Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Trà bạc hà

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 5:30 p.m.

Khi Kyungsoo tỉnh dậy, cậu nhìn ngoài cửa sổ, trời đã chiều mất rồi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng người nào đó lại ôm cậu chặt quá. Hai người ôm nhau ngủ từ trưa đến chiều, không thấy một khe hở giữa hai người. Cậu ngước mắt nhìn con người đang ôm cậu, dịu dàng vuốt mặt hắn, đưa tay lên trán hắn rồi đưa tay lên trán mình:

- Hết sốt rồi này.

Cậu thấy hắn vẫn còn ngủ rất say, không muốn phá giấc ngủ nên gỡ tay ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Mọi động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động.

Cậu bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi bước ra có một chút bất ngờ, cậu đến bên giường. Thấy trán hắn vã mồ hồi, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó, hình như đang gặp ác mộng. Một người như hắn cũng có thể gặp ác mộng sao ?

Cậu cúi người, cố gắng nghe hắn nói gì, rốt cuộc cũng chỉ nghe được như vầy:

- Cha... mẹ... đừng... đừng bỏ con...

Cậu nhíu mày, suy nghĩ. Cậu tròn mắt nhìn hắn, không lẽ...

Cậu vào phòng tắm, vắt nước một chiếc khăn rồi mang ra lau mồ hôi rồi đắp lên trán. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm tay hắn, miết nhẹ những ngón tay thon dài đó.

Cậu giữ nguyên như thế cho đến khi hắn không còn vã mồ hôi lẫn lẩm nhẩm nữa. Cậu nhẹ buông tay ra, cầm điện thoại của mình đi ra ngoài.

- Suỵt !

Xuống phòng khách cậu đưa tay ra hiệu cho Mino phải im lặng. Cậu ngồi xuống sofa, bấm một dãy số trên điện thoại, gọi cho một ai đó. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy:

- Thiếu gia gọi tôi có việc gì ạ ?

- Cậu mau tìm hiểu mọi thông tin về Park Chanyeol cho tôi.

- Vâng.

Cậu gác máy, để điện thoại xuống bàn, mong kết quả sẽ không giống với suy nghĩ của cậu.

Còn người lúc nãy cậu gọi rất thắc mắc về người mà thiếu gia cho tìm hiểu. Kim Jongdae - lớn hơn Kyungsoo 2 tuổi, thiếu gia còn thường gọi cậu là Chen - cậu là người thân cận nhất của thiếu gia bao nhiêu năm qua, cậu rất hiểu thiếu gia như thế nào. Nếu thiếu gia đã cho tìm hiểu người đó, chứng tỏ rằng người đó có một vị trí đặc biệt.

Cậu đứng dậy đi vào bếp, nơi cậu đứng là cửa kính hướng ra sân sau nhà. Cậu pha trà trước cửa kính, trà xanh được ngâm cùng lá bạc hà, mùi thơm ngọt dịu của trà xanh cùng với một chút cay cay của bạc hà lan tỏa. Bình nhỏ mà tách cũng nhỏ, cần thời gian và sự kiên nhẫn khi thưởng trà.

Cậu đã có thói quen uống trà từ khi cậu bắt đầu nhúng tay vào mặt khuất của xã hội. Loại trà này giúp cậu giảm sự lo lắng, sự căng thẳng.

Cậu nhẹ nhàng mang bình trà cùng tách trà sang phòng khách. Cậu rót trà ra tách, hơi nóng từ tách bay lên. Khẽ thổi vào tách, hơi bay nhanh hơn, bề mặt thức uống màu nâu kia khẽ rung rinh. Cậu từ tốn thưởng thức nó nhưng tại sao hôm nay tách trà lại không giảm đi sự lo lắng của cậu ? Đây chính là lần đầu tiên.

Cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hay biết người con trai tóc đỏ kia đã dậy và đang bước xuống cầu thang.

Hắn đến phía sau cậu, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu.

- Từ khi nào lại có nét mặt suy tư đó ?

Cậu giật mình, lắc đầu, cười cười, nắm tay hắn:

- Không có gì. Qua đây ngồi này.

Cậu nắm tay hắn dắt qua ngồi cạnh mình, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình ý bảo hãy nằm xuống. Cậu hiểu ý liền ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn, ngửa mặt lên hỏi:

- Anh cảm thấy thế nào rồi ?

- Hừm, khỏe rồi.

- Anh đã đói chưa ?

- Chưa.

Hắn liếc mắt nhìn tách trà trên bàn kia:

- Em dậy từ lúc nào ?

- Cũng lâu rồi.

- Đang uống trà ?

Cậu gật đầu, hắn cười:

- Anh cười cái gì ?

- Anh thấy em giống ông cụ non quá đấy, anh nghĩ việc uống trà chỉ phù hợp với những người lớn thôi.

Cậu ban cho hắn ánh mắt khinh khỉnh:

- Uống trà phù hợp với mọi người. Riêng đối với anh, anh mà uống trà chính là sự sỉ nhục kinh khủng.

Hắn cười, véo mũi cậu:

- Khi tức giận, em cũng thật đáng yêu mà.

- Em biết... Khoan đã !

Cậu chợt bật dậy, hắn hỏi:

- Gì vậy ?

- Từ khi nào anh với tôi xưng anh em thế ?

Hắn nhún vai, giải thích:

- Em bây giờ là người yêu của anh, xưng như thế là chuyện bình thường. Mà em nhỏ hơn anh tận 4 tuổi nên xưng hô như thế lại càng bình thường.

- Tôi là người yêu của anh hồi nào chứ ?

Hắn cười ma mãnh:

- Lúc sáng, có ai đó ôm anh khóc rồi nói bằng tiếng Pháp "Park Chanyeol, tôi yêu anh" mà. Đối với anh, như vậy đã là người yêu của anh rồi.

Cậu đỏ mặt, hết đường cãi, tiếp tục nằm xuống đùi hắn:

- Hừ, anh làm sao biết em sang Pháp ?

- Baekhyun nói với Minseok, Jongin vô tình nghe được nên nói với anh.

Buổi sáng, hai ngày trước, Đại học Seoul, Hàn Quốc

Jongin nói:

- Tao biết Kyungsoo đang ở đâu.

Chanyeol nghe anh nói liền quay lại, tròn mắt nhìn anh:

- Làm sao mày biết ?

Anh thấy thái độ đó cảm thấy có chút buồn cười nhưng phải nhịn. Anh kể cho hắn nghe nguyên văn câu chuyện lúc anh gặp hai nhóc đó ở cổng trường.

- Tại sao bây giờ mới nói tao biết ?

- Vì tao không chịu nổi tình trạng của mày bây giờ. Mày nhìn lại mày xem, bản thân có phải con người nữa không ?

Hắn thở dài, không trả lời anh. Một mạch đi thẳng xuống cầu thang.

- Này này, đi đâu vậy ?

Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul, lớp của Kyungsoo

Baekhyun cùng Minseok đang ngồi giảng bài cho nhau thì nghe lớp ồn ào cả lên, cả hai không quan tâm, tiếp tục việc học của mình. Bỗng nhiên, Baekhyun thấy mình bị kéo đi ra khỏi lớp, thấy Minseok chạy theo mình.

Khi người đó thả cậu ra, cậu mới phát hiện là Chanyeol, ngay sau đó Minseok đến đứng cạnh cậu. Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì hắn đã lên tiếng trước:

- Kyungsoo sang Pháp đúng không ?

Cậu bất ngờ, đập đập tay cầu cứu Minseok cạnh bên.

- Hai em cứ nói đi, Kyungsoo sẽ không làm gì được hai em đâu.

Cậu thở dài như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nhìn vào mắt hắn, nhận ra được sự lo lắng của hắn. Cậu cũng đã nghe Jongin nói về tình trạng của hắn hai tuần qua, cậu không khỏi xót xa. Cậu quyết định rồi, cho dù có bị Kyungsoo xử cậu cũng phải nói, đây là cách duy nhất để hai người giải quyết hiểu lầm.

Cậu nhìn sang Minseok, gật đầu ý là chấp nhận nói. Minseok hiểu ý, cười. Baekhyun quay sang nói với Chanyeol:

- Đúng vậy, Kyungsoo sang Pháp, sau một tháng sẽ về. Nó đi cũng được hai tuần rồi, như vậy là hai tuần nữa nó về.

Hắn thở dài, hỏi tiếp:

- Em ấy sang Pháp, vậy em có biết em ấy ở địa chỉ nào không ?

- Em cũng không biết.

- Em có thường xuyên liên lạc với em ấy không ?

Baekhyun gật đầu, Minseok nói tiếp thay cho Baekhyun:

- Cậu ấy thường mail bài học cho Kyungsoo.

Hắn nghĩ ngợi điều gì đó:

- Em hãy tra hỏi em ấy địa chỉ em ấy đang ở. Được hãy báo liền cho anh.

Chanyeol nói xong liền đi. Minseok nói với Baekhyun:

- Có khi nào anh ta bay sang Pháp liền không ?

- Nhóc đoán đúng rồi đấy.

Jongin trả lời cho câu hỏi của Minseok. Hai người quay đầu nhìn người này. Baekhyun liếc mắt, nói:

- Sao đi đâu cũng gặp anh thế này ? Minseok, về lớp thôi.

Cậu nắm tay Minseok kéo về lớp, Jongin phía sau mỉm cười.

Buổi trưa, một ngày trước, sân bay Quốc tế Charles De Gaulle, Pháp,

- Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Pháp đã hạ cánh.

Một người con trai bước ra khỏi sảnh chờ của sân bay, người đó lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Người con trai ấy diện hoodie đen, quần jeans đen, mắt kính đen, đôi giày cũng đen nốt. Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, sau chiếc mắt kính, đôi mắt đen lạnh nhạt lướt nhìn cả sân bay. Người ấy bỏ tay vào túi quần lững thững bước đến một chiếc taxi. Chất giọng Châu Á nhưng là tiếng Pháp vang lên:

- Đến khách sạn Shangri-La.

Khách sạn Shangri-La, Avenue d'Iéna, Paris, Pháp

Người con trai ấy từ trong taxi bước ra sau khi đã trả tiền, đi vào bàn lễ tân. Cô lễ tân chuyên nghiệp chào:

- Chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi. Quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ

Hắn gỡ mắt kính ra, cô lễ tân kinh ngạc, cung kính cúi đầu:

- Thật thứ lỗi vì tôi đã không nhận ra chủ tịch. Đây chìa khóa phòng của chủ tịch.

Cô đưa chìa khóa phòng cho hắn, ngoắc tay gọi người đến mang hành lí nhưng hắn nói:

- Không cần, tôi có thể mang được.

Cô nhìn bóng lưng người con trai ấy. Nhân viên ở đây đều biết hắn vì mỗi năm hắn đều sang đây làm việc. Họ chỉ biết hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, không rõ chính xác là tập đoàn nào.

Hắn xách hành lí lên phòng, nằm vật ra giường. Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Hắn vào phòng tắm, làn nước ấm khiến hắn cảm thấy khỏe hơn, thoải mái hơn. Bước ra khỏi phòng tắm, hắn mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần short thun đen.

Hắn lấy điện thoại mở mail, đã thấy Baekhyun gửi một địa chỉ. Hắn mỉm cười, gửi một tin cảm ơn.

Buổi sáng, hôm nay, Rue Dupleix, Paris, Pháp

Hắn bắt taxi đến phố này, hắn muốn đi bộ đến nơi cậu ở. Nào ngờ, khi hắn đang đứng nghỉ mệt lại thấy một bóng lưng rất đỗi quen thuộc, có điều mái tóc ấy màu xám khói chứ không phải màu nâu nữa. Bước chân có hơi vội vã, chắc rằng đã phát hiện ra hắn rồi. Sau đó, hắn đi theo cậu đến tận nơi cậu ở.

Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi nhé.

Hiện tại, buổi chiều, 12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Cậu nói:

- Thảo nào chiều hôm qua Baekhyun hỏi em địa chỉ em ở !

Cậu nghĩ thầm:

"Ba người coi chừng tôi đấy !"

Ba người con trai nào đó ở Hàn Quốc đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Chanyeol như đọc được suy nghĩ của cậu:

- Em mà đụng vào ba người họ là em coi chừng anh đấy ! Anh đây sẽ bảo kê cả ba người đó.

Cậu véo phần eo của hắn:

- Anh dám bênh tụi nó !?

- Dĩ nhiên, nếu họ không nói có lẽ em sẽ trốn anh mãi mất.

Cậu không nói gì nữa, quay đầu ra phía ngoài, không thèm nhìn mặt hắn. Hắn cười:

- Thật là khổ với con mèo heo này mà. Anh nói sai gì sao ?

Hắn nắm cằm cậu bắt cậu quay sang nhìn hắn, hắn vén vén tóc phủ trên trán cậu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu khiến gò má của cậu xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ. Hắn vuốt má cậu:

- Làm sao lại đỏ mặt thế này ?

Cậu định hét ầm lên để xóa tan sự xấu hổ của bản thân nhưng chưa kịp hét thì hắn đã cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu mở to mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng nhắm mắt, dựa theo sự dẫn dắt của đôi môi hắn.

Hắn ban đầu cũng chỉ muốn hôn nhẹ cậu để cậu khỏi la hét lên thôi. Nhưng khi đã chạm môi cậu, hắn biết mình không thể dứt ra được nữa rồi.

Chanyeol mơn trớn môi cậu, hắn cảm nhận được hương trà bạc hà trên môi cậu. Có chút ngọt, có chút the the, rất sảng khoái a~ Lưỡi hắn tinh nghịch tách môi cậu, chạm vào từng kẽ răng cậu. Sau một hồi, hắn đùa giỡn với lưỡi cậu.

Cậu một tay miết nhẹ vạt áo thun của hắn, một tay đặt trên ngực. Còn hắn một tay vuốt ve má cậu, một tay lần mò đến bàn tay đang đặt trên ngực kia, đan thật chặt vào tay cậu.

Đằng kia, Mino ngơ ngác nhìn hai con người mờ ám trên sofa, không biết cậu chủ mình và người khách đó đang có hành động gì vậy ?

Hai người cứ day dưa môi lưỡi với nhau như vậy mãi hết cả một buổi chiều.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com