Chap 7: Bạn cũ
Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, lúc này đáng ra các lớp học phải im lặng ngồi chờ giảng viên lên lớp chứ không phải ngồi túm năm tụm ba nói chuyện ồn ào. Nhưng mà câu chuyện chàng trai sinh viên năm nhất đó nói ghét Park Chanyeol trong khi hắn đang đứng đó thật sự gây xôn xao cho sinh viên Đại học Seoul.
Chuyện như thế hiển nhiên đã đến tai của cái giảng viên, trong đó có cả thầy Kim Joonmyeon, khi thầy bước vào lớp sinh viên chẳng thèm để ý, vẫn tụm một chùm như thế mà bàn tán. Thầy kiên nhẫn đứng đợi cái đám này nói xong, nhưng đợi mãi mà thấy không xong kể cả khi lấy thước đập bàn đám sinh viên đó vẫn không thèm chú ý tới mình.
Thầy tức giận định rằng đi lại từng đám loi nhoi đó mà đánh mỗi đứa một cái, nhưng chưa kịp bước xuống bục giảng thì nhân vật chính của câu chuyện mở cửa bước vào lớp, cả lớp thấy Chanyeol liền im bặt, sau đó mới thấy thầy đang đứng trên bục giảng với khuôn mặt đen như đít nồi. Joonmyeon nhìn đám này mà cười khổ:
- Ôi trời, các em hay thật. Tôi bước vào từ 10 kiếp trước mà các em chẳng để ý, trong khi Chanyeol vừa bước vào thì các em liền để ý mà im lặng là sao! Trời ạ, thằng nhóc này có sức mạnh còn hơn cả mình.
Hắn chả quan tâm ông thầy nói gì, cả lớp nghe thầy nói vậy cảm thấy mình có lỗi, đồng thanh nói:
- Tụi em xin lỗi thầy.
- Được, được rồi, không sao. Sau này, có chuyện gì tôi đề nghị các em bàn tán ngoài giờ học, nếu tôi thấy các em bàn tán trong giờ học thì các em sẽ nhận hình phạt từ tôi nhé. Nào, lấy tập vở ra chúng ta học bài mới.
Bọn sinh viên nhìn thầy giáo tươi cười nói mà không khỏi rùng mình. Đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch, Chanyeol vẫn giữ cái mặt ngàn năm như một mà nghe thầy giảng bài. Nhưng đặc biệt hôm nay hắn không tập trung, tâm trí hắn đã bị bao phủ bởi hình ảnh của cậu nhóc đó rồi.
Do Kyungsoo sau khi bỏ trốn thành công, cậu liền chạy ngay về lớp học của mình, vào chỗ ngồi cậu cúi gầm mặt xuống mà thở. Người bạn ngồi kế cậu thấy vậy đưa chai nước của mình cho cậu:
- Sáng sớm mà sao chạy dữ vậy?
- Cảm ơn, không có gì đâu, muốn vận động tí ấy mà.
Cậu cầm lấy chai nước mà uống ực ực. Cậu uống xong rồi trả lại chai nước cho người kế bên, xoay qua cảm ơn lần nữa, nhìn mặt người này thoáng chút quen quen, ngồi nhớ lại một hồi thì hét toáng lên mặt người kia:
- Byun Baekhyun!
- Sao cậu biết tên tôi?
- Do Kyungsoo nè, mới xa ba năm mà mày đã quên tao rồi?
- Kyungsoo?
Baekhyun ôm mặt cậu mà nhìn qua nhìn lại:
- Cậu đâu phải Kyungsoo, cậu ta ốm lắm, đâu có mũm mĩm giống cậu đâu.
Cậu cốc vào đầu Baekhyun một cái, rồi cậu nghiêng đầu sang một bên chỉ vào vết màu đỏ trên cổ:
- Tàn tích lúc trước mày để lại cho tao, nhớ chưa?
- Ôi trời, đúng là Kyungsoo của tao rồi.
3 năm trước, mùa hè ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc
- Bà ngoại ơi, cháu về rồi đây.
- Kyungsoo ngoan, nào vào đây có bánh quy ta vừa mới làm xong đấy, vào ăn đi cháu.
- Dạ cháu cảm ơn bà.
- Cha mẹ sao không về cùng cháu?
Kyungsoo thoáng chút buồn, trả lời:
- Họ bận làm việc rồi ạ.
- Thôi đừng buồn nữa con, có bà chơi cùng cháu này.
- Dạ.
Kyungsoo nghe bà nói vậy thì liền vui vẻ:
- Ăn xong thì ngồi chơi nha con, bà đi mua đồ chút nhé.
- Dạ, bà đi cẩn thận.
Kyungsoo đang ngồi ăn bánh quy ngon lành thì nghe tiếng bấm chuông cửa, cậu lạch bạch chạy ra mở cửa thì thấy một chàng trai cao hơn mình tí:
- Cậu là?
- Byun Baekhyun, sống cạnh nhà bà cậu, nhờ cậu đưa bà cái này.
- Được.
- Này, cậu tên gì vậy?
- Do Kyungsoo.
- Nếu rảnh, tôi qua chơi với cậu nhé, một mình tôi ở nhà không có ai hết.
- Được.
- Vậy nhé, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Hai đứa nhóc này cười tít cả mắt, tay vẫy chào, đây cũng là thời gian hai người quen biết nhau, bằng tuổi nhau nên rất hợp nhau. Ba tháng hè, ai ai cũng thấy hai người đi đâu cũng đi chung với nhau, Kyungsoo qua nhà Baekhyun, Baekhyun qua nhà Kyungsoo, không thì cả hai ra cánh đồng gần nhà mà chơi.
- Này, Kyungsoo, tao thấy mày ốm quá đấy, ăn nhiều lên đi chứ.
- Tao ăn nhiều lắm rồi mà vẫn không béo lên tí nào.
Baekhyun nghe Kyungsoo nói thế thì lăn ra cười, Kyungsoo tức tối mà bay lại đánh Baekhyun, Baekhyun cũng không vừa mà đánh lại Kyungsoo.
Trong một phút lỡ dại, Baekhyun cạp một cái ngay cổ Kyungsoo, cậu đau điếng lăn ra mà khóc lớn. Baekhyun biết mình lỡ dại nên quay qua vỗ cậu:
- Kyungsoo, thật xin lỗi, tao không có cố ý đâu mà, tao tính giỡn thôi ai dè cắn mày đau vậy.
Cậu vẫn cứ khóc hoài như một đứa trẻ, Baekhyun đành ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Được một lúc Kyungsoo cũng nín khóc, Baekhyun liền dìu Kyungsoo vào nhà, đặt cậu xuống ghế ngồi, bản thân mình thì đi lấy hộp y tế. Baekhyun nhỏ một vài giọt oxy già lên miệng vết thương, Kyungsoo lập tức phản ứng, la oai oái:
- Đau quá Baekhyun, không làm nữa đâu.
- Ngoan nào, cố gắng chịu đựng tí đi, sắp xong rồi.
Kyungsoo nghe lời Baekhyun cũng cố gắng chịu đựng, mỗi lần Baekhyun chạm vào vết thương, khuôn mặt cậu nhăn như khỉ, Baekhyun đau lòng không thôi.
- Xong rồi.
Thấy Kyungsoo không còn khóc nữa, thay vào đó là nụ cười môi tim ngày thường, Baekhyun cũng vui lây. Đột nhiên, từ bên ngoài những người mặc áo đen bước vào nhà, nói:
- Thưa thiếu gia, cậu hãy chuẩn bị hành lý đi ạ, ông chủ nhờ chúng tôi đưa cậu về Seoul.
- Được.
- Chúng tôi sẽ ra ngoài đợi.
Baekhyun nghe Kyungsoo phải về Seoul thì cậu liền bật khóc, chạy lại ôm Kyungsoo.
Kyungsoo thấy Baekhyun như thế, cậu cũng òa khóc theo.
Bà ngoại đóng gói hành lý của Kyungsoo để vào xe, vào trong nhà thấy hai đứa thế này thì ôm hai đứa vào lòng mà nói:
- Thôi nào hai đứa cháu của tôi, nín khóc đi nào. Baekhyun của bà, Kyungsoo rồi nó sẽ về nữa mà, phải không?
Kyungsoo rời khỏi vòng tay của bà, quệt nước mắt, chắc nịch nói:
- Vâng, thời gian rảnh cháu sẽ về ạ, cháu hứa đấy.
- Baekhyun thấy chưa? Nó hứa là sẽ làm mà.
- Dạ, cháu biết rồi ạ. Mày nhớ nha, có thời gian rảnh là phải về chơi với tao đấy.
- Biết rồi, hai người giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.
Chiếc xe rời đi, Kyungsoo đưa tay ra khỏi cửa sổ vẫy chào, Baekhyun nói với âm lượng vừa đủ một mình cậu nghe:
- Tạm biệt Kyungsoo.
Thế nhưng, việc học đã làm cho Kyungsoo quên mất lời hứa năm ấy của mình.
Baekhyun cũng vậy, trong tâm trí cậu, việc học đã chiếm quá nhiều khiến cậu quên mất mình có một người bạn tên Do Kyungsoo.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com