Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Người trở về từ cõi chết

Incheon, Hàn Quốc, 6:16 p.m.

Kyungsoo trong bộ dạng có thể nói là gần thảm hại lê từng bước chân ra khỏi phòng chờ. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đám đông mà quên mất người kia phải tốn chút sức đẩy xe hành lý của cả hai.

Chanyeol nhìn cái người trên thân chẳng mang gì hết, tướng đi thật thong thả. Hắn nhìn đống hành lý trên xe, hơi hối hận đã kêu cậu về nước cùng. Nếu hắn biết đồ cậu nhiều thế này, nhất định hắn sẽ bắt cậu ở lại.

- Do Kyungsoo, em lại đây cho anh!

Cậu nghe giọng nói quen thuộc cùng với họ tên mình được nói lớn giữa chốn đông người nên lập tức quay đầu, lại nhìn thấy cái trừng mắt của hắn. Cậu hất cằm, kiêu ngạo nói:

- Anh tính kêu em đẩy xe hành lý chứ gì! Em không muốn đấy.

Cậu nhanh chân chạy đến chỗ chờ taxi, định giơ tay gọi xe lại bị bàn tay to lớn bắt lại.

- Anh chiều em quá rồi em sinh hư phải không?

- Ồ, đi nhanh thế.

Hắn đặt tay cậu lên xe hành lý, nói:

- Không cần gọi xe, ở đây giữ đồ, anh lấy xe anh chở em về.

- Được.

Một lúc sau, chiếc Mercedes-Benz đỗ trước mặt cậu. Hắn đem hành lý ra phía sau trong khi cậu đã yên vị ở ghế phụ lái. Cậu ngắm thành phố bên ngoài cửa sổ xe được thắp sáng đèn thật lung linh, rực rỡ, cậu thầm nghĩ Seoul vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, quả thật người này ngắm mãi vẫn không chán.

- Em có muốn đi ăn cùng anh không?

- Đương nhiên có, em đói bụng muốn chết rồi đây. Chanyeol, em rủ Minseok với Baekhyun luôn nhé, coi như là mừng em vừa về nước.

- Em làm như em đã định cư ở Pháp rất lâu rồi không bằng.

Mặc kệ hắn đang nhìn cậu với ánh mắt thập phần mỉa mai, cậu đem điện thoại gọi đến số của Minseok, biết được rằng hiện tại cậu ấy đang đi cùng cha mẹ, không thể đi cùng.

Cậu gọi vào số máy của Baekhyun, chuông reng đến khi gần kết thúc mới có người bắt máy, cậu lại nhận ra đây không phải giọng của Baekhyun. Cậu mở loa lớn cho người bên cạnh cùng nghe.

- Do Kyungsoo, cậu rốt cuộc đã trở về rồi sao?

Chanyeol liền nhận ra giọng nói này.

- Jongin, sao mày lại trả lời điện thoại của Baekhyun?

- Kim Jongin sao?

Cậu tròn mắt nhìn điện thoại, khẳng định đúng là cậu không gọi nhầm số.

Người đầu dây bên kia rất nhanh nhận ra có giọng nói Chanyeol, không nghĩ đến hắn đang cùng một chỗ với cậu.

- Jongin, tại sao tủ lạnh nhà anh luôn trống trơn vậy?

Hai người bên này đang chờ câu trả lời từ Jongin, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Baekhyun, tuy hơi nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

Chanyeol vốn biết giữa hai người đó không bình thường nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh như thế.

Kyungsoo có chút mù mờ, cậu chỉ vừa đi 2 tuần thôi mà đã có chuyện bất thường xảy ra rồi sao?

Khi đã ăn xong bữa tối, cậu vẫn đem cái nhìn lạ lùng áp đặt lên hai người ngồi đối diện, khiến hai người ấy mất tự nhiên.

Chanyeol nhận thấy điều này, che mắt cậu lại, ghé sát tai cậu nói nhỏ:

- Em đừng nhìn chằm chằm như thế nữa, hai đứa đó hẳn là khó chịu lắm rồi.

Đợi Chanyeol lấy xe, cậu tra hỏi Baekhyun như hỏi cung tội phạm.

- Tại sao lại ở nhà anh ta? Mày với anh ta có mối quan hệ thế nào? Hai người thân thiết từ khi nào?

Trước những câu hỏi dồn dập của cậu, Baekhyun đến cùng chỉ cười xòa, bảo hôm khác sẽ giải thích. Thật may là Chanyeol đã đến, Baekhyun đẩy đẩy cậu vào xe, vẫy tay chào tạm biệt.

- Anh sao lại đến nhanh như vậy! Em còn chưa kịp hỏi cậu ta xong nữa mà.

- Làm như đây là lần cuối em gặp cậu ta, muốn biết thì ngày mai đi học rồi hỏi gì thì hỏi.

Sắc mặt biến thành chán nản, cậu than ngắn thở dài:

- Đi học thật mệt mỏi, tất cả là do anh lôi kéo em về nước sớm đấy!

- Hồ đồ, là do em ra ý kiến muốn về sớm và anh chỉ đáp ứng theo em.

Cậu khoanh tay trước ngực, nhếch môi nghiêng đầu nhìn hắn, ném ánh mắt đắc thắng lên người hắn.

- Còn không phải trong lòng anh rất muốn em về sao!

Liếc mắt nhìn cậu như giành thắng lợi trong một cuộc chiến, hắn quyết định im lặng là vàng.

Thấy hắn bị đâm vào tim đen, cậu rất thỏa mãn, bao nhiêu mệt mỏi dường như tiêu tan hết. Chợt nhớ điều gì đó, cậu lấy điện thoại ra chọn một số trong danh bạ, mãi đến khi chuông kết thúc vẫn không có người trả lời. Gọi đến lần thứ tư thì cậu bỏ cuộc, làm gì mà không bắt máy nhỉ?

- Gọi ai?

- Anh đoán xem.

Dựa vào biểu tình ranh mãnh của đối phương, hắn mơ hồ có thể đoán ra được là ai nhưng vẫn không chắc chắn. Một lúc sau, màn hình sáng lên báo người gọi đến. Cậu một mặt tươi cười đem điện thoại đến cho hắn xem, còn hắn thì một mặt biến đen nhìn tên người trên màn hình, đúng là thằng nhóc Oh Sehun đó.

- Anh làm gì mà em gọi anh không nghe máy?

- Thuyết trình chuyên đề trước hội đồng trường nên không tiện.

- Suôn sẻ không?

- Không biết họ thế nào, riêng anh cảm thấy vẫn chưa tốt.

Thanh âm chứa đầy lo âu của anh khiến cậu buồn cười, cái người này từ nhỏ đến lớn vẫn giữ vẻ khiêm tốn như thế.

Anh có thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền nhưng luôn nói với cậu là không đủ. Con người khi như thế sẽ kiêu ngạo một chút, anh tuyệt đối không có, so với mò kim đáy biển thì việc thấy anh kiêu ngạo còn khó hơn vạn lần.

Cậu thở dài, muốn thấy anh hãnh diện vì bản thân một lần thật không dễ mà.

- Làm ơn đi, anh đã hoàn thành rất tốt rồi dù em không tận mắt chứng kiến.

- Tại sao em nghĩ thế?

Cậu nghiêng đầu nhìn bên ngoài lướt qua thật nhanh, ngón trỏ chuyển động viết tên anh trên mặt kính, mỉm cười nói:

- Đối với em, Oh Sehun là người tuyệt vời nhất mà.

Sehun khẳng định điện thoại mình rất tốt vì nó không làm nhòa đi chất giọng baritone tuyệt hảo của cậu. Lời nói cùng giọng nói êm ả của cậu khiến anh có chút thất thần.

Anh mím môi, kìm chế sự vui sướng của mình, bình tĩnh nói:

- Nhóc con dẻo miệng. Đến Hàn Quốc rồi thì về nhà nghỉ ngơi ngay, đừng la cà ngoài đường.

- Được rồi, anh còn trẻ lắm, đừng cố gắng trở thành ông cụ.

Nói thêm vài câu, cậu tạm biệt anh rồi tắt máy. Lại nhớ gì đó, cậu mím môi nhìn người ngồi ở ghế lái, xung quanh tỏa ra tà khí bức người quá đi mất.

Nhận thấy cậu đã hàn huyên xong, hắn nắm chặt tay lái, hung dữ nói:

- Em nhất định là cố tình!

Cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch, mắt híp lại thành đường cong. Bộ dạng này làm cho hắn thả lỏng hơn.

- Bởi vì bộ dạng ghen tuông của anh rất đáng yêu.

- Đáng yêu cái đầu em!

- Em nói rồi, giữa em với Sehun là tình cảm anh em trong sáng.

Hắn đảo mắt ra vẻ khinh thường, nếu cậu ta không khiêu chiến, hắn nhất định không quan tâm mặc cho cậu có nói lời ngọt ngào thế nào. Cư nhiên sự thật vẫn là cậu ta đã khiêu chiến, làm sao hắn không để ý?

Hắn đỗ xe trước cửa nhà cậu, đứng tựa vào thân xe nhìn người trước mặt tỏ vẻ cầu xin, tận lực làm mắt cún con.

- Chanyeol, ngày mai hãy để em nghỉ học đi, dù sao em vẫn còn trong hạn nghỉ phép mà.

- Em có tin hay không anh đi nói với hiệu trưởng rằng Do Kyungsoo đã về nước nhưng không chịu đi học, lại còn rất chán ghét. Anh cũng không ngại thêm một chút xăng dầu vào lửa.

Cậu phi thường bĩu môi, buồn bực nhìn hắn.

- Anh thật không có lương tâm, thản nhiên hãm hại người yêu mình.

- Tuy hãm hại nhưng là có dụng ý tốt.

- Ý tốt con khỉ, hãm hại đã là hành động xấu xa rồi. Vì thế anh đừng cố gắng biện minh cho những hành động tội lỗi của mình.

Thấy cậu tức giận đùng đùng kéo hành lý vào nhà, hắn bật cười một cái, thành công mang cậu quay mặt trở lại.

- Cười cái gì?

Hắn kéo "ngọn lửa" ôm vào lòng, từ trên cao đem gương mặt đỏ bừng vì giận đặt trong tầm mắt, mỉm cười dỗ ngon dỗ ngọt:

- Em không đi học, anh sẽ rất nhớ.

Mật ngọt rót vào tai thì ai mà không thích, dù biết đó là lời xu nịnh, giả vờ đi chăng nữa. Cậu dùng sức véo má hắn đến đỏ hẳn, nhếch môi nói:

- Em đi học là được chứ gì, không nhất thiết phải dùng lời ngọt ngào dụ dỗ em, anh không phù hợp với hình tượng đó đâu.

- Lảm nhảm nhiều quá.

Hắn hôn rải rác khắp gương mặt mềm mịn, trắng nõn "búng ra sữa" của cậu. Cuối cùng vẫn là quay về đôi môi trái tim đo đỏ mà hôn thật nhiều lên đó. Tuy không phải dây dưa môi lưỡi nhiệt tình nhưng đã tạo cho cậu cảm giác yêu thích hơn cả thế.

Cậu chôn mặt trong lòng hắn, ánh mắt hắn đỗi dịu dàng khi nụ cười khanh khách của cậu rơi vào tai. Hắn hôn lên mái tóc có chút rối tung, nhẹ giọng nói:

- Vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng có vác bộ dạng lờ đờ đi học.

- Ý anh là nếu em lờ đờ thì em sẽ được ở nhà đúng không?

Hắn vô cùng bó tay với cậu, cái gì cậu cũng có thể đối lại với anh cho bằng được.

- Anh tin có ngày anh sẽ lên cơn đau tim vì ở cạnh người như em.

- Anh như vậy là quá yếu rồi...

Cậu còn chưa hoàn thành câu đã thấy hắn ngồi trong xe, lái đi mất tiêu. Tên này, ít nhất cũng tạm biệt cậu rồi hẵng rời đi chứ!

Trên một chiếc xe khác, người ngồi ghế phụ ném thật mạnh ánh mắt lạnh lẽo lên người ngồi bên cạnh, khiến người đó có cảm giác bị bức bách muốn chết.

- Đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi không thể tập trung lái xe đây này!

- Tôi ngồi yên chỉ nhìn anh thế này mà không động thủ đã là tốt lắm rồi.

Vốn dĩ là khi học xong tiết chiều, Baekhyun sẽ quay về ký túc xá nhưng phát hiện để quên đồ ở nhà anh nên cậu có gọi anh đến chở mình về nhà anh. Trong một thời khắc ngắn, cậu vô tình để lộ cho Kyungsoo biết mình đang ở nhà anh khiến cậu ta nghĩ bậy bạ. Cậu chun mũi, vẫn còn bực bội nói:

- Thế quái nào anh lại trả lời điện thoại của tôi chứ! Vì như thế mà Kyungsoo nghĩ tôi và anh có gì đó mờ ám. Ngày mai, cậu ta nhất định tiếp tục hỏi cung tôi nữa cho mà xem.

- Em thích tôi sao?

Cậu nhíu mày, cười khẩy trả lời:

- Có điên mới thích anh.

- Vậy thì em rối rắm lên làm gì? Kyungsoo nghĩ gì là chuyện của cậu ta, em không như cậu ta nghĩ là được.

Jongin dừng một chút, đôi mắt nhìn cậu cơ hồ có điểm thích thú.

- Trừ phi em thích tôi nên mới lo lắng Kyungsoo nghĩ gì.

- Nực cười, chỉ dựa trên chuyện đó mà anh đã phán đoán như vậy, tương lai anh đừng có đi làm thám tử nhé.

Dứt lời, cậu quay mặt sang chỗ khác, môi mím thành một đường, bộ dạng hơi thất thần. Không hiểu tại sao khi anh nói thế, tim cậu đập không ngừng và rất mạnh, cậu phỏng chừng anh ta cũng có thể nghe được. Cậu cắn móng tay, tự hỏi bản thân đang bị cái quái gì! Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay bị cậu cắn kéo xuống, bên tai vang lên âm trầm.

- Không được cắn, rất bẩn.

Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul, 9:21 a.m.

Việc Kyungsoo luôn trong tình trạng im lặng đã là chuyện của một tuần sau. Thân phận là bạn thân của cậu, Baekhyun và Minseok đương nhiên biết đó chỉ là vẻ ngoài, tâm cậu ta đang như núi lửa chực chờ phun trào.

Kyungsoo làm việc gì cũng không tập trung, biểu hiện mơ màng, ai kêu cậu cũng phải kêu nhiều lần thì cậu mới đáp lại. Thật may là cha mẹ không ở đây, nếu không hai người họ nhất định kéo cậu đến bệnh viện kiểm tra đủ thứ.

Kể từ lần gặp cuối ở nhà cậu, Chanyeol không xuất hiện nữa, hoàn toàn mất liên lạc với hắn. Chen điều tra hôm ấy hắn không về nhà mà lái xe đi đâu đó, người của cậu theo dõi hắn một lúc thì mất dấu. Nghe người kể hắn chạy vòng vòng, cậu đoán có lẽ đã phát hiện có người theo dõi nên mới cố gắng cắt đuôi. Cậu thở dài, rốt cuộc là hắn biến đâu mất rồi?

Một tuần trước

Buổi tối hôm đó, Chanyeol không về nhà mà đến thẳng tập đoàn giải quyết công việc đột ngột phát sinh trong những ngày hắn ở Pháp.

Đợi xong việc đã gần nửa đêm, hắn theo thói quen gọi đến số thư ký, chợt nhớ thời gian đã quá trễ, định dập máy thì bên kia đã có người nhấc máy:

- Chủ tịch gọi tôi có việc gì?

- Song Hara, cô tại sao bây giờ còn làm việc?

- Tôi tăng ca rồi ngủ quên đến bây giờ, vừa thức dậy nghe chủ tịch gọi đến.

- Cô sang phòng tôi một chút.

- Vâng.

Tuy hắn có ấn tượng không tốt về Hara nhưng không thể phủ định khả năng làm việc xuất sắc và sự chăm chỉ của cô ta. Có lẽ vì thế mà Grey đã ứng cử cô ta vào đây.

Một lúc sau, từ cánh cửa truyền đến tiếng gõ.

- Vào đi.

Hắn nhìn người phụ nữ một thân áo sơ mi trắng sơ vin quần tây đen chỉn chu, cách sơ vin như thế đã rất thành công khoe khéo vòng eo và hông cân đối của cô. Bên ngoài khoác thêm vest đen tăng vẻ nghiêm túc. Có điều, mái tóc rối vì nằm ngủ trên bàn kia đã làm cho vẻ nghiêm túc mất đi hẳn. Thấy cô ăn mặc kín đáo, hắn rất hài lòng, tốt hơn nhiều so với cách ăn mặc gợi cảm hôm trước.

Hắn giao công việc cho cô xong, nhìn đến lớp trang điểm nhạt nhòa không tài nào giấu được sắc mặt mệt mỏi.

- Cô có phải chưa ăn tối?

- Vâng, tăng ca rồi ngủ quên nên vẫn chưa ăn.

- Cô ngồi xuống đây đi, tôi gọi đồ đến cho cô ăn xem như là xin lỗi.

- Chuyện gì?

- Vì tôi đã giao quá nhiều công việc trong một lần cho cô.

Hara xua tay, cười xòa:

- Chủ tịch không cần khách khí như vậy, làm việc là chuyện đương nhiên thôi mà.

- Cô nên nhớ cô không có quyền cãi lời chủ tịch.

Suốt bữa ăn, do ấn tượng về Hara trong Chanyeol được cải thiện hơn nên hai người nói chuyện rất vui vẻ, không khí không có căng thẳng như lần trước.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, Grey chăm chăm nhìn hai người cười nói nhiệt tình, lâu rồi ông mới thấy Chanyeol cười.

- Hai đứa!

Hai người vội đứng lên chào ông, nhìn đôi mắt mong muốn của ông, hắn biết ông nhất định là muốn hắn với Hara tạo nên cái mối quan hệ kia.

- Cô về nghỉ ngơi, nếu ngày mai thấy không khỏe thì không cần đến làm việc.

Cô nghe được ý xua đuổi của hắn, lập tức rời đi. Hôm nay hắn đã nói chuyện với cô thoải mái hơn chứng tỏ đã có tiến triển tốt, chắc chắn sau này còn cơ hội tiếp cận thân mật nên cô không vội.

- Ta thấy hai đứa xứng đôi lắm!

Chanyeol vừa rót trà vừa khẳng định:

- Cháu đã có đối tượng rồi, mong chú đừng gán ghép cháu với Hara.

Grey kinh ngạc, ông cứ nghĩ cả đời thằng bé sẽ không có đặt đối tượng nào trong mắt hết đấy chứ!

- Người nào mà có thể lọt vào mắt xanh đứa cháu lạnh lùng này thế?

Nghĩ đến Kyungsoo, ánh mắt cùng nụ cười của hắn dịu dàng hẳn mấy phần, thanh âm nhẹ bẫng tựa như lông vũ.

- Hậu bối cùng trường.

Nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào mắt Grey, ông đã chăm sóc Chanyeol rất lâu, tính tình đứa cháu ông hiểu rất rõ. Loại ánh mắt, nụ cười kia, thằng nhóc này còn chưa dành cho ông lần nào, vậy mà bây giờ dễ dàng trao cho đối tượng khác, chứng minh rằng rất yêu thương người kia. Nhìn Chanyeol không còn chỉ có một mặt lạnh lùng, ông cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

- Sinh nhật lần tới của cháu, mời người đó đến nhà chúng ta cùng tham gia bữa tiệc nhỏ, sẵn tiện cho ta xem ngũ quan thế nào.

- Vâng.

Ông hắng giọng, suýt chút nữa quên mất chuyện chính.

- Bây giờ cháu đi theo ta đến một nơi.

- Giờ này đã trễ lắm rồi, ngày mai chúng ta hẵng đi ạ.

- Không được, càng sớm càng tốt.

- Chú nói cháu nghe là có việc gì đi ạ?

- Có một hôm, đã có người đột nhập vào văn phòng cháu, đánh cắp hình gia đình rồi đánh cháu bị thương, đúng không?

Hắn lục lọi tìm ký ức, đúng là như vậy, tại sao lại lấy tấm hình vô giá trị với tên đó?

- Cháu có muốn lấy lại tấm hình không? Muốn thì mau đi, ta đã tìm ra địa chỉ rồi.

Suwon, Hàn Quốc, 1:51 a.m.

Đứng trước cửa hàng đồ điện nhỏ, đêm hôm tới tìm quả nhiên quá kì lạ đi? Nhưng chú gấp gáp như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.

Ngày đó, hắn có ném thiết bị định vị vào người đó, thấy chấm tròn liên tục di chuyển trong một chỗ, có thể thấy người đó vẫn còn thức.

Grey gõ cánh cửa gỗ vài cái, từ bên trong truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng lên cò súng, hắn khẳng định mình không lãng tai. Hắn một tay che chắn cho Grey phía sau, một tay nắm chặt khẩu Beretta bên hông.

Grey kéo bàn tay nắm súng của hắn ra, miệng mấp máy bảo hắn không cần. Ông hướng đến người phía sau cánh cửa, cất giọng:

- Grey đây, ông không nhớ tôi sao?

Người đó lập tức run rẩy, gương mặt vài nếp nhăn vì ảnh hưởng của thời gian biểu lộ nét lo lắng, tay đang giơ súng của ông dần buông thõng.

- Tôi không biết ông là ai, xin mời đi cho.

- Ông muốn trốn người bạn già này cả đời sao?

- Tôi nói tôi thật không biết ông là ai!

- Trốn tôi cũng được nhưng đừng trốn con trai mình, nó đã khổ tâm nhiều năm qua rồi.

Đôi mắt Chanyeol khẽ lay động, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tôi biết ông vì muốn bảo vệ chúng tôi nên đã trốn tránh suốt những năm qua, nhưng điều chúng tôi cần là ông chứ không phải sự bảo vệ của ông.

Rất lâu sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, ánh đèn đường soi rõ gương mặt người đàn ông xanh xao, không có lấy một chút sức sống. Ông ta nhìn nam nhân tóc đỏ - là người hôm trước đã chạm mặt - tuy hôm đó ông không dám khẳng định nhưng nếu người này đi chung với Grey thì ông đã chắc chắn rồi.

Sắc mặt Chanyeol liền thay đổi khi thấy đối phương, hơi thở dường như ngừng trệ, những giọt lệ trong suốt tưởng chừng sẽ không bao giờ rơi nữa thì bây giờ lại rơi từng giọt trên gương mặt tuấn tú của hắn. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì khoảng trống trong trái tim đã phần nào biến mất, còn có một chút loại cảm giác đáng hận vì người đàn ông này bặt vô âm tín bao nhiêu năm qua.

Nhưng cảm giác đáng hận đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, dựa vào đoạn hội thoại của Grey khi nãy, hắn biết không chỉ hắn mà cha hắn cũng rất khổ tâm, dù hắn không biết lý do là gì?

- Đúng là cha phải không? Con không nằm mơ chứ?

Chí Quân áp tay lên gò má của hắn, phác họa từng chi tiết trên gương mặt ấy. Ông vuốt hết nước mắt đi, bỗng nhiên véo mặt rõ mạnh khiến hắn nhăn mặt khó chịu.

- Đau thì không phải mơ.

Chanyeol cười, ôm ông thật chặt như rất sợ ông lần nữa rời bỏ mình. Hơi ấm của người cha truyền đến từng tế bào trong cơ thể hắn, dường như rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này.

Grey nhìn hai cha con từ phía sau mà không kìm được nước mắt. Hôm ông phát hiện Chí Quân còn sống, ông như bị sét đánh ngang tai, bản thân tự tát vào mặt nhiều lần đến đau đớn mới dám khẳng định đây không phải là mộng mị.

Phác Chí Quân thật sự chính là người trở về từ cõi chết.

Còn có, hai bộ não thông minh cùng một chỗ, việc kia có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Chúng ta nên quay về, ở đây không an toàn.

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com