Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đặc biệt

Đường phố Seoul

"Đúng là rất giống môi Xán Xán nha"

Mỗi lần chạm môi hắn là cậu chỉ có suy nghĩ đó thôi. Ngay khi môi hắn vừa chạm môi cậu, cậu rất bất ngờ, mắt cậu mở trưng đó ra, ánh mắt cậu lúc này trông rất ngốc. Cậu chỉ nghĩ rằng lần này sẽ giống lần trước, đơn giản chỉ là môi chạm môi nhưng không ngờ hắn cư nhiên mà mút mát môi cậu, cư nhiên mà cắn nhẹ môi cậu. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu với sức hắn, đương nhiên là sức hắn hơn rồi.

Cậu đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, lát nữa sẽ xử hắn sau. Bây giờ cậu nhắm mắt mà tận hưởng vậy. Hắn hôn cậu rất lâu, khi hắn buông thả môi cậu, cậu liền cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt phút chốc lại đỏ bừng lên.

Hắn mỉm cười, tay xoa đầu cậu:

- Sau này, mèo heo không được quậy nữa, không được chửi tôi nữa, nếu không tôi sẽ đè em ra mà cưỡng hôn nữa đấy, nghe chưa?

Cậu không dám ngước mặt lên nhìn mặt hắn, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn biết cậu bây giờ rất ngại rồi nên không bắt bẻ gì cậu nữa, hắn nắm tay kéo cậu đi ra khỏi con hẻm. Cậu bây giờ rất sợ hắn nha, nếu cậu không ngoan ngoãn, hắn lại hôn cậu nữa cho mà coi. Cậu thầm nghĩ:

"Từ khi nào mà con người này lại tự nhiên đến vậy."

Cậu khẽ cười, hắn nghe thấy tiếng cười, cúi xuống nhìn liền thấy cậu đang cười, cậu ngước mặt lên thấy hắn đang nhìn mình thì lập tức ngưng cười. Hắn hỏi:

- Cười cái gì đấy ?

Cậu lắc đầu, thì thầm:

- Không... không có gì.

Hắn nheo mắt nhìn cậu nguy hiểm rồi tiếp tục kéo tay cậu đi. Cậu vẫn ngoan ngoãn mà đi theo hắn, cậu thừa nhận là cậu thích hắn đấy, vậy rồi sao ? Hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình rồi mà, cậu cũng nghe nhiều người nói rằng hắn thay bồ như thay áo ấy, chắc là cậu rồi cũng sẽ giống như những người đó thôi. Nhưng cậu vốn là người không muốn gò ép bản thân mình, thích thì cứ thích thôi, chuyện gì đến sẽ đến, vấn đề nằm ở thời gian thôi. Tại sao mình thích họ mà lại nói là không thích họ ?

Nhà hàng Trung Quốc

Hắn kéo cậu vào một nhà hàng Trung Quốc, nhân viên dẫn hai người một bàn ngay cạnh cửa sổ. Cậu thắc mắc nhìn hắn:

- Trung Quốc ?

- Tôi là người gốc Trung Quốc.

Cậu ngạc nhiên, nhìn kỹ lại đúng là hắn có nét của người Trung Quốc. Hắn thấy cậu trố mắt nhìn hắn, hỏi:

- Tại sao em nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?

- À không, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi.

- Đừng nói ai hết, chuyện này chỉ mình em biết thôi đấy.

- Ừ.

Cậu cười, nhân viên đem menu ra đưa cho hai người. Cậu nhìn mà chả hiểu gì sất:

- Thôi anh cứ kêu đi, món ăn Trung Quốc tôi không biết nhiều.

- Em ăn cay được không ?

- Được chứ.

Hắn gật đầu, kêu mỗi suất hai phần nhưng một phần cay và một phần không cay:

- Không ăn cay được ?

Hắn gật đầu, cậu bịt miệng lại để tiếng cười khỏi lọt ra ngoài nhưng hắn đã nghe, hắn lườm cậu, cậu mỉa mai hắn:

- Tôi cứ nghĩ người Trung Quốc phải ăn cay được chứ ?

- Hình như có người muốn bị "phạt" nữa thì phải ?

Hắn nhấn mạnh từ "phạt" cũng không quên cười một nụ cười thật đểu, cậu rùng mình. Nắm tay hắn mà nhõng nhẽo:

- Tôi giỡn mà, tôi xin lỗi, tôi không muốn bị nữa đâu.

Cậu chớp chớp mắt, môi cứ chu chu ra, trông đáng yêu chết đi được. Hắn hận không thể đè cậu ra sàn mà hôn lên môi tim đó, hắn thở dài:

- Được rồi.

Một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn ra, cậu thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên. Cầm đũa mà thử ngay:

- Ôi ngon quá à.

Cậu tiếp tục ăn mà không biết rằng người đối diện nãy giờ chưa đụng đôi đũa được một lần, chỉ lo mà ngắm cậu ăn thôi. Hắn cười rồi mới bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng vì hắn không đói lắm nên hắn chỉ ăn hai phần ba đồ ăn thôi. Hắn lại tiếp tục ngắm con mèo heo kia, cậu ăn xong liền thở ra, vẻ mặt vô cùng vui vẻ:

- A, no quá đi. Đồ ăn ở đây ngon thật, sau này anh nhớ dẫn tôi đi ăn nữa nhé.

Hắn cười, nghĩ:

"Đúng là đồ mèo heo mà"

- Được.

Cậu nhìn đĩa hắn, nói:

- Này sao không ăn hết đi ?

- Tôi không đói lắm. Em ăn không ?

- Cũng muốn lắm nhưng tôi ăn không nổi nữa rồi.

Hắn cười, gật đầu. Chuẩn bị kêu người tính tiền thì cậu ngăn hắn lại:

- Này, không đói thì cũng phải ăn hết đi, bỏ là tội lắm đấy.

Hắn suy nghĩ, nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà trong đó:

- Ánh mắt đó là có ý gì ?

- Được, tôi sẽ ăn hết nhưng em phải đút tôi ăn nhé.

- Thôi dẹp đi.

Hắn cười, biết chắc chắn là mèo heo sẽ không dám đút mình ăn nên mới ra điều kiện vậy. Hắn tính tiền xong nắm tay cậu đi ra ngoài:

- Bây giờ đi đâu ?

- Trường.

- Quay về đó làm gì ?

- Xe tôi để đó, tôi sẽ chở em về.

Cậu gật đầu, trên đường trưa có hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi bộ. Hai người không nói gì, chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi qua từng căn nhà, từng cảnh vật..... Nhiều người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu cảm nhận được nhiều người nhìn mình nên nắm chặt tay hắn, cứ cúi gầm mặt mà đi. Hắn đương nhiên biết cậu đang ngại, hắn không khỏi vui vẻ.

"Mèo heo này thật sự đáng yêu quá đi mất"

- Này, sao anh không ở Trung Quốc mà lại qua Hàn Quốc sống vậy ?

Cậu quyết định phá vỡ sự im lặng, hắn nghe câu hỏi đó, mặt hắn tối sầm lại, chỉ buông ba chữ:

- Chuyện gia đình.

Trông hắn lúc này thật đáng sợ, cậu ngầm đoán ra được gia đình hắn có chuyện gì đó không hay. Cậu biết điều nên không hỏi nữa, tiếp tục duy trì im lặng. Nhưng cậu không khỏi sợ hãi khi nhìn vẻ mặt hắn, hắn thấy cậu im lặng không nói gì nữa, hỏi:

- Tôi làm em sợ ?

- Không... không có.

- Thật ?

- Thật đó.

Đại học Seoul

Mới đó mà hai người đã về tới cổng trường, hắn nói:

- Em đợi đây, tôi đi lấy xe.

- Được.

Cậu đứng một hồi, thấy đằng xa xa một bóng người có chút quen thuộc đi đến:

- Tiền bối Jongin ?

- Hậu bối Kyungsoo ? Em làm gì ở đây giờ này ?

- Em đang đợi Chanyeol. Anh thì sao ?

- Anh vào trường làm việc chút. Em đứng đợi Chanyeol làm gì ?

- Em và anh ấy vừa đi ăn trưa xong, anh ấy muốn chở em về nên về trường để anh ấy lấy xe.

Jongin ngạc nhiên, đứng ngơ ra đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu:

- Tiền bối, tiền bối, Kim Jongin !

Cậu kêu mãi mà anh không nghe, cậu đành hét lên:

- Hả ?

- Sao nhìn em dữ vậy ?

- Park Chanyeol đó, tảng băng di động đó muốn chở em về ?

- Vâng, có chuyện gì sao ?

- Anh kể em nghe này, xưa nay Chanyeol nó......

- Kyungsoo !

Jongin nghe tiếng Chanyeol liền im bặt, hắn ném nón cho cậu:

- Mau lên xe, tôi chở em về.

Cậu chụp nón, Jongin ghé sát tai cậu nói, Chanyeol nhíu mày:

- Có gì anh kể em sau, có nó ở đây anh không kể được. Nhưng nếu nó có hỏi gì thì đừng nói gì hết nhé.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Cậu cười với anh rồi nhảy lên motor của hắn, hắn giao tiếp bằng ánh mắt với Jongin

"Mày vừa mới nói gì với Kyungsoo đấy ?"

Jongin lắc đầu, cười, nheo mắt tinh nghịch.

"Làm gì có, tao nào có nói gì"

Hắn lườm anh, tay hắn thì nắm tay Kyungsoo vòng qua eo hắn, quay đầu ra đằng sau mà nói:

- Ôm chặt vào kẻo ngã.

- Biết rồi.

Cậu nói xong hắn liền phóng xe đi. Jongin bị bỏng mắt rồi, Chanyeol chưa bao giờ để ai ôm hắn như vậy đâu. Anh ngơ ngác một lúc rồi cười cười như thằng điên, tầm mắt thì hướng theo chiếc motor mới vừa đi.

"Kyungsoo đúng là rất đặc biệt"

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com