta gầm lên, cố gắng để giọng mình át đi tiếng ồn xung quanh. Cậu ta chạy hết từ khu trượt ống đến khu sông lười, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt, nhưng vô ích.

Sự lo lắng trong lòng Khánh Tú ngày càng lớn. Lỡ như cậu ta bị chuột rút thì sao? Lỡ như cậu ta bị ngất đi ở đâu đó thì sao? Hàng loạt những khả năng tồi tệ nhất hiện lên trong đầu cậu.

Đúng lúc sự tìm kiếm của cậu gần như vô vọng, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng sầm lại. Những đám mây đen kéo đến nhanh một cách bất thường.

Và rồi, một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống.
Những hạt mưa nặng trĩu, lạnh lẽo rơi xuống xối xả.

Đám đông đang vui chơi la hét lên rồi vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Khung cảnh náo nhiệt chỉ trong vài phút đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những bóng người chạy vội.

Giữa không gian rộng lớn đó, Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình.

Ở giữa quảng trường chính, Phác Xán Liệt đang đứng đó, một mình, bất động. Cậu không tìm chỗ trú, chỉ đứng yên tại chỗ, để mặc cho cơn mưa lạnh lẽo gột rửa cơ thể. Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt cậu, hòa lẫn với những giọt nước mắt của sự hoảng loạn và tuyệt vọng mà không ai có thể nhận ra.

Cậu trông nhỏ bé, cô độc, và hoàn toàn bị cả thế giới bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com