Chap 12: Thông minh
Đường phố Seoul
Buổi trưa đang dần chuyển sang buổi chiều, nắng lúc này cũng đã dịu bớt, không còn gắt nữa. Chanyeol chạy xe rất nhanh, gió mát làm cho Kyungsoo ngồi phía sau mau buồn ngủ, tay cậu vẫn ôm eo hắn, cậu tựa cả thân mình vào tấm lưng rộng của hắn. Hắn ngồi phía trước cảm nhận được thân thể của người phía sau tựa vào mình, biết rằng chắc là cậu đã buồn ngủ rồi. Hắn cười vẫn tiếp tục lái xe, cậu tựa vậy thôi chứ cũng chưa nhắm mắt ngủ, khuôn mặt cậu như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhíu mày, ngồi thẳng người lại, tay cũng dứt khỏi eo của hắn.
- Này, tại sao tôi phải nghe lời anh mà ôm eo anh ?
Cậu quát, hắn thấy cậu vậy liền dừng xe, thở dài, mặt hướng về phía trước:
- Muốn bị phạt ?
Cậu rùng mình, tức giận đến sôi máu, hắn mãi lấy hình phạt đó ra mà hù mình. Cậu chửi hắn:
- Tên chết tiệt này, anh cư nhiên lấy cái hình phạt đó ra hù tôi mãi là sao ?
Hắn nghe cậu nói xong liền cười, quay đầu ra phía sau, hắn đưa mặt mình sát mặt cậu, mũi hắn chạm mũi cậu, người nào đó đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lại là nụ cười đó, nụ cười mà cậu cho rằng nó có độ sát thương cao kinh khủng. Bởi vì vậy cậu mới kêu hắn đừng cười nữa, vậy mà hắn vẫn cứ cười mãi. Hắn nói:
- Bởi vì tôi thích.
- Nhưng ......
Lời nói của cậu một lần nữa bị cắt ngang, hắn hôn thật nhẹ vào môi cậu rồi xoay người về phía trước. Người nào đó nhắm mắt lại, mím môi, rủa thầm
"Cái tên khốn này, mình lại để hắn ăn hiếp nữa là sao !"
Hắn nắm hai tay cậu vòng qua ôm eo hắn, rồi tiếp tục đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào lưng mình, cậu lầm bầm trong miệng chửi rủa hắm đủ thứ. Hắn nghe hết nhưng cũng không nói gì, chỉ nói:
- Kyungsoo ngoan, đã mệt rồi phải không ? Mau ngủ đi, đến nhà tôi sẽ kêu em dậy.
Giọng hắn không còn lạnh nữa, ngược lại còn ngọt dịu vô cùng. Kyungsoo bất ngờ, đây là tảng băng di động mà mọi người đồn đại đây sao ? Cậu không thể tin được, nhưng cậu thích vô cùng, bề ngoài quậy phá, không chịu vậy thôi chứ trong lòng thật thích muốn chết. Cậu cười, nói:
- Lần này tôi chỉ giả vờ thua anh thôi nhé, không có lần sau đâu. Mà này, đừng chạy tới thẳng nhà tôi, dừng xe cách nhà tôi một căn nhé. Tôi ngủ đây, nhớ đánh thức tôi dậy, nghe chưa !
- Ừ, ngủ đi.
Cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, cậu biết Chanyeol bên ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ hắn là người rất biết quan tâm đến người khác nha ~~ Mà cậu đâu biết chỉ khi ở bên cậu, hắn mới vậy đó chứ. 18 năm qua kể từ ngày đó, hắn đã đánh mất vẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ 4 tuổi. Hắn như trở thành con người khác, không ai thấy hắn cười bao giờ, vậy mà Kyungsoo đã đến bên cạnh hắn và khiến hắn cười như thế. Hắn và kể cả cậu lúc này rất hạnh phúc.
Nhưng người ta thường nói trước phong ba, bão tố là một bầu trời rất đẹp, rất yên bình.
Khu nhà Kyungsoo
Khi đến nơi, hắn dừng xe đỗ cách nhà Kyungsoo một căn. Hắn xoay qua ngắm nhìn khuôn mặt đang im lặng mà ngủ kia. Tại sao lúc ngủ mà trông em vẫn đáng yêu thế này ? Hắn không khỏi muốn chọc cậu, lấy tay bóp nhẹ mũi cậu. Cậu thở không được, khó chịu la lên:
- Đứa nào dám quậy giấc ngủ của ta ?
Cậu bật dậy, mắt nhắm mắt mở, đến khi mắt đã mở to thì nhìn thấy Chanyeol đang bịt miệng lại mà nhịn cười. Cậu cúi gầm mặt xuống:
- Tôi... tôi xin lỗi.
Chanyeol không cười nữa, trở về vẻ lạnh lùng thường ngày:
- Không sao, mau về nhà đi.
- Ừ, cảm ơn anh, tạm biệt.
Cậu nhảy xuống xe, phóng cái vèo vào nhà. Hắn nhìn thân hình chạy lạch bạch của cậu mà cười. Xoay người chuẩn bị rời đi, điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, bắt máy:
- Cháu mau về tập đoàn đi.
Hắn không trả lời, cúp máy phóng xe rời đi.
Tập đoàn PC
Hắn đỗ xe dưới tầng hầm của tập đoàn, bước vào thang máy tư nhân, đi thẳng lên phòng của chủ tịch. Mở cửa vào thấy ngay Grey đang ngồi đó, vẻ mặt vô cùng u ám, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không hay:
- Chú gọi cháu tới đây gấp làm gì ?
- Chanyeol, cháu nhớ lô hàng mã số 2439 không ?
- Vâng, cháu nhớ, lô hàng đó chứa ngọc trai đen bên trong. Sao vậy ?
- Mất rồi. Thiệt hại cho lô hàng giá trị cũng không lớn lắm nhưng đó là hàng quý.
Chanyeol vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Grey nói tiếp:
- Lúc sáng, ta nghe nói bên DS vừa nhập khẩu một lô hàng ngọc trai đen giống bên ta. Ta nghĩ rằng bên đó đã lấy lô hàng của chúng ta.
Grey liếc dọc liếc ngang, lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Một lúc sau, điện thoại của Chanyeol rung lên, hắn mở ra xem tin nhắn
"Như ta đã nói lúc trước, ta nghi ngờ rằng trong tập đoàn có gián điệp nhưng ta không thể biết đó là người nào"
Chanyeol nhắn trả lời lại
"Cháu đã cho người điều tra, nhưng không có"
"Vậy người đó ắt hẳn là giấu mình rất kĩ lưỡng"
"Chiếc máy đó đang ở đâu ?"
Grey liếc nhìn về phía bức tranh đàn ngựa đang chạy được treo trên tường kia, hắn theo hướng nhìn của ông, nói:
- Vâng, cháu hiểu rồi.
- Thiệt hại lần này, cháu tính sao ?
Chanyeol lại lấy điện thoại ra nhắn cho ông
"Cháu đã dự tính trước rồi, cháu biết chuyện này thế nào cũng xảy ra"
Ông đọc tin nhắn mà kinh ngạc vô cùng, đúng là con trai của Phác Chí Quân.
"Làm sao cháu biết ?"
"Linh cảm thôi"
Ông một lần nữa kinh ngạc nhìn hắn, hắn chỉ nhẹ nhún vai
"Cháu nói với bên đối tác chuyện tập đoàn DS rất hay làm những trò thế này, họ cũng rất hiểu cho ta. Cháu đã vạch ra kế hoạch là kêu họ chuẩn bị lô hàng đầu số lượng ngọc trai không nhiều, như là nhử mồi bọn chúng vậy"
Grey bất ngờ, nhắn lại
"Lô hàng đầu là nhử mồi, lô hàng sau mới là chính thức sao ?"
"Vâng, lô hàng sau số lượng ngọc trai nhiều gấp đôi ạ, giá trị cũng lớn hơn nữa. Cho nên, mặc dù chúng ta mất lô hàng đầu nhưng thiệt hại sẽ không lớn đâu ạ, chú đừng lo"
Grey thở hắt ra như trút được gánh nặng trong lòng, ông nhắn:
"Vậy lô hàng sau có ai biết không ?"
"Không, chỉ mình cháu biết thôi, tối nay lô hàng đó sẽ về tới tay tập đoàn chúng ta ạ"
Grey cười lớn, vỗ vỗ lưng Chanyeol:
- Tốt, hảo tốt, đúng là cháu ta thật thông minh.
- Chú quá khen rồi.
Người mà theo dõi họ qua chiếc camera nhíu mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com