Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Không thoát được

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 10:50 p.m.

Cậu mệt mỏi xách hành lí đi lên phòng. Hè năm nào cũng sang đây nên đương nhiên căn phòng đối với cậu rất quen thuộc. Cậu dở đồ trong hành lí ra, bắt đầu sắp xếp.

Sau khi sắp xếp xong, cậu nhìn vật đang nằm bên trong chiếc vali kia. Cậu cầm vật đó lên, là một khẩu súng lục, thoạt nhìn trông đã cũ, không còn sử dụng được nhưng thật sự vẫn sử dụng được, hơn nữa uy lực rất mạnh. Nó đã trở thành một vật bất li thân của cậu 10 năm qua.

8 năm trước, Seoul, Hàn Quốc

Do Kyungsoo, 8 tuổi

Cậu đã phát hiện rằng cha mình là một xã hội đen. Khi ấy, cậu cũng có chút sợ hãi đối với cha mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện xã hội đen vốn rất bình thường. Trên thương trường, không thể tránh khỏi việc xã hội đen. Vả lại, cha cũng không bao giờ giết ai mà. Bất quá chỉ là đánh gãy chân, gãy tay một chút thôi mà. Nhưng đó là do họ gây sự với cha trước nên mới bị vậy, thật đáng đời.

Đấy là cậu chưa biết quá khứ của ông như thế nào thôi.

Ban đầu cậu chỉ có một chút sợ hãi, sau đó cậu bỗng nhiên hâm mộ ông vô cùng, rất muốn giống ông. Cậu cũng không hiểu tại sao, chắc là cậu có máu xã hội đen giống cha.

Cậu liền tìm ông bày tỏ mong muốn của bản thân. Ông có chút kinh ngạc nhìn đứa con trai nhỏ chỉ mới 8 tuổi của mình, sở hữu khuôn mặt thiên thần đáng yêu thế này mà lại muốn dính tay vào xã hội đen sao ?

Sau vài phút kinh ngạc, ông cười, điềm tĩnh nói:

- Con chắc chứ ?

Cậu gật đầu lia lịa, dứt khoát nói:

- Con chắc, thưa cha.

Ông nhìn vào đôi mắt kia, ông biết cậu đối với chuyện này không hề có một chút đùa giỡn nào ở đây. Ông nắm tay cậu, hỏi:

- Việc này sẽ nguy hiểm, con liệu có chịu được ?

- Được ạ.

Ông cười mãn nguyện:

- Thực sự thì cha định khi con 10 tuổi cha mới bắt đầu huấn luyện cho con nhưng không ngờ mới 8 tuổi mà con đã biết hết và đã muốn rồi.

Cậu trố mắt nhìn người cha đáng kính của mình, ông nói tiếp:

- Con đã biết rằng trên thương trường, chuyện xã hội đen là không tránh được, đúng không ?

Cậu gật đầu, ông nói:

- Cha đợi khi nào con sẵn sàng, cha sẽ chuyển tất cả cổ phần của cha cho con. Điều đó có nghĩa con sẽ kế thừa chiếc ghế chủ tịch của cha. Cũng đồng nghĩa với việc con sẽ có nhiều kẻ thù, họ sẽ làm hại con, hại tập đoàn. Ngoài kiến thức kinh doanh, cha muốn bí mật huấn luyện con từ nhỏ để sau này con có thể dễ dàng đối đầu với những chuyện như thế.

- Vâng, con đã hiểu.

Ông cười, xoa đầu cậu:

- Kyungsoo của cha đúng là rất thông minh.

2 năm sau, Seoul, Hàn Quốc

Do Kyungsoo, 10 tuổi

Cũng đã 2 năm kể từ ngày cậu bắt đầu huấn luyện. Cha dạy cậu tất tần tật những việc cần phải làm.

Đặc biệt, cậu thích nhất chính là bắn súng. Vì yêu thích nên cực kì giỏi về khoản này.

Thời gian đầu năm, cậu vừa lên 10 tuổi, cha cậu mới bắt đầu huấn luyện bắn súng, cậu cảm thấy rất khó khi cầm súng, khi nhắm bắn. Cậu không nhắm bắn vào bia đâu mà cứ bắn tứ phía ấy, làm vỡ đủ thứ đồ của mẹ. Mẹ cậu la mắng hai cha con mãi thôi.

Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau, cậu lần đầu tiên đã nhắm bắn trúng tâm của bia. Cậu vui mừng khôn xiết:

- Cha, cha thấy con giỏi không ?

- ....

- Cha ơi !

Ông ngỡ ngàng nhìn cậu, không thể nói nên lời. Sau mấy giây ngỡ ngàng, ông nhìn cậu, cười:

- Kyungsoo của cha là giỏi nhất. Lúc trước, cha phải mất nửa năm trời mới bắn trúng tâm. Vậy mà con chỉ cần 2 tháng là được rồi.

Cậu nghe cha khen mà cười tít mắt. Ông bảo cậu:

- Cha có phần thưởng cho con, đợi cha tí nhé.

Cậu gật đầu, ông đi vào nhà. Một lúc sau, ông đi ra với một khẩu súng lục màu đen trên tay. Ông đưa nó cho cậu:

- Đây là khẩu súng mà cha đã cho người mang về từ Đức, khả năng tấn công rất cao. Cha mang về chính là để tặng cho con đấy. Hãy giữ gìn cho kĩ.

- Tuyệt quá, con cảm ơn cha nhiều lắm.

Hiện tại, 12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 11:00 p.m.

Cậu mỉm cười, nhìn khẩu súng đã gắn bó với mình 10 năm qua. Cậu vẫn luôn mang theo bên mình. Sau giờ học đều luyện tập với khẩu súng này, trình độ bắn bây giờ của cậu thực không thể chê vào đâu được. Cậu đem khẩu súng để lại vào vali, cất vào tủ. Cậu lấy quần áo rồi đi tắm.

Tắm xong liền leo lên giường ngủ. Với lấy chiếc điện thoại, cài đặt lại múi giờ cho phù hợp. Cậu nhẩm nhẩm, bây giờ bên Hàn Quốc đã 6 giờ sáng rồi.

- Có lẽ hắn ta giờ đã dậy chuẩn bị đi học rồi nhỉ ?

Cậu thở dài, lại nhớ nữa rồi. Đem điện thoại để lên đầu giường, úp mặt xuống gối, hét lên:

- Park Chanyeol, tôi ghét anh. Anh mau biến khỏi đầu tôi ngay !!!

Cậu hét đã rồi xoay mặt lại đối diện với trần nhà, chùm mền kín mặt, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Hơn hai tuần sau, 12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, chuông báo thức vang lên trong một căn phòng của một căn nhà. Trong phòng đó, một người con trai đang nằm giữa giường khẽ cựa mình rồi lăn sang trái một vòng ra gần mép giường, với tay tắt đồng hồ báo thức rồi gạt nó xuống. Cậu mơ mơ không lăn sang phải trở về chính giữa giường mà lại lăn thêm một vòng sang trái. Chuyện gì đến sẽ đến, cậu theo lực hút Trái Đất, rời khỏi giường. Không những thế, trán va vào chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường rồi mới chịu tiếp sàn nhà.

- Chết tiệt.

Thế là, phần trán trắng nõn kia có một vết bầm tím "tuyệt đẹp".

Cậu ngồi dậy, xoa xoa trán mình. Nhíu mày vì đau, choáng váng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hai tuần qua, ngày nào dì Sam cũng bắt cậu dậy thiệt sớm để chạy bộ với dì. Riết rồi thành thói quen, cảm thấy cũng rất bình thường. Sau này, về nước đi học sẽ không còn tình trạng dậy trễ nữa.

Còn một chuyện nữa, mỗi ngày đều chạy bộ rất nhiều nên công sức vỗ béo của cha mẹ cậu đã tan thành mây khói hết rồi. Cậu bây giờ có phần ốm hơn trước, cơ mà khuôn mặt vẫn còn chút mũm mĩm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống nhà thấy dì Sam đang chuẩn bị đồ, hình như là đi đâu thì phải. Còn Mino thì đang nằm ngủ trên ghế trong phòng khách, biểu tình trông buồn thảm ghê nha. Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì dì ấy đã nói trước:

- Kyungsoo, dì phải ra ngoại ô cắm trại cùng bạn bè một chuyến, khoảng 3, 4 ngày dì sẽ về. Con tự lo cho bản thân được không ?

Cậu gật đầu, Sam yên tâm xách đồ đi ra trước cửa, cậu bế Mino đi theo, nói với cô bằng tiếng Pháp:

- đi vui vẻ.

Cô quay lại nhìn cậu:

- Thằng bé này, tiếng mẹ đẻ không nói, bày đặt tiếng Pháp làm gì cho mệt.

Từ xa, một chiếc xe hơi của bạn bè cô chạy đến:

- Được rồi, cháu đang nói tiếng mẹ đẻ đây, cô mau đi đi, xe đã đến rồi kìa.

Cậu vẫy tay tạm biệt cô, cô cũng vẫy tay tạm biệt cậu. Mino ủ rũ nhìn Sam đi, cậu cười khi nhìn thấy vẻ mặt này. Bế nó lên trước mặt mình, hôn nhẹ lên chóp mũi của nó:

- Nào, cô chủ sẽ về mà, đừng buồn Mino. Mày buồn là tao không chơi với mày đâu.

Mino dường như hiểu được liền vui vẻ trở lại. Cậu vào nhà, thả Mino trên ghế, cậu đi vào bếp. Thấy ngay một đĩa sandwich cùng một li sữa ấm, cậu thầm cảm ơn Sam nhiều.

10 phút sau, trên bàn ăn chẳng còn gì.

Cậu dọn dẹp xong, đi lên phòng mình đem sách vở, giấy bút cùng laptop xuống phòng khách. Cậu quyết định hôm nay không chạy bộ, lấy thời gian này xem và làm bài hôm qua Baekhyun đã gửi. Cậu để đồ lên bàn, ngồi xuống sàn gỗ bắt đầu học.

Ba tiếng sau

Cậu buông viết, vươn vai. Cuối cùng cũng xong bài học lẫn bài tập rồi. Cậu đứng dậy, vào bếp rót một li nước uống. Thấy Mino đang nằm cạnh bát đựng thức ăn của nó, trống không. Chắc là đang đói rồi. Cậu mở tủ sẽ lấy thức ăn cho chó nhưng phát hiện đã hết rồi. Cậu ngồi xuống xoa đầu Mino:

- Mày ở nhà, tao đi mua thức ăn về nhé.

Mino lắc lắc đuôi, vẻ mặt mừng rỡ. Cậu cười, với lấy chiếc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Cửa hàng thú cưng, Rue Dupleix, Paris, Pháp

Cậu chọn một túi thức ăn, sau đó liền thấy một bộ quần áo nhỏ rất hợp với Mino nên đã chọn rồi tính tiền đi về.

Rue Dupleix, Paris, Pháp

Trên đường về, cậu bắt gặp một bóng lưng người con trai, người đó cao thiệt là cao. Đôi chân có hơi cong, Mino có thể lọt qua đấy. Nghĩ đến đây cậu khẽ cười, anh ta hình như có đeo kính kìa, cậu tiếp tục phát hiện tai của anh ta rất giống yêu tinh, anh ta đội nón nhưng vẫn không che được cặp tai kì dị đó, cũng không che được mái tóc màu đỏ chót kia.

Cậu dừng bước, xoay người.

Khoan đã, tóc đỏ, cao thiệt là cao, tai yêu tinh, chân cong ?

Trên đời có người giống người sao ?

Cậu bỗng nhiên có chút sợ hãi sau đó lập tức phủ nhận, chắc không phải đâu, chỉ là do mình suy nghĩ nhiều thôi. Cậu xoay người lại, đi tiếp, bước chân đi có phần vội vàng hơn. Cậu nhắm mắt, đi lướt qua người con trai kia mà không hề hay biết người đó đang chăm chú nhìn cậu.

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Cậu chạy vào nhà, thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn không phải đâu, mình đã dặn cậu ta rồi. Cậu ta biết rõ tính mình nên sẽ không nói đâu.

Còn người lúc nãy chính xác là người giống người, đúng, chỉ là người giống người thôi.

Cậu trấn an bản thân mình như thế nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi, lo lắng, hồi hộp.

Cậu vào bếp đem thức ăn đổ vào bát của Mino. Trước khi Mino ăn, cậu mặc cho nó bộ đồ cậu đã mua, cười tít mắt:

- Mino dễ thương ghê, rất hợp. 

Mino chuẩn bị ăn thì cậu bế nó lên, ôm ôm trong lòng. Mino nuối tiếc nhìn bát thức ăn kia. Cậu đang ôm Mino thì cậu nghe tiếng chuông cửa, đành thả Mino xuống cho nó đi ăn. Cậu lấy chai nước rửa tay khô, nhỏ vài giọt vào tay, nói lớn để người ngoài nghe:

- Vâng, đợi tôi một chút.

Cậu thắc mắc không biết là ai, mở cửa nhưng vẫn còn cúi đầu xoa xoa tay:

- Tìm ai vậy ạ ?

Không nghe trả lời nên cậu ngước đầu lên nhìn, có chút sững sờ:

- Anh là ?

Người kia tháo mũ, tháo mắt kính ra. Khuôn mặt băng lãnh, thập phần đáng sợ. Cậu kinh ngạc lùi vài bước, chuẩn bị đóng cửa thật nhanh nhưng buồn thay, anh ta đã nhanh hơn cậu rồi. Chân anh ta đã chặn cửa lại, cậu nhìn chân anh ta mà hơi xót, không biết có đau không nữa ?

Cậu lơ đãng, vô tình nhẹ buông cửa ra. Anh ta thừa cơ hội kéo mạnh cửa, tiến sát đến gần cậu, cúi người, đem khuôn mặt của mình đối diện với khuôn mặt trắng bệch vì đang sợ của cậu, nhếch miệng cười, nói:

- Do Kyungsoo, em không thể thoát được Park Chanyeol tôi đâu.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com