Trên con đường không một bóng người, có một chiếc xe dùng tốc độ cao xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Chanyeol đã thu hồi bộ dạng yếu đuối khi nãy mà tập trung lái xe nhưng trong đầu hắn đang có một mớ hỗn độn. Việc cha còn sống vẫn là việc hắn không thể tin được, nếu không nhờ cái ôm đầy xúc cảm mạnh mẽ kia thì hắn sẽ cho đây là một giấc mộng. Thế nhưng, tại sao bao nhiêu năm qua ông không tìm kiếm đứa con này, để nỗi đau luôn dằn xé tinh thần hắn, để cơn ác mộng kinh khủng kia hằng đêm tìm đến hắn?
Giữa một chuỗi câu hỏi như dòng lũ chạy ngang trong đầu, hắn đột nhiên cảm nhận được lực bên vai phải, dời tầm mắt liền thấy bàn tay có phần nhăn nheo của cha vỗ vỗ trên vai mình.
- Tập trung lái xe, chết cả đám thì làm sao nghe cha giải thích được?
Hắn bật cười, lúc này mà ông còn đùa được.
Seoul, 3:14
Ông đặt lên bàn tấm hình gia đình mà ông đã đánh cắp ở phòng làm việc của Chanyeol hôm trước.
- Khi cha nhìn bảng tên con, cha đã nghi ngờ, nhìn đến tấm hình cha lại càng khẳng định.
- Cha đã khẳng định như thế vì sao còn tấn công con?
Ông nhún vai, bật cười:
- Cha vẫn chưa chắc mà, tấn công con vốn là theo bản năng thôi. Con cũng thật tinh mắt khi phát hiện máy nghe lén của cha.
Chanyeol nghệt mặt nhìn Grey, không phải đó là máy nghe lén của gián điệp trong tập đoàn sao?
- Cha nói gì sai sao?
- Không có gì ạ. Cha hãy nói con nghe đi, rõ ràng cha đã mất máu rất nhiều mà, tại sao bây giờ cha vẫn còn sống?
Bầu không khí im lặng bao trùm căn nhà một vài giây, sau đó nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông hơn 50 tuổi. Chanyeol nhìn ông, cảm thán thời gian trôi quá nhanh rồi đi, nhớ năm nào ông vẫn còn cường tráng, khỏe mạnh, gương mặt đầy sức sống. Bây giờ hãy nhìn ông xem, tóc đã ngả bạc, mặt hốc hác, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi, làn da nhăn nheo trông quá tuổi thật, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Tựa như Chí Quân năm đó và nay là hai người khác nhau vậy.
Ánh mắt của Chí Quân thoáng chốc nhuốm màu đau thương, thanh âm khàn khàn vang lên:
- Bình thường cha mẹ đều mặc áo chống đạn vì gia đình mình vốn đã dính đến thế giới ngầm thì ai biết sống chết khi nào. Hôm đó là lễ Giáng sinh, mẹ con nhất quyết không chịu mặc vì nghĩ rằng có lẽ không ai lại đi hại người vào một đêm thế này.
Ông nở nụ cười đầy chế giễu:
- Quả là người tính không bằng trời tính.
- Cha còn sống, vậy sao...
Ông như đọc được suy nghĩ của Chanyeol, ngắt ngang lời của hắn, đáp:
- Lúc ấy, cha thấy được sự tồn tại của mình đã làm cuộc sống của những người cha yêu thương không được bình thường như bao người khác. Cha biết vợ ông ta sẽ không nhẫn tâm giết con nên cha vờ chết, để Grey mang con đi, lệnh cho đám đàn em giữ bí mật, để cha biến mất khỏi cuộc đời con, mong con sống một đời giản dị, sống như con mong muốn, không dính chàm như cha.
Chanyeol cúi đầu lẳng lặng nghe, tóc rũ trước trán che nửa khuôn mặt khiến không thể thấy rõ biểu cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, nơi đáy mắt bỗng xuất hiện một tia oán hận rồi tan biến, trở về sự trầm lặng vốn có.
- Cha bảo con sống như mong muốn? Được, mong muốn của con chính là trả thù cho mẹ, con muốn ông ta nếm được mùi vị thống khổ khi những người ông ta trân quý chết trước mắt mình, con muốn ông ta hằng đêm bị ác mộng bủa vây, con muốn ông ta thấu được tất cả cảm giác mà con đã chịu đựng suốt mười tám năm qua.
- Xán Liệt!
Chanyeol im lặng nhìn cha mình, ánh mắt trông rất khó tin, không ngờ có ngày hắn lại được nghe tên tiếng Trung của mình từ người cha lẽ ra đã chết nhiều năm trước.
- Xán Liệt...
Ông cũng đã từng cảm nhận như thế, cũng từng mong có thể giết hết tất cả những người sống trong gia đình đó vì đã cướp đi sinh mạng của vợ ông, khiến ông và con trai xa cách. Trước đây đã có một khoảng thời gian ông luôn nằm mộng thấy vợ mình, hằng đêm ông đều nói chuyện với bà, những cái nắm tay, những cái ôm quá chân thật, tựa như chuyện năm đó chưa bao giờ xảy ra. Vì thế đến lúc thức dậy, ông thống khổ nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng lời nói cuối cùng mà bà luôn nói trước khi chào tạm biệt khiến ông suy nghĩ rất nhiều.
"Chí Quân, em biết anh rất hận ông ta nhưng xem như xin anh, hãy gạt bỏ tất cả hận thù đi, em muốn anh đừng nhúng chàm nữa, sống một đời thật tốt và nếu tìm thấy Xán Liệt, đừng để nó sống đi theo vết xe đổ của chúng ta, được không anh?"
Nhiều đêm trôi qua, mong muốn của bà vẫn chỉ như thế, vẫn chỉ mong ông và con trai sống một cuộc đời bình thường, không tranh giành quyền lực, không đánh người, không cần lo lắng sẽ có ai đến giết mình... Ông chợt nhận ra, có lẽ vợ mình khi còn sống đã có ước nguyện như thế.
Vậy được, ông yêu bà nên ông sẽ sống phần đời còn lại theo ý nguyện của bà.
- Xán Liệt à, ước nguyện của mẹ con là cha con ta sống bình thường như bao người.
Chanyeol đan chặt hai bàn tay của mình, trong lòng mâu thuẫn vô cùng khi hắn muốn trả thù cho mẹ nhưng bà ấy lại muốn hắn gạt đi tất cả. Mẹ, mẹ cũng quá nhẫn tâm với con rồi.
Grey đứng một bên từ đầu luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
- Chúng ta hãy dùng cách ít cực đoan hơn đi, là để pháp luật trừng trị ông ta.
Chanyeol ấn khớp các ngón tay tạo nên âm thanh rắc rắc.
- Không đủ đối với sự tàn nhẫn ông ta đã gây ra cho mẹ.
Chanyeol ngả người tựa vào ghế, chợt nhếch miệng cười.
- Trước tiên đánh vào việc làm ăn của ông ta đi, khiến các cổ đông dần mất tin tưởng vào ông ta. Tuy số cổ phần ông ta đang nắm giữ là lớn nhất trong các cổ đông nhưng nếu gộp lại số cổ phần của những người kia thì đương nhiên là lớn hơn ông ta. Người xưa có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" mà. Và đợi đến thời điểm thích hợp, việc làm xấu xa của ông ta bị phơi bày thì cái vị trí chủ tịch ấy ông ta khó mà giữ được.
Seoul, 7:21
- Ôi...
Buổi sáng của Kyungsoo luôn bắt đầu từ việc cậu lăn từ trên giường xuống. Cậu ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn phím số 1.
Vẫn là giọng bà chị tổng đài dấu yêu.
- Chị ơi, em đi học đây.
- Kyungsoo, ăn sáng rồi hãy đi.
- Không được đâu, em trễ giờ mất.
Gia Gia cười, nhét đồ ăn sáng vào tay cậu.
- Chị nói cho có lệ thôi chứ chị biết em không ăn ở nhà mà. Đây, chị đã gói lại cho em rồi, trên đường nhớ ăn.
Kyungsoo cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Cậu đi cách nhà mình vài căn liền thấy cái người biến mất cả tuần nay, dù mặt người ấy rất đẹp trai nhưng vẫn không thể nào kiềm chế ham muốn đánh người của cậu.
Chanyeol nhìn vẻ mặt hung dữ của cậu từ xa, hắn còn có thể thấy được trên đầu cậu bừng bừng lửa luôn kìa. Mình không đi học chỉ một tuần mà cậu nhóc này đã giận thế rồi?
Kyungsoo chỉ tay vào mặt Chanyeol, lớn tiếng:
- Park Chanyeol, anh còn dám vác mặt tới gặp em? Bữa giờ anh trốn học, em gọi không nghe giọng anh mà toàn là nghe giọng chị tổng đài, em nghe giọng bà chị đó phát chán luôn rồi anh có biết không?
Chanyeol không để ý đến lời la mắng của cậu mà lại để ý túi đồ ăn cậu cầm trong tay, lắc lắc túi đồ ăn trước mặt cậu.
- Đúng là bõ công anh mua đồ ăn sáng cho em mà.
Cậu giật lấy thứ trước mặt mình, lớn tiếng hơn nữa:
- Đưa đây, em dùng làm bữa trưa. Nè, anh có nghe em nói gì không vậy? Đừng có chơi trò đánh trống lảng nha!
Chanyeol nắm tay kéo đi một Do Kyungsoo đang tức giận đùng đùng:
- Ngoan, đi thôi, không thì em trễ giờ học mất.
- Em nhớ hôm nay anh không có tiết buổi sáng mà.
- Vì em mà anh dậy sớm đến cùng em đi học đây.
- Xì, không chỉ mình em giỏi nịnh mà anh cũng vậy đấy thôi, đều như nhau mà cứ bày đặt. Đừng tưởng em quên chuyện kia nhé, anh cứ chờ xem.
- Ừ, anh chờ.
Một cao một thấp nắm tay nhau đến trường, cậu luôn mồm luôn miệng bên tai hắn, vì ăn sáng trên đường đi nên hắn luôn nhắc cậu phải nhai xong rồi hẵng nói, nhưng có một chuyện là cậu vẫn không buông tha cái chuyện hắn trốn học.
- Tốt nhất sau này anh cho em địa chỉ nhà anh đi, nếu anh trốn học em liền đến nhà đá anh vào trường.
Tất nhiên là cậu đã biết nhà Chanyeol ở đâu nhưng nếu cứ thế xông tới thì chắc chắn hắn sẽ thấy rất lạ, dù sao cậu cảm thấy Chanyeol luôn có sự cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ. Chẳng hạn mỗi lần cậu cho người theo dõi thì luôn mất dấu hắn, là do người của cậu dở tệ hay là do hắn phát giác được?
- Vốn biết em thù dai nhưng không ngờ em thù dai đến mức khủng bố luôn rồi.
Kyungsoo ha ha cười, vừa hay đến cổng trường, cậu vỗ vỗ vào vai hắn, xưng hô kì lạ:
- Đến nơi rồi... Ừm, vô cùng cảm ơn ngươi đã tiễn ta, hừm, nhà ngươi thật tốt.
Chanyeol nghe kĩ mới phát hiện thứ ngôn ngữ cậu đang nói là tiếng Trung, nhưng tiếng Trung này có vẻ là lạ?
- Mấy bữa nay rảnh rỗi quá nên em lên mạng học tiếng Trung đấy, em thật chăm chỉ học tập đúng không?
- Rất chăm chỉ nhưng tiếp thu quá tệ.
Nghe Chanyeol phun một câu tiếng Trung rành rọt, sau đó còn cười trông thật xấu xa, cậu chỉ biết đơ mặt ra. Câu kia cậu nói được cũng là vì nó hay xuất hiện trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc thôi. Còn Chanyeol nói gì thì cậu chịu, đột nhiên cậu lấy điện thoại ra, hướng về phía hắn, nói:
- Anh mau nói lại đi, em ghi âm về hỏi chị giúp việc nhà em, chị ấy cũng là người gốc Trung đó.
Chanyeol cười, ôm mặt cậu hôn một cái lên trán Kyungsoo rồi lại hôn một cái lên môi khiến cậu bĩu môi nhìn hắn khinh thường.
- Nhất định là nói xấu nên lại đánh trống lảng.
Hắn chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay.
- Mau lên lớp đi, sắp trễ giờ rồi. Còn nữa, nói chuyện với đàn anh là không được lớn tiếng và chỉ tay thẳng mặt đâu đó, như vậy không lễ phép chút nào.
Hắn bắt chước bộ dạng khi nãy của cậu chỉ chỉ vào mặt cậu, nói xong liền ngoảnh mặt rời đi, để lại Kyungsoo oán hận với đất trời.
Thù dai như nhau hết cả thôi!
Baekhyun nhìn Kyungsoo tràn đầy sức sống bước vào lớp liền biết được tình yêu "khổng lồ" của cậu - theo đúng nghĩa đen của từ "khổng lồ" - đã xuất đầu lộ diện.
Khi bầu trời từ từ chuyển sang màu vàng cam, Chanyeol đang ngồi trên sân bóng rổ đợi Kyungsoo đến chơi cùng. Một lúc sau, hắn thấy cậu chạy về phía hắn rất nhanh, rất vội.
Tia nắng buổi chiều yếu ớt chiếu lên toàn thân chàng trai năng động tuổi 18, tóc màu khói của cậu hất hết ra phía đằng sau do cậu chạy quá nhanh nhìn rất buồn cười. Chiếc bóng mờ nhạt phía sau liên tục chuyển động theo từng bước chạy hấp tấp của cậu.
Chanyeol nhẹ nhàng cười, thật lạ là hắn có thể tin tưởng một người khác ngoài cha và chú. Ban đầu tiếp cận cậu là vì vẻ ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng quá độc mồm độc miệng nên chọc ghẹo cậu rất vui. Sau này là vì cảm giác ở gần cậu rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp mặt.
Cậu nhóc chạy vội chạy vàng là vì hắn.
Rồi chạy vấp té cũng là vì hắn.
/ôi cái khung cảnh lãng mạn của tôi =))))/
- Ôi chao...
Chanyeol mặt hình sự đỡ cậu đứng lên, xoay cậu vòng vòng xem xét có bị thương chỗ nào hay không.
Có hơi đỏ ở lòng bàn tay, không sao.
- Anh xem, thật may là hôm nay em mặc quần dài với không hôn đất, chứ không là chân thì sẹo, mặt thì nát, phải tốn tiền đi chỉnh sửa.
Chanyeol vừa búng một cái thật mạnh vào trán Kyungsoo xong liền hôn cậu một cái.
- Được lắm, anh chơi trò "vừa đánh vừa xoa".
- Hôn đất và hôn anh, chọn đi?
Cậu ra vẻ đang suy nghĩ một vấn đề nào đó quan trọng mang tầm cỡ thế giới.
- Ừm...
- Không được trả lời "không chọn cái nào hết".
- Anh nên đi làm tiên tri, khuyên thật lòng đấy.
Cậu lại ra vẻ đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng nào đó, lần này lên đến tầm cỡ vũ trụ.
- Em chọn lâu quá!
Chanyeol vòng tay ôm eo cậu rồi kéo cậu sát cơ thể hắn, cậu dùng tay đẩy hắn ra, dùng giọng nói cầu xin:
- Một chút thôi nhé?
Chanyeol dùng hành động để trả lời, hai tay hắn áp vào hai bên gò má của cậu, hắn dùng lực tay hơi nhiều nên môi cậu chu chu lên như miệng gà con vậy, đáng yêu hết sức. Hắn liền không nhịn được mà hôn xuống, cậu dời tay mình đang chống trước ngực hắn chuyển đến ôm cổ hắn, phối hợp mở miệng cho hắn dạo chơi bên trong, nhanh nhanh cho xong chuyện, nếu không có người thấy thì chết mất.
Hắn thả môi cậu ra, cậu hít lấy hít để không khí:
- Không hiểu tại sao em luôn thở bằng mũi không được mỗi khi hôn anh.
Chanyeol cười, kéo cậu ngồi xuống:
- Anh rửa tay cho em.
Chanyeol mở nắp chai, đổ nước vào tay Kyungsoo, một tay đổ nước một tay xoa cho trôi đi lớp đất bẩn.
- Nãy chạy hấp ta hấp tấp như thế làm gì?
- Sợ anh đợi lâu.
Thật ngoan, còn sợ mình đợi lâu.
- Xong rồi, chơi bóng hay là ngồi nghỉ đây?
- Phải chơi chứ! Chỉ ngồi không thì quá phụ lòng nhà trường xây sân bóng rồi.
Hai người chơi đến khi đèn ở sân bóng bật lên mới chịu nghỉ. Kyungsoo toan nằm xuống thì Chanyeol lại đẩy cậu lên.
- Em đang mệt chết mà, cho em nằm đi.
- Bẩn. Lại đây, ngồi tựa vào anh.
Chanyeol chống hai tay ra phía sau, cậu liền nhào đến ôm hắn. Tuy cơ thể hai người đầy mồ hôi nhưng cậu vẫn mặc kệ mà ôm, hắn thì tùy ý để cậu ôm. Ôm được một chút cậu liền xoay người tựa trong lòng hắn. Chanyeol vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, lộ ra vầng trán đọng vài giọt nước.
- Kyungsoo, nhuộm tóc nâu đi.
- Tại sao?
- Giáo viên đã nhắc nhở em, phải không?
Cậu quay đầu nhìn hắn, thể hiện biểu cảm kinh ngạc:
- Chắc chắn là bọn Baekhyun đã nói!
- Không phải, anh cũng từng bị nhắc nhở nên anh biết mà. Tuy trường không cấm nhưng nếu nhuộm màu nổi quá thì không được đâu.
Cậu xoa đầu Chanyeol, khó hiểu:
- Anh biết thế nhưng tại sao vẫn chơi màu đỏ chót thế này?
- Anh thích.
Ồ, một câu trả lời thật ngắn gọn và súc tích. Câu trước nghe như rất nghiêm túc chấp hành quy định nhà trường, câu sau lại như "đầu đội trời, chân đạp đất" mặc kệ nhà trường làm gì, hắn vẫn thích làm mọi thứ theo ý hắn.
Cuối cùng thì anh muốn em thế nào?
- Vậy em cũng thích nhuộm màu tóc này mà.
- Anh thích màu tóc cũ của em hơn, trông hiền lành hơn.
Kyungsoo đấm một cái vào bả vai hắn, lên giọng:
- Anh chê em dữ?
- Kyungsoo, như thế là không lễ phép đâu.
Cậu hừ một tiếng, im lặng tựa vào người hắn. Một lát sau, cậu nói:
- Với một điều kiện.
- Ừ?
- Anh cũng nhuộm nâu luôn đi.
- Được.
Kyungsoo đánh vào đùi hắn cái chát:
- Anh chấp nhận nhanh như thế thật là mất hứng.
- Thế chúng ta làm chuyện có hứng.
Chanyeol nằm xuống sân bóng, ôm cậu đặt nằm trên người hắn, xoay cậu để cậu mặt đối mặt với hắn. Hắn ngước lên định hôn cậu thì cậu che miệng, lắc lắc cái đầu.
- Không muốn đâu, vẫn còn đang ở trong trường mà!
Cái giọng nũng nịu này đâu có giúp ích được gì cho em ấy nhỉ?
- Ban chiều đã không có ai thấy chúng ta. Bây giờ là buổi tối, lại càng không có người thấy, em lo lắng không đâu rồi.
- Ừ nhỉ?
Đứa nhóc dễ dụ.
Chanyeol ấn đầu cậu xuống, cọ cọ miệng cậu một chút rồi liếm môi cậu, vị mặn mặn của mồ hôi. Hắn cạy miệng cậu mãi mà vẫn không chịu mở, đành thọc lét cho cậu mở miệng cười một cái. Nhân cơ hội này, hắn vươn lưỡi vào bên trong miệng cậu, đầu lưỡi hắn cảm nhận từng chiếc răng xinh xinh của cậu.
Kyungsoo xoắn tóc Chanyeol vào ngón tay, giật thật mạnh khiến hắn nhíu mày, buông lời ghét bỏ giữa nụ hôn:
- Đã bảo không muốn mà cứ làm càng!
- Em nói nhiều thật đấy!
Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi dùng môi day day vị trí hắn vừa cắn.
- Bạo lực quá nha, đúng là người xấu!
- Anh là người xấu?
Kyungsoo đánh rơi phần tự tin ở đâu rồi, ỉu xìu gật đầu, hình như mình đang châm dầu vào lửa thì phải?
- Vậy người xấu này sẽ cho em xem xấu tới mức nào.
Đấy, chán mày thật đó Do Kyungsoo!
Chanyeol lần nữa ấn đầu cậu hôn lên, lập tức câu lấy lưỡi cậu mà mút, mà cắn. Hắn một chút thì mút lưỡi cậu, được một chút thì qua mút môi.
Có thể nhẹ nhàng một chút không? Cậu cảm giác được lưỡi mình tê rần luôn rồi đây này!
Chanyeol "được voi đòi tiên" hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, mút mạnh một cái nhằm tạo dấu ấn trên đó. Hắn luồn tay vào bên trong áo thun, xoa tấm lưng mịn màng của cậu, xúc cảm dễ chịu thật.
- Ưm... Này, anh làm gì đấy hả?
Tiếng mút cắn phát ra từ miệng hắn như phóng đại bên tai, cậu không kiềm chế được mà đỏ mặt, hận không thể đào đất chôn mình. Cậu vô thức ngước cổ lên làm môi hắn chạm đến xương quai xanh của cậu, lưỡi hắn phác hoạ khung xương tuyệt đẹp ấy.
Xương hiện lên quá rõ, em ấy gầy quá rồi.
Trong khoảnh khắc Kyungsoo ngước cổ lên, cậu thầm cảm thán bầu trời đêm nay thật đẹp, không một gợn mây, chỉ có những ngôi sao thắp sáng cả vùng trời đen thẳm. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể chiêm ngưỡng trời nhiều sao thế này đó, chỉ là chiêm ngưỡng trong tư thế này có chút hồi hộp.
Nhưng thân mật cùng anh dưới một rừng sao cũng thật thích, có trời đất chứng kiến tình yêu của chúng ta.
Chanyeol thấy cậu phân tâm liền hôn môi cậu kéo cậu về tập trung vào mình. Hắn mở mắt ngắm hàng lông mi cậu rung rung, trông rất hưởng thụ. Bộ dạng này thật khiến hắn muốn làm cậu ngay lập tức. Mắt thấy nước bọt chảy bên ngoài mép miệng cậu chút ít, hắn vỗ vào mông cậu, từ tốn nói:
- Bé cưng, mau nuốt xuống nào.
Chất giọng trầm khàn, gợi cảm vang bên tai làm cậu không thể nào cưỡng lại được mà ngoan ngoãn nuốt hết nước bọt của cậu lẫn hắn trong khoang miệng. Cậu liếm lớp nước trên môi mình, chẹp một cái.
Chanyeol nhìn chăm chú hành động của cậu, hôn trán cậu một cái rồi nói bên tai cậu một câu:
- Em trông dụ người như thế, anh sắp không nhịn được nữa rồi.
|End chap 29|
Xin chào mọi người, mình là Seni đây, cũng đã một năm rồi mình mới đăng chương mới của bộ truyện Hoàng hôn của riêng anh.
Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như thế. Trong khoảng thời gian qua, mình đã mất niềm cảm hứng viết truyện nên mình vẫn luôn cố gắng đem niềm cảm hứng đó quay về. Và thật tốt khi nó thật sự đã quay về.
Qua đây, mình cũng cảm ơn những người đã đồng hành cùng bộ truyện của mình, thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Love, Seni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com